Chương 33: Ngự tỷ không hư, loli không yêu

"Em không phải là chó săn!"

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã điên cuồng khinh bỉ chính mình, cúi đầu không dám đối mặt với chị. Hoá ra, từ sâu trong nội tâm, tôi vẫn luôn không buông bỏ được chuyện đó. Mà giây phút này, trên cổ tôi đeo máy chụp hình, mặt lấm la lấm lét xuất hiện ở phòng nghỉ của nghệ sỹ, không chừng trong lòng chị càng thêm khẳng định tôi lại đi chụp lén.

Với cuộc đối mặt không hề có phòng bị này khiến lòng dạ tôi hỗn loạn, trong lúc rối bời tôi chỉ có thể lựa chọn cách bỏ chạy.

Nhưng mà, mới chạy được hai bước... ơ... hả? Cánh tay của bà bị ai kéo lại vậy?

Chân mới vừa dừng lại, cổ tay đã bị người ta giữ lấy. Một sức lực không rõ từ đâu nắm kéo tôi đi, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Có vài cô bé là nhân viên phục vụ của nhà hàng nhìn thấy An Tâm đi ra, kích động, cầm cuốn sổ nhỏ đi theo chúng tôi. Nhìn thấy mấy cô bé đó theo đuôi chúng tôi vào nhà vệ sinh, An Tâm đột nhiên dừng lại, hướng về bọn họ nở ra một nụ cười rạng rỡ, "Mấy em ở bên ngoài đợi, chị ra sẽ ký tên cho mấy em được không?"

"Woa! Được, được, được..."Mấy cô bé lập tức bị độ moe của đại minh tinh nhà tôi lật đổ, không ngừng gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ sung sướиɠ. Thật giống một đám tiểu loli.

Thế nhưng, vào nhà vệ sinh, thấy không có người, đại minh tinh của tôi lập tức lạnh mặt xuống, trong vẻ mặt lạnh lùng còn có tia khinh thường, hai tay khanh trước ngực, "Chạy à? Chạy nữa đi!"

Cái giọng điệu đó, cái khí chất đó, ngự tỷ xinh đẹp à! (Mặc dù lúc đó không biết cái từ này)

Tôi vẫn không dám đối mặt với chị, chỉ đành cúi đầu nhìn dưới chân. Trong lòng có chút căm giận... Dựa vào cái gì cơ chứ? Tôi ngay cả tư cách trốn tránh cũng không có sao? Chị dựa vào cái gì mà cương quyết bắt tôi đến nơi này? Chị dựa vào cái gì mà cho tôi cái vẻ mặt đó? Tôi muốn chạy chị quản được sao???

Tâm niệm vừa động, bước chân cũng động theo, xoay người chuẩn bị đi ra cửa.

"Em còn muốn chạy?!" An Tâm duỗi một chân ngăn giữa tôi và cánh cửa.

Nhìn bộ dạng ngang ngược đó của An Tâm, tôi ngoài cảm thấy căm hận còn cảm thấy uất ức. Nghiêng đầu, cố ý không nhìn chị. An Tâm, em làm hết mọi thứ có thể rồi. Chị hiểu lầm em như vậy, sau đó còn làm nhục em, em vẫn... Xem như lấy ơn báo oán đi! Chị còn muốn thế nào nữa? Chị thử quá đáng thêm một chút nữa đi, Hựu Hựu em cũng không phải đồ bỏ đi nha.

Tôi chính là suy nghĩ như vậy, viền mắt cũng không chịu thua kém càng lúc càng mơ hồ.

"Hì hì~" Không biết chúng tôi giằng co bao lâu, người nào đó đột nhiên bật cười, "Yoh yoh, nhìn em kìa, điềm đạm đáng yêu giống như cô vợ nhỏ vậy ~ Người không biết còn tưởng rằng tôi đang ghẹo em đó."

Cô vợ nhỏ? Thoát chốc, tất cả những uất ức, chua xót, căm hận ngưng tụ thành dũng khí, tôi cắn răng nhìn An Tâm. Hai chúng tôi cao gần bằng nhau, tôi còn nhỉnh hơn một chút, khiến cho tôi có chút khí thế hơn. "Chị chính là đang chọc ghẹo em, em trốn chị rồi, chị còn đến chọc em làm chi hả? hả? hả?" Âm cuối lặp lại với ngữ điệu tăng cao, chiêu này là học từ Con Muỗi.

Có lẽ thật sự bị tôi đột nhiên dâng cao khí thế ép đến, An Tâm rõ ràng ngẩn người. Bất quá, cũng ngớ ra hai giây, sau đó chị bước một bước nhỏ về phía tôi, lấn người đến, khóe mắt treo một chút vẻ hoài ngi: "Là tôi chọc ghẹo em hay là em chọc ghẹo tôi hả?"

Tôi có chút tức giận, chị vẫn đang nghi ngờ tôi. Tôi rất muốn châm chọc chị một câu, "Đừng tự luyến, lý do em đến đây không chút nào liên quan đến chị." Nhưng mà, lúc này mặt của chị cách mặt tôi chưa tới 10cm nữa, lúc chị nói chuyện, tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi.

Lần trước ở khoảng cách gần như thế này, là khi nào?

Là lúc tôi bị dây đàn quất bị thương, chị bôi thuốc cho tôi?

Là lúc tôi giúp chị đánh lại bài viết bị mất?

Là lúc ngón tay tôi bị thương, chị đưa tôi vào bệnh viện?

Hay là lúc chị thành tâm thành ý mời tôi làm trợ lý cho mình?

Những ký ức đẹp đẽ khi đó từng cái một ào về trong đầu tôi, tôi mới giật mình, chí ít trước lúc hiểu lầm, An Tâm đối với tôi thật sự rất tốt.

Vì vậy, tôi quyết định tha thứ cho sự nghi ngờ của chị đối với tôi. Bất luận là trước đây, hay là bây giờ.

Tôi lùi về sau một bước, thản nhiên đối mặt chị, giọng điệu thoải mái bung ra một câu đùa, "Chị dẫn em đến đây, không phải muốn mời em đi vệ sinh chứ?"

Đối với tâm trạng đột nhiên xoay chuyển của tôi, An Tâm rõ ràng lại ngẩn người, sau đó có chút suy nghĩ đánh giá tôi. May thay, chị không có lấn tới nữa. Dưới khoảng cách quá gần tôi không thể giữ cho đầu óc mình tỉnh táo được.

"Em thật sự rất thú vị." Nói xong câu này An Tâm khôi phục vẻ lãnh đạm trước giờ của mình, "Chị dắt em tới đây là để hỏi em..."

Cánh cửa bất chợt bị đẩy ra, Lưu Giai vô cùng lo lắng xông vào, đưa mắt nhìn An Tâm gọi chị, "Mau đi, bên phỏng vấn sắp bắt đầu rồi."

Công việc đối với đại minh tinh của tôi mà nói hiển nhiên so với một tay mơ như tôi quan trọng hơn rất nhiều, An Tâm ném lại một câu "chờ ở đây" thì ung dung tao nhã đi ra ngoài. Ngoài cửa, lại là tiếng la hét, mấy cô bé kia thật đúng là rất ngoan nha, thật thà đợi ở bên ngoài.

Lúc Lưu Giai lui ra ngoài, liếc mắt nhìn tôi với ý vị sâu xa.

Ai ngờ Lưu Giai mới đi, chị Lulu lách người đi vào. Hiển nhiên, trên mặt của chị ấy cũng viết đầy chữ nghi ngờ, "Em với An Tâm... thân nhau?"

Đổ mồ hôi, đại minh tinh của tôi ơi, chị xem chị phách lối như vậy, ai cũng biết tôi với chị "quan hệ không cạn" kìa!

"Oh, em trước đây có làm trợ lý trường quay ở đoàn phim, vừa vặn chị ấy là nữ chính của bộ phim, chỉ có thể nói là quen biết, không thể nói là thân hay không thân." Tôi đành phải thành thật khai báo.

Chị Lulu có hơi ngạc nhiên, chắc là chị ấy không ngờ trước khi tôi vào công ty cũng không hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Song có điều đây cũng không được coi là trở ngại gì, làm nghề của chúng tôi, rất nhiều người đều lăn lộn qua rất nhiều ngành nghề khác.

Nhìn thấy chị Lulu, tôi đột nhiên nhớ đến giọng sư tử rống mới vừa nãy của anh Phong, vội vàng chạy ra bên ngoài, "Em phải chạy đi nói với anh Phong pin ở..."

"Ở trong túi máy ảnh, cậu ta tìm thấy rồi." Chị Lulu từ phía sau kéo dây quai balo của tôi, "Ở đây không có việc của em, em về công ty đi!"

"Oh!" Tôi ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại đứng nguyên tại chỗ.

Chị Lulu đi khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy tôi vẫn đứng ở bên trong, có chút bực dọc, "Nói em về đi mà!"

Hic, tôi sao có thể nói với chị ấy đại minh tinh nhà tôi đã dặn rồi, tôi phải đứng ở đây đợi.

Tôi nhanh trí giả vờ bộ dạng buồn tiểu trả lời lại: "Em đi vệ sinh rồi quay trở về."

Quả nhiên, chị Lulu nghe vậy đi ra ngoài.

Nhấc tay trái lên xem đồng hồ, sặc, đã nửa tiếng rồi, người nào đó sẽ không lừa tôi chứ!

Mỗi khi có người đi vào, tôi đều giả vờ rửa tay, hoặc là chỉnh lại quần áo trên người. Tôi không dám trốn vào trong buồng ngăn cách, sợ lúc người nào đó đến tưởng là tôi không có ở đây. Vẫn may, không có người nào buồn tè các kiểu đi rồi lại vào, nếu không sẽ nghi ngờ tôi mắc bệnh thần kinh cũng không chừng.

Lại qua mười phút nữa, tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhìn nhìn chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy tới phòng nghỉ.

Ơ? Chỉ có nhân viên của nhà hàng đang thu dọn lại căn phòng.

"Xin hỏi, vừa có người phỏng vấn ở đây có phải không?" Tôi nhìn nhân viên phục vụ chính là cô bé đứng trước nhà vệ sinh đợi xin chữ ký, tiến lên hỏi.

Cô bé đó rõ ràng vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi phấn khích được gặp thần tượng, rất mau mắn trả lời lại tôi, "Mới vừa rồi An Tâm phỏng vấn ở đây đó, nhưng mà phỏng vấn có một lát à. Bọn họ đã đi từ sớm rồi!"

Sặc, tôi chính là đứa ngốc nhất trên đời này mà, còn thật thà đạp đất đứng ở đó đợi người ta, người ta sớm đã quên sạch tôi rồi. Không, có lẽ, chị vốn chỉ thuận miệng nói ra thôi, căn bản không nghĩ rằng tôi thật sự sẽ nghe lời như vậy, vẫn cứ đợi ở trong đó.

Tôi vô cùng buồn bực trở về công ty, vốn đang nén giận ở trong bụng, ai có thể nghĩ... Phúc đến thì ít mà hoạ đến thì dồn dập.

"Bốp!!!" Một cái bạt tai bay đến, nửa bên mặt của tôi đều nóng bừng lên.