Chương 16: Tai tiếng là phúc hay hoạ?

Kỳ lạ, bầu không khí rất kỳ lạ, lúc này bầu không khí ở phim trường hết sức kỳ lạ.

Hôm nay tôi cùng Phi Phi ghi chép xong tất cả cảnh quay, sắp xếp hết tất cả đạo cụ xong, đặt bút xuống vô thức nhìn về phía An Tâm đang ngồi dưới mái hiên tránh nắng. Ôi, lần đầu tiên tôi thấy An Tâm ở phim trường mà mặt mày u ám đến vậy. Ừm, hôm nay chỉ cần vừa xong một cảnh, toàn thân An Tâm lập tức sẽ toả ra một luồng khí lạnh.

Đột nhiên toàn thân tôi cảm thấy rùng mình, ôi mẹ ơi, hiện tại là 33 độ mà!

Tại phim trường hôm nay, mọi người làm việc đều rất cẩn thận dè dặt, đặc biệt là lúc tiếp xúc với An Tâm. Gullit cũng không nói chêm chọc cười đùa như bình thường, chỉ ngoan ngoãn quay phim và nghỉ ngơi.

"Câu hỏi này chúng tôi tạm thời vẫn chưa tiện trả lời..."

"Không, phía chúng tôi sẽ nhanh chóng có công bố chính thức..."

"Phải, đúng, bạn biết rõ An Tâm sao có thể... Mà công ty chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc này..."

"Không có... Các bạn sao có thể dựa vào mấy tấm ảnh mà tuỳ tiện viết ra tin tức như vậy?"

Điện thoại của Lưu Giai hôm nay sắp thành đường dây nóng rồi. Người đại diện cũng không phải dễ làm. Hễ minh tinh xảy ra chuyện gì đều nhờ họ che chở.

Song có điều, nhìn bộ dạng bận rộn xoay sở tiếp điện thoại của Lưu Giai hôm nay thì đủ biết, scandal lần này của An Tâm ảnh hưởng khá lớn. Cũng khó trách, An tâm từ lúc vào nghề đến nay, hình tượng luôn trong sạch. Đương nhiên, nhân tố lớn nhất phải quy công cho bộ phim đầu tiên của chị, hình tượng nữ sinh trung học ấy thực sự quá trong sáng. Sau này, từ nhiều tin tức trên báo nhìn thấy An Tâm cũng rất nỗ lực quay phim, nỗ lực không ngừng thoát khỏi hình tượng bản thân, cũng có thể được xem là một diễn viên thuộc phái thực lực. Mà chuyện liên quan đến cuộc sống riêng tư của chị, công ty chắc có lẽ bảo vệ rất tốt, hoặc là An Tâm cũng tự mình ý thức, hầu như không có bất kì tin tiêu cực nào. Đồng thời, hễ fan nào gặp qua An Tâm đều nói An lão đại rất thân thiết dễ gần, An lão đại khí chất ngất trời. Nói tóm lại, đa số mọi người đều nói, hình tượng An Tâm trong mắt khán giả là: thanh tao, trong sạch.

Lần này thì tốt rồi, vào khách sạn thuê phòng? Thật làm người ta mở rộng tầm mắt nhỉ, mà mở đến mắt cũng rơi luôn ra ngoài! Uầy, lần này có thể hiểu được Lưu Giai bận đến mức nào.

Nhưng mà phải nói, mấy tấm ảnh đó rốt cuộc từ đâu ra? Trên mạng đăng ba tấm ảnh: Một tấm là Gullit đỡ An Tâm xuống xe; một tấm là An Tâm dựa vào người Gullit đứng đợi thang máy, còn một tấm hiển nhiên là Gullit dìu An Tâm bước vào phòng. NND, toàn bộ quá trình tôi đều tận mắt chứng kiến, làm gì thấy ai chụp ảnh! Đúng là gặp ma rồi!

"Hựu Hựu, sao mặt em đỏ vậy, có phải bị cảm nắng rồi không?" Phi Phi đột nhiên ở bên tai gọi tôi, sờ sờ trán tôi, "Ôi, nóng thật đó!"

"Suỵt!" Tôi ngăn hành động kinh ngạc của Phi Phi lại. Nhưng mà xác thực tôi cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, nhức đầu, vì thế lấy chai thuốc ngừa sốt mà Vương Cảnh Cảnh chuẩn bị cho tôi từ trong balo ra uống.

Cmnr, cái thuốc quỷ này khó uống quá đi! Cay cay nóng nóng, đốt cháy cả ruột gan tôi!

Phi Phi chắc bị bộ dạng uống thuốc của tôi doạ sợ luôn rồi, không biết tìm đâu ra một viên đường đưa cho tôi, "Hay là em về nghỉ trước đi, việc còn lại cứ để chị làm được rồi."

Nhìn vẻ mặt ân cần của Phi Phi làm tôi có chút cảm động, mấy ngày nay chúng tôi đều cùng nhau "làm cu li", cùng nhau tám chuyện thị phi, cùng nhau mắng người nào đó...

Phi Phi thật ra là một cô gái rất hiền lành, chị ấy đến từ một miền quê nhỏ ở phương Bắc, lúc chị còn rất nhỏ mẹ chị bỏ đi theo một người đàn ông khác, ba chị thì suốt ngày uống rượu sống qua ngày. Khi chị ấy vừa vào cấp II, ba chị trong một lần say rượu trúng gió mà mất. Từ nhỏ chỉ có bà nội thương chị ấy, nuôi nấng chị đến lúc trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp cấp III, chị ấy định thi vào một trường đại học, nhưng chỉ dựa vào tiền nhặt ve chai của nội làm sao đủ để đóng học phí. Phi Phi nói lúc đó chị ấy cảm thấy mình đã lớn rồi, không thể cứ dựa vào nội mãi được, hơn nữa bà nội đã khổ cực cả đời rồi, phải hưởng phúc chứ. Vì thế Phi Phi kiên quyết dừng việc học, bắt đầu cuộc sống kiếm tiền nuôi gia đình, phụng dưỡng bà nội. Chị ấy đi hết các con phố lớn, xin rửa chén ở quán ăn, làm nhân viên phục vụ ở quán bar, làm qua đủ loại công việc... Mấy năm sau đó chị ấy đột nhiên cảm thấy chính mình còn trẻ, muốn rời quê ra bên ngoài thử sức. Vì thế, chị ấy mang số tiền tích góp mấy năm nay mình dành dụm được đưa hết cho bà nội, một mình mua vé tàu, chỉ đem theo khoảng năm trăm tệ đến Bắc Kinh.

Lần đầu đến Bắc Kinh, chị ấy rất phấn khích, được thấy Vạn Lý Trường Thành, nơi mà chỉ qua FB chị mới có thể nhìn thấy! Sau phấn khích là cuộc sống thực tại, mặc dù chị đã rất tiết kiệm, nhưng năm trăm đồng trong túi rất nhanh đã tiêu hết. Sau đó chị nghe người ta nói đến cổng Bắc Ảnh đứng đợi làm diễn viên quần chúng, mỗi ngày có thể kiếm được 50 tệ. Chị ấy cảm thấy mới mẻ, còn có thể được lên TV nữa, chị ấy muốn bà nội nhìn thấy mình ở trên TV, cho nên đi đến đó. Đi đến rồi mới biết, lên TV cái quỷ gì, chủ yếu đều là quay phim điện ảnh, bà nội thì sao có thể đi đến rạp chiếu phim được! Hơn nữa chị ấy cũng không ngờ rằng làm diễn viên quầng chúng lại cực khổ đến vậy, mỗi ngày sáu giờ sáng đã thức dậy đến đó đợi, vừa có người ở đoàn phim đến chọn người, phải xô đẩy giành giật nhau mới được. Phi Phi nói, cũng không cách nào, chị ấy chỉ mới tốt nghiệp cấp III, một mình đến Bắc Kinh có thể làm gì chứ? Lại đi rửa chén, làm người giúp việc à? Như vậy có khác gì ở quê đâu. Làm diễn viên quầng chúng, mỗi ngày đều được cấp một bữa cơm, cũng không đến nỗi tệ. Nếu có thể được chia một lời thoại trong phim, một ngày có thể kiếm được một trăm tệ. Nói đến đây Phi Phi còn hướng về phía đám người diễn viên quầng chúng bĩu môi: "Bọn họ bây giờ một ngày chỉ cầm được hai ba mươi tệ, còn không bằng tụi chị lúc đó!"

Phi Phi định chịu đựng đến khi quay được một bộ truyền hình thì không làm nữa. Ai ngờ rằng, còn chưa đợi được quay phim truyền hình, ngược lại trong một lần quay được nhìn trúng, bởi vì tiền lương cao hơn rất nhiều so với diễn viên quầng chúng, cho nên mơ mơ hồ hồ đi làm trợ lý cho vị diễn viên kia.

"Em biết vì sao chị muốn đến chỗ đoàn phim làm việc không? Ngoài việc để thoát khỏi cái con người kia, chị là thật sự muốn kiên trì học một thứ gì đó!" Lúc Phi Phi nói với tôi những lời này, đôi mắt chị ấy rất chân thật.

Tôi nghĩ, tôi đã hiểu được Phi Phi rồi, hiểu chị ấy vì muốn "học một số thứ" để thay đổi.

Tôi nghĩ, sở dĩ Phi Phi có thể sẵn lòng chia sẽ chuyện từng trải của mình cho tôi, đại khái chắc vì nghĩ tôi cũng như chị ấy, một cô gái trẻ tuổi tha hương đến Bắc Kinh!

Tôi nghĩ, nếu như mình không có ba mẹ chu cấp cuộc sống ổn định, để tôi vào đại học mà chả cần lo gì đến cơm áo, tôi có được giống như Phi Phi dám xông pha với thế giới? Phi Phi còn phụng dưỡng bà nội ở nhà, còn tôi, ngoài kiếm cho ba mẹ chút mặt mũi ra, đã làm được gì cho họ? Ở trước mặt Phi Phi tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Thế nhưng Phi Phi còn khen tôi, "Hựu Hựu, em thật thông minh, em thông minh hơn chị rất nhiều. Chị cảm thấy em cứ ở đây làm tiếp đi, tương lai sau này nhất định sẽ rất thành công."

Tôi càng thấy xấu hổ hơn nữa, tôi đến nơi này mục đích chỉ là theo đuổi đại minh tinh, còn Phi Phi lại là vì kiếm sống và vì tương lai chính mình mà dốc sức làm việc.

Phi Phi phấn khích khoe bức ảnh bà nội trong bóp tiền cho tôi xem, đó là một bà lão đôn hậu, một bà lão dãi nắng dầm mưa.

Có một hôm Phi Phi bận, tôi cùng Lâm Cường đi xuống thị trấn mua đồ, chị ấy nhờ tôi đi đến bưu điện chuyển tiền. Vì thế tôi đã bỏ thêm một nghìn tệ vào, bây giờ nghĩ lại cũng giống như "tiêu phí" trước tiền thưởng.

Tôi còn ngây thơ cho rằng việc mình làm sẽ thần không biết quỷ không hay, kết quả chưa tới mấy ngày Phi Phi tìm đến phòng tôi trả tiền lại. Hoá ra Phi Phi và bà nội đã giao hẹn rồi, mỗi tháng đều gửi về một nghìn. Tôi lại tự ý thêm vô thành hai nghìn, bà nội liền gọi điện cho chị ấy, còn la chị phải biết lo cho mình nhiều hơn, đừng có tiền đều gửi về hết cho bà. Sau đó tôi phải nói khéo hết lời, gần như chảy cả nước mắt mới khiến Phi Phi miễn cưỡng nhận món tiền này.

Kết quả, cô nàng này lại nói với tôi: "Hựu Hựu, chị cảm thấy em làm việc ở đây mà lại không pha lẫn thói đời, là bởi vì em quá... lương thiện rồi."

Khụ, khụ...

Mẹ ơi, lần này lại quen thói lạc trôi đến vạn dặm luôn rồi.