Chương 30: Ai cướp mất nụ hôn đầu của tôi

Bộ phim truyền hình chôn giấu rất nhiều kỷ niệm của tôi và An Tâm cuối cùng cũng được long trọng phát sóng trên đài quả cà rồi. Thời gian phát sóng là tối thứ sáu, là thời gian gia đình sum quầy thật ấm cúng biết bao ah. Tôi từ sớm đã đặt chuông báo thức nhắc nhở trong điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ.

Nhưng mà, bi kịch chính là tôi quên mất thời gian đó Con Muỗi kiên quyết xem chương trình của đài quả xoài.

"Bạn Muỗi yêu quý, cầu xin bạn đó..." Ở nhờ dưới mái hiên nhà người ta, ai có thể không cúi đầu. Tôi quấn lấy Con Muỗi hết lời kèo nhèo nửa tiếng đồng hồ, cậu ta vẫn không nhả ra.

Ngay lúc tôi đã cảm thấy cách này không khả thi, chuẩn bị suy nghĩ cách khác, Con Muỗi không đầu không đuôi hỏi tôi, "Mạch Kỳ thuộc công ty cậu hả?"

Tôi gật đầu, cậu ta chưa từng hâm mộ nữ minh tinh, hỏi chuyện này làm gì?

"Được, cậu giúp tớ kiếm chữ ký của Mạch Kỳ, tớ sẽ để cậu xem TV." Con Muỗi nói chắc như đinh đóng cột.

Ơ... cậu ta đổi tính à?

Nhìn biểu cảm có chút không tin của tôi, Con Muỗi vội vàng giải thích: "Là cho Mộc Đầu nhà tớ, cũng không biết anh ấy nhìn trúng Mạch Kỳ điểm nào." Giọng điệu có hơi bất đắc dĩ và coi nhẹ.

Ây dô, tôi thật sự phải cảm ơn Đầu Gỗ rồi. Đầu Gỗ là ai? Hi, chính là vị bạn trai tên Viện Thảo của Con Muỗi. Tình cảm của hai người họ vẫn càng ngày càng thăng hoa. Nhưng mà, chỉ có tôi đối với người nào đó là bình thường sao?

Cách khoảng một buổi chiều, vừa vặn Mạch Kỳ đến công ty tìm chị Lulu, tôi dự định mặt dày cầm EP đi xin chữ ký. Loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng của Mạch Kỳ trong khu vực làm việc, tôi mất mày mất mặt, rồi lại trì trệ không chịu mở cửa. Suy cho cùng, đi xin chữ ký của nghệ sỹ công ty mình, thật sự có chút kỳ kỳ.

"Cái đó... nếu tiện..." Thừa dịp Mạch Kỳ đến phòng giải lao pha cà phê, tôi tranh thủ chạy đến.

Mạch Kỳ thấy bộ dạng nghượng nghịu của tôi, có chút khó hiểu, lại nhìn thấy cây bút ký tên và bảng EP trong tay tôi, liền có hơi hiểu ra.

Ừm, vì có thể xem phim của An Tâm, tôi tự tiếp thêm dũng khí cho mình, mở miệng: "Một người bạn của em rất thích chị, muốn có một bảng EP có chữ ký của chị, nếu như chị tiện..."

Mạch Kỳ không đợi tôi nói xong thì nhận lấy bút và EP, vung bút lên. Nhưng mà đồng thời cũng không quên cười nhạo tôi một câu, "Cô bạn trợ lý nhỏ, bây giờ em biết cái gì là EP chưa?"

Sặc, chị mới là cô bạn nhỏ đó.

Ngoài mặt, tôi cười hì hì hai tiếng.

"Tên gì?" Mạch Kỳ cũng không ngẩng đầu lên hỏi tôi.

"Hở?" Không thể nào, không cần chớp mắt nữa, tôi cũng đã cộng sự với chị hơn một tháng rồi đó, ngay cả tên của tôi cũng không biết, khóc ngất~

"Bạn em tên gì?"

"Hả? Ò! Đầu Gỗ."

Nhận lại bảng EP do Mạch Kỳ đưa, ngoài chữ ký, bên trên còn thêm mấy chữ —— "To Đầu Gỗ".

"Cảm ơn!" Tôi cười vui vẻ, sự gần gũi của Mạch Kỳ làm tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, ở trong lòng hung hăng hôn Mạch Kỳ một cái.

Sáng thứ bảy thức giấc, tâm trạng rất tốt. Tủ quần áo dán tấm poster lớn của An Tâm, là hôm qua tôi vừa mới mua, ảnh của phim mới. Tiên nữ ơi tiên nữ, tôi nhịn không được hôn lên gương mặt mịn màng đó (lúc đó vẫn chưa sờ qua, chỉ là tự tưởng tượng).

Vừa nghĩ tới tối nay có thể thật vui vẻ nhìn thấy đại minh tinh nhà tôi trên TV, tôi ngay cả bước đi cũng nhẹ bỗng. Con Muỗi chỉ lẩm bẩm một câu muốn ăn bánh tiêu quá, tôi lập tức xung phong đi ra ngoài giúp cậu ta mua bánh tiêu và sữa đậu nành. Con Muỗi đang gặm bánh bích quy cũng giật mình giống như một chú cún con, ngậm nửa miếng bánh nhìn theo tôi rời đi.

Đáng tiếc, tâm trạng tốt này chỉ kéo dài đến tiệm đồ ăn sáng, tôi thuận đường ghé mua một tờ báo của ngày hôm nay.

—— Phim giả tình thật, Gullit ở trước mặt mọi người ôm hôn An Tâm

Rõ là biết phim mới của An Tâm chuẩn bị lên sóng, sao lại quên mất cái tên nhãi này nhỉ. Cái tên trăng hoa này dám cả gan dụ dỗ An Tâm nhà tôi, tôi thật sự hối hận lúc quay không cho thằng chả một liều thuốc sổ gì gì đó.

Trong buổi họp báo, mọi người đều ở dưới sân khấu xem trailer. Cái tên Gullit này, một tay khoác lên lưng ghế An Tâm, cái miệng heo kia lại dán vào gương mặt nhỏ mềm mịn của An Tâm (lúc đó vẫn chưa sờ qua, chỉ là tưởng tượng thôi). Càng làm tôi tức giận chính là, An Tâm chẳng những không khó chịu, biểu tình còn vui vẻ ra mặt. Sớm biết sẽ nhìn thấy bức ảnh thế này, tôi thật hận không thể tự móc mắt mình.

"Đầu cậu bị cửa kẹp à?" Con Muỗi duyên dáng hớp một ngụm sữa đậu nành tôi mua về... sau đó phun hết ra ngoài.

Tôi còn đắm chìm trong tâm trạng do bức ảnh "ôm hôn" mang lại, khó mà thoát ra, lại không có cách tự kiềm chế. Nghe thấy Con Muỗi chất vấn, chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng, "Sao thế?"

"Cậu còn hỏi tớ sao thế, sữa đậu nành nhà cậu bỏ muối hả? hả? hả? hả?" Cách nói như vậy, nếu Con Muỗi dùng phương thức biểu đạt lặp lại âm cuối, chứng minh cậu ta đang nổi giận, cấp độ nổi giận tương đương với số lần lặp lại.

Tôi cầm lấy ly sữa uống một ngụm, cũng phun trở ra. Mẹ, cái vị gì vậy trời! Thôi xong, nhất định là lúc bỏ đường vào ở tiệm đồ ăn sáng, tôi đãng trí lấy nhầm thành muối ăn rồi.

"Để tớ mua cho cậu một ly mới!" Tôi xoay người định đi ra cửa.

Con Muỗi súc miệng, gọi tôi lại, "Thôi đi, thôi đi, không chừng cậu đi mua nữa sẽ bỏ giấm vào sữa đậu nành cũng nên."

Sặc, gỗ còn không đổi mới cách chặt như vậy.

Con Muỗi quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò, lúc đổi giày nhớ đến cái gì nên liếc mắt nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi.

"Còn có gì căn dặn sao?" Tôi ghét nhất là bộ dạng này của cậu ta, có lời thì nói, muốn ȶᏂασ thì ȶᏂασ. Ấy chết, có phải tôi vừa mới nói tục rồi không. Sặc, từ khi vào cái nghề này, tôi cũng thỉnh thoảng bắt đầu nói mẹ này mẹ kia rồi. Cũng may là tư tưởng linh động.

Con Muỗi cắn môi dưới, không lên tiếng.

Không phải chứ, từ khi nào Con Muỗi cũng có bộ dạng bối rối này, tôi bắt đầu cảm thất kỳ lạ. Đứng dậy đi đến trước mặt Con Muỗi, trêu chọc: "Cậu diễn kịch nội tâm hở!?"

Con Muỗi liếc mắt tôi một góc 45 độ, "Anh trai sắp về nước."

Tôi sửng sốt, Cảnh Cảnh, sắp... về rồi?

Cuốn trên tay chỉ mới đọc được vài trang, đã không thể xem nổi nữa rồi. Có chút bực dọc khó chịu, từ cửa sổ phòng đọc sách nhìn ra bên ngoài, bầu trời xanh thẳm không có lấy một gợn mây. Trên công trường xây dựng ở xa xa, các công nhân đang làm việc sục sôi trên những dàn giáo lớn. Tôi thậm chí cảm thấy, bọn họ so với tôi còn phong phú hơn rất nhiều.

Cảnh Cảnh sắp về rồi, lại không nói cho tôi? Anh ấy đi lâu như vậy, cũng không liên lạc với tôi lấy một lần. Đúng là, tôi cũng không có liên lạc với anh ấy. Nhưng tôi có lý do, là mẹ anh ấy không thích tôi! Chẳng lẽ, Cảnh Cảnh thật sự quyết định tránh mặt tôi? Hay là anh ấy đã khuất phục dưới "uy quyền" của mẹ anh ấy rồi? Tôi ấy, tôi thừa nhận, trong lòng tôi có chút cảm giác buồn bực.

Tôi vốn định đi ra ngoài giải sầu một chút, lại bị cái nóng của mùa hè Bắc Kinh ép trở về phòng. Đọc sách thì không có tâm trạng, chỉ đành mở máy tính lên.

Quả nhiên, trên "Toàn Tâm Toàn ý", mọi người đều đang bàn luận về cái "ôm hôn" đó. Thật sự là hoàng thượng không vội mà thái dám đã vội rồi, có vài người bắt đầu lo lắng cho An lão đại vì những lời lẽ khó nghe này sẽ dẫn đến những đánh giá không tốt cho bộ phim, cũng có người thẳng thắn mắng Gullit "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga". Sặc, An Tâm tất nhiên là thiên nga rồi, mà Gullit cũng không phải là cóc ghẻ nha! Nói thật, xét về bề ngoài mà nói, Gullit hoàn toàn xứng đôi với An Tâm.

Không bởi vì lý do gì, tôi đột nhiên nghĩ đến bức thư nặc danh gửi cho truyền thông kia, nói An Tâm quen một nam diễn viên đẹp trai thì vứt bỏ bạn trai cũ. Nam diễn viên đẹp trai? Gullit?

Chẳng nhẽ, kể từ lần đó... Gullit lợi dụng sơ hở mà vào, thực sự câu được An Tâm? Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn giống như ăn phải một con ruồi.

Ngày thứ hai đi làm, tôi làm thế nào cũng không nhấc nổi một chút tinh thần lên. Rề rà muộn hơn nửa tiếng so với bình thường mới đến được công ty, cũng may bộ phận chúng tôi không cần phải quẹt thẻ.

Máy móc nhấp chuột, chị Lulu kêu tôi thu thập mấy bảng tiến độ của case tuyên truyền. Việc vốn chỉ cần nửa tiếng để giải quyết, tôi ngồi trước máy tính mất hai tiếng, may là chị Lulu cũng không cần vội.

Tâm trạng buồn phiền đến khó mà giải toả, tôi đang nghĩ có nên xin phép nghỉ một ngày hay không, đột nhiên, trên cổ mềm nhũn, tôi bị một cánh tay ôm lấy. Bên tai truyền đến một lời thì thầm: "Tớ rất nhớ cậu!"

Hả? Who?

Tôi vừa mới nghiêng đầu muốn nhìn rõ người nào, thì cảm thấy trên miệng bị cái gì đó ấm áp chặn lại.

"Ô~~~"

Đầu óc trống không hai giây mới phản ứng được —— Tôi bị người ta... cưỡng hôn.

Ông trời ơi, nụ hôn đầu đời đẹp đẽ của tôi đó! Nụ hôn đầu đó! Là hôn đó! đó!