Chương 34: Giống như một đứa ngốc

Cái bạt tai này khiến một nửa ý thức của tôi đều ong ong vang dội.

"Quyết định lớn như vậy cũng không bàn bạc với nhà, con đủ lông đủ cánh rồi có phải không???" Mẹ trừng trừng mắt nhìn vào tôi, tôi chưa từng thấy qua ánh mắt này của bà.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi bị cha mẹ đánh. Cái bạt tai này dường như là nằm trong dự liệu, nhưng cũng là ngoài dự liệu.

Cách cánh cửa kính của công ty, tôi nhìn thấy Đàm Tiếu Tiếu đang ở trước bàn lễ tân giật mình há hốc mồm, đến nửa ngày cũng không khép lại được. Thảm rồi, sớm biết vậy nên đưa ba mẹ đi xa một chút. Nhưng mà, dựa theo quan hệ của tôi và Tiếu Tiếu, chị ấy sẽ không đi rao khắp nơi đâu nhỉ!

Mẹ nhìn thấy tôi không có lấy một lời giải thích, càng giận sôi gan lên, hét lớn, "Tôi sao lại nuôi ra một đứa con gái giống như cô chứ, công việc tốt như vậy không cần, lại chạy đến chỗ này..." Mẹ tôi cũng không biết cụ thể tôi đang làm gì, nhất thời tìm không ra lời, dừng một chút mới hỏi: "Con rốt cuộc là tại sao vậy hả?"

"Ba mẹ, từ nhỏ đến lớn, con đều chiều theo ý của ba mẹ mà sống. Bây giờ, con muốn làm công việc mình thích, chỉ đơn giản vậy thôi." Chịu đựng sự đau rát trên mặt, tôi cố hết sức để mình bình tĩnh nhã nhặn.

Thế nhưng, không ngờ lời giải thích của tôi càng đổ thêm dầu vào lửa.

"Dựa theo ý muốn của tụi tôi mà sống sao?" Mẹ tôi đã không thể nhịn nổi lửa giận rồi.

Ba tôi ở bên cạnh vẫn luôn khuyên can hành động quá khích của mẹ tôi, một mặt thấu tình đạt lý nghe câu nói "không có tính người" này của tôi, cả người cứng đờ. Chầm chậm xoay người lại, đối mặt với tôi, trong mắt chứa vài phần lạnh lùng cùng nghiêm nghị, "Hoá ra, trong lòng con nghĩ như vậy. Con sớm muộn gì cũng sẽ hối hận vì mấy lời nói của hôm nay."

Không phải là sớm muộn, mà tôi đã hối hận rồi. Tôi làm sao thế, tôi vốn có thể dùng cách tốt hơn để giải thích với ba mẹ mà... Bây giờ nhìn lại, tôi khi ấy bị người nào đó kích động, nói năng, hành động hồ đồ cũng không có gì kì lạ.

"Ba mẹ, hai người đừng đi, nghe con nói. Con sai rồi, con biết lỗi rồi, con..." Ba mẹ hất tay tôi ra, lên một chiếc taxi.

Cửa xe đóng sầm lại, dứt khoát bỏ đi rồi.

Tôi chạy đuổi theo mấy bước, không để ý dưới chân, bước hụt một bước, ngã sấp xuống bên lề đường. Đầu tôi đột nhiên trống rỗng, chỉ biết nằm trên đất, vô thức lẩm bẩm: "Không ai cần mình nữa rồi! Không ai cần mình nữa rồi! Không ai cần mình nữa rồi!"

"Đuổi theo xe ai mà kích động như vậy?" Một giọng nói có chút nhạo bám ở sau lưng truyền tới. Ngay sau đó, tôi được người ở phía sau đỡ dậy.

Không cần quay đầu lại tôi cũng biết đó là giọng của ai, thế nhưng tôi ở thời khắc ấy đang đắm chìm trong nỗi ân hận, cũng không đoái hoài đến những thứ khác.

"Đằng kia mới cho tôi leo cây, đằng này đã bị người ta vứt bỏ, báo ứng đến nhanh thật đó!" An Tâm vừa giúp tôi phủi đất cát dính trên người, vừa tiếp tục chế giễu.

Chị Lulu cũng ở bên cạnh, nghe vậy giải thích hộ tôi: "Chị không biết em có chuyện tìm Hựu Hựu, là chị nói em ấy về công ty trước."

"Em chỉ đùa với em ấy thôi!" An Tâm thản nhiên cười. Nhưng mà sau khi nhìn thấy má trái của tôi, sắc mặt chị liền biến đổi, "Có chuyện gì vậy, ai đánh em?"

Đám người anh Phong, Lưu Giai ở phía sau cũng lại gần "vây xem". Tôi dám cược, bọn họ tuyệt đối là tò mò hơn là quan tâm.

Tôi vốn không muốn nói cho bọn họ, chuyện này ít nhiều có chút mất mặt, mà thái độ của An Tâm lại giống như rất kiên quyết, bộ dạng phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thôi bỏ đi, một tay mơ không có danh phận, không có địa vị như tôi, còn nói cái gì có mặt mũi với không mặt mũi.

"Em lừa ba mẹ vào cái nghề này, bị họ phát hiện, tìm đến đây đánh em." Tôi thành thật nói.

Chị Lulu có chút tò mò, "Tại sao họ không cho em vào nghề này?"

"Họ cảm thấy em không có nghề nghiệp đàng hoàng."

Nghe vậy, trong lòng mọi người đều có chút thông cảm. Trên cơ bản, giới giải trí ở trong suy nghĩ của người bình thường là một nơi hỗn tạp tốt xấu lẫn lộn. Nhất là bậc làm cha mẹ, không muốn để đứa con ngoan của mình vào chỗ "ô nhiễm".

Chị Lulu vỗ vỗ vai tôi an ủi: "Làm việc chăm chỉ, đạt được chút thành tích cho họ xem."

Con đường này là do tôi chọn, hậu quả đương nhiên tôi tự gánh lấy. Tôi chấp nhận gật đầu, "Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt."

"Làm cái gì thì làm, lên lầu trước đã, tôi bôi thuốc cho em." An Tâm hình như vẫn còn chút tức giận chưa tiêu tan.

Thật tức chết mà, chị giận cái gì chứ, cũng không phải là tôi muốn bị đánh.

Ngồi trong phòng giải lao của công ty, An Tâm nói chị Mai cầm túi trang điểm của mình đến. Tôi cầm gương soi một chút, rồi hít một hơi lạnh. Trên má trái, năm dấu tay ửng đỏ đập vào mắt tôi. Ôi mẹ ơi, mẹ tôi ra tay thật tàn nhẫn.

An Tâm lại từ trong chiếc túi thần kỳ của mình lấy ra một tuýp gì gì đó, dùng ngón tay khiêu một chút, rồi bôi lên mặt tôi.

"Cái gì vậy?" Tôi theo phản xạ né về phía sau.

"Đừng lộn xộn!" Vùng chân mày của An Tâm cau lại, tay trái đưa qua nắm lấy cằm tôi, tay phải dịu dàng bôi lên mặt tôi.

Ôi, lành lạnh. Không biết có phải là do tâm lý trong lòng không, chỗ bị đánh cũng không còn nóng rát nữa.

An Tâm đang chăm chú bôi thuốc cho tôi như vậy, làm tôi rất dễ chịu. Ngón tay thon dài đung đưa ở trước mặt tôi, đung đưa đến mức chóng mặt. Nhưng mà, chóng mặt đến hạnh phúc biết bao!

Tôi đột nhiên lại có suy nghĩ không chút lương tâm, cái tát này thật đáng.

Bôi thuốc xong, An Tâm hơi lùi về phía sau dựa người vào ghế. Chắc cũng đến năm sáu giây, chị không nói một lời nào, mắt không chớp nhìn chằm chằm gương mặt tôi, giống như trên mặt tôi không phải in năm dấu tay mà là một bông hoa.

Chị Mai dường như ngầm hiểu đi ra ngoài rồi, trong căn phòng chỉ có hai chúng tôi. Tình huống quái quỷ gì vậy? Chị Mai sao đi mất rồi? Chẳng lẽ đây là khúc dạo đầu trước khi An Tâm bắt đầu trút giận sao?

Tôi đang sững sờ, An Tâm đột nhiên tiến sát lại gần, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má trái của tôi, hơi có chút suy tư rồi tặng cho tôi hai chữ, "đáng đời!"

Ôi trời! Tôi chọc ghẹo gì chị. Chị tốt bụng giúp tôi bôi thuốc thì đúng là tôi nên cảm ơn chị, thế nhưng chị dựa vào cái gì mà nói tôi đáng đời. Đúng rồi, chuyện chị hại tôi đợi ở trong nhà vệ sinh, tôi còn chưa tính sổ với chị nha.

"Lừa đảo!"

Trời ạ, tôi lại mắng đại minh tinh nhà tôi rồi!

Nếu như để bọn chị Hạ Thiên biết được, kẻ theo đuôi như tôi đây ngang nhiên dám ở trước mặt An lão đại mắng chị lừa đảo, kết cục nhất định chỉ có một, không phải ăn tươi thì là nuốt sống.

Quả nhiên, ý cười trên mặt An Tâm biến mất trong phút chốc, chất vấn nói: "Em nói ai đấy?"

Một là không làm, hai là đã làm thì làm cho xong, dù gì mắng thì cũng mắng rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Ở đây còn có người khác sao?" Tôi làm bộ dạng quái gở. Hừ, Hựu Hựu tôi không ra oai, chị xem tôi là Hello Kitty à!

An Tâm nhìn tôi không giống đang nói đùa, cũng nghiêm túc lại, "Nói cho rõ, tôi lừa em cái gì?"

"Chị nói em đứng đó đợi chị, thế nhưng, em đợi bốn mươi phút chị cũng không đến. Em đến phòng nghỉ tìm chị, người ta nói chị đã phỏng vấn xong từ sớm đi rồi." Tôi càng thêm hăng hái đem toàn bộ tức giận trong lòng trút hết ra ngoài, "Em cảm thấy mình hệt như một đứa ngốc vậy!"

Nhìn bộ dạng ngẩn người ra của chị, tôi sảng khoái, hừ, xem chị còn có gì để nói nữa.

"Chuyện này phải trách chị ~" Chị xin lỗi tôi, trong mắt có gì đó lấp lánh lấp lánh, tôi nghĩ đó là một thứ gọi là chân thành.

Trời ạ, tôi thật sự muốn lập tức lên "Toàn Tâm Toàn Ý" đi nói với tất cả mọi người, An lão đại nói xin lỗi với tôi đó! đó! đó!... Đoán chừng không ai tin.

Sau khi xin lỗi chị vui vẻ cười lên, vừa cười còn vừa lắc lắc đầu, sau đó càng cười lớn hơn ~ Tôi bị hoa mắt sao, bị tôi mắng mà vui đến vậy sao?

Chẳng lẽ chị là M trong truyền thuyết?