Chương 14: Dọn ghế xem cảnh hôn

Mặc dù mặt trời đã bị mây che khuất, đoàn phim còn để một cái máy quạt ở chỗ An Tâm, tôi thì đứng ở bên cạnh chị mà.. mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Nếu lỡ như người đại diện của An Tâm vạch trần thân phận fan hâm mộ của tôi, thì tôi phải làm sao đây? An Tâm, chị sẽ phản ứng thế nào? An Tâm nhất định sẽ cảm thấy tôi rất giả tạo! Chị chắc chắn sẽ cảm thấy tôi trước nay luôn lừa dối chị? Đầu tôi tưởng tượng vô số thứ, đều là những kết quả thảm đến không thể tưởng.

"A, chị nhớ ra rồi, em là bé thư ký trường quay mà Lâm Cường dẫn đến phải không? Uầy, thấy em đứng thẳng tắp ở đây, tôi còn định hỏi An Tâm thuê vệ sỹ từ khi nào đấy." Lưu Giai vừa cười đùa chọc tôi, vừa đưa cho tôi hộp kem.

Phù ~~~ Hoá ra chị ta không nhận ra tôi, hi, quả nhiên là tôi tự mình nghĩ quá lên rồi. Sau khi đã yên tâm mình không bị phát hiện, miệng cũng cười đùa lại với chị ta, "Chị Lưu, chắc chị cũng biết, An Tâm là bảo bối của đoàn chúng ta mà, đạo diễn phái em đến bảo vệ chị ấy."

Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Lưu Giai dường như cũng đã phát hiện ra tâm trạng của An Tâm không được tốt, rồi hai người họ đi lên xe riêng để nói chuyện.

"Ây, có người ăn mảnh kìa." Gullit, cái con người này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, lúc này cũng không biết từ đâu chui lên, miệng cười tí tửng nhìn hộp kem trong tay tôi, "Kem chỗ tụi này toàn loại thông thường, sao em được đối xử đặc biệt vậy, không được, anh cũng muốn ăn."

Nếu như bình thường tôi sẽ cùng anh ta đùa giỡn vài câu, nhưng hôm nay, nghĩ đến cảnh tượng ở bờ sông... Tôi trừng mắt với anh ta một cái, "Chắc anh thực sự cảm thấy mình rất đẹp trai, rất hấp dẫn, rất có sức hút với phụ nữ nhỉ? Tôi nói cho anh biết, người đẹp trai hơn anh thì tôi gặp qua nhiều rồi." Sặc, tôi thừa nhận vì để công kích Gullit mà tôi nói dối đó, người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp qua là Vương Cảnh Cảnh mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có thể đẹp sánh ngang anh ta.

Gullit thoáng ngẩn người, đột nhiên cười phá lên, rồi lại tự nhiên được đằng chân lân đằng đầu, ôm bả vai tôi với vẻ mặt nham nhở, "Hoá ra em không phải đang ăn kem mà ăn giấm à!"

Tôi lạnh cả người, Gullit, anh ta cũng quá tự luyến rồi! Mà cũng khó trách một thư ký trường quay nhỏ nhoi như tôi lại dám ăn nói với nam chính như vậy, anh ta còn không để bụng, sao lại cho rằng tôi... Hết nói nổi!

Gullit thấy tôi không nói lại, còn cho rằng tôi xấu hổ, cánh tay khác cũng đưa lên đặt ở trước ngực tôi, dùng giọng nói đầy mê hoặc thì thầm, "Em là một cô bé rất dễ thương, nhưng đáng tiếc tôi lại rất phong lưu, nghìn vạn lần em cũng đừng thích tôi."

Sặc, NND, tôi chưa từng thấy ai tự luyến như anh ta cả. Anh biết mình trăn hoa sao còn đi chọc ghẹo An Tâm nhỉ, ông cố nội nhà anh.

Gullit buông tay ra, nhìn tôi có chút trìu mến. Anh ta nhất định đóng phim thần tượng nhiều quá nên bị tẩu hoả nhập ma rồi, cho rằng tôi nghe thấy anh ta nói câu "vì suy nghĩ cho tôi", tôi nhất định đang cảm động muốn chết.

Ai ngờ, tôi lại không theo lẽ thường tình --------

"Ôi kem dính lên áo anh rồi." Tôi có chút ác ý, chính là muốn nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Gullit, vừa rồi lúc anh ta ôm tôi, tôi cố ý ụp luôn nửa hộp kem còn lại vào người anh ta.

Quả nhiên, hào quang thần tượng của Gullit lập tức tiêu tan, anh ta giậm chân cúi đầu kéo cái thứ vàng vàng trên áo Polo của mình ra. "Tôi vừa mới thay đồ đó!!!"

"Ôi trời, em xin lỗi, để em lau giúp anh." Tôi rút khăn giấy ra giả vờ lau lau áo Gullit, nhưng mà thật ra càng lau càng bôi ra một mảng lớn hơn.

Nhìn Gullit tức giận đi tìm trợ lý thay đồ, tôi phủi tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừm, xem anh còn dám đi tán tỉnh linh tinh nữa không."

Buổi chiều là mấy cảnh quay thật sự máu chó, Gullit đi khuyên giải nữ thứ vừa mất cha mẹ (trong phim), hai người họ còn ôm nhau. Đúng lúc đó bị An Tâm nhìn thấy, trong lúc tức giận còn tát anh ta một bạt tai (vui quá đi), sau đó giận dữ bỏ đi. Gullit đuổi theo, giải thích hết lời cuối cùng lấy lại được trái tim của người đẹp. Tiếp theo là tình tiết rất ư cũ rít xuất hiện: An Tâm có chút áy náy, vuốt vuốt má Gullit hỏi anh ta có đau hay không, Gullit thuận dịp cầm lấy tay chị nói không đau, nhưng xin chị hãy tin anh. An Tâm kiên định trả lời lại: Ừm, em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Tiếp sau đó nữa là Gullit hôn môi An Tâm.

FT, tôi như phát điên, tự lầm bầm: "Suốt ngày nói chuyện yêu đương, không thấy ngán à!"

Đúng lúc Lâm Cường đang bên cạnh tôi, lại tiếp lời: "Nam nữ chính ở bên nhau không nói chuyện yêu đương thì ai xem! Hừm, em xem, hai người họ hôn rất nhập tâm kìa!"

Moá, có phải là tôi đang bị ảo giác hay không, tôi sao lại cảm thấy An Tâm cũng đang rất chìm đắm hưởng thụ vậy. Càng nhìn lòng càng hoảng loạn buồn bực, tôi dứt khoác xoay lưng lại.

Hôm nay quay rất thuận lợi, mới sáu giờ chiều đã kết thúc công việc. Lưu Giai mời đạo diễn, chế tác, và các diễn viên đến thị trấn Hoài Nhu hát karaoke, lúc trở về khách sạn, chạm mặt An Tâm ở sảnh, chị hỏi tôi có muốn đi chung không. Trong lòng vẫn còn đang khó chịu, không vui trả lời: "Em hơi mệt, em không đi đâu."

"Mấy người trẻ tuổi tụi em mà cũng mệt đến đi chơi không nổi à? Vậy em nghỉ ngơi trước đi, chút nữa để chị nói Tiểu Mai gọi em dậy." Còn không đợi tôi trả lời, An Tâm cùng đám người họ nhanh chóng đi khỏi. Thời khắc này chị lại ung dung tự tin như vậy, gần như làm tôi nhớ không ra cái người lúc sáng ngồi khóc thương tâm ở bờ sông.

Đã chín giờ rồi.

Tôi nhấc tay trái lên xem đồng hồ, rồi bò đến đầu giường cầm di động lên. Không có, không có một cuộc gọi nhỡ nào. Uầy, mình đang mong chờ cái quỷ gì vậy, tâm trạng liền chùn xuống. Bây giờ chắc là người ta đang vui vẻ, say sưa ca hát rồi, nào còn nhớ đến mình nữa đâu!

Nhưng mà lúc nãy An Tâm mời tôi như vậy không giống lời mời xã giao, An Tâm từ trước đến nay chưa từng nói lời xã giao với tôi! Không biết có phải điện thoại tôi hư rồi không nhỉ, nghĩ vậy tôi vội lấy điện thoại khách sạn gọi vào máy mình.

"Không thể không yêu ~~~ Nếu không phải vậy thì sự vui vẻ này là từ đâu đến..." Chút hy vọng cuối cùng của tôi liền tiêu tan luôn rồi, xem ra, An Tâm thật sự quên mất tôi rồi. Tôi chán nản ngã xuống giường, vô cùng hối tiếc hành vi của mình lúc nãy.

Píp, píp! Tiếng tin nhắn đến!!! Tôi trở mình ngồi dậy, tim lại bắt đầu nhảy nhót.

"Hôm nay anh nhìn thấy một loại kem chống muỗi, dùng rất tốt. Nên mua cho em một hộp rồi, hai ngày nữa sẽ nhờ Lâm Cường mang xuống cho em."----- Vương Cảnh Cảnh.

Tôi có chút thất vọng, lại có chút cảm động. Gửi lại cho Vương Cảnh Cảnh một tin nhắn: Cảnh Cảnh, anh đúng thật là một người con trai tốt.

Rất nhanh đã nhận được tin trả lời: Miệng ngọt như vậy, có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh rồi không hả?

Tôi liền giật mình, thật sự mà nói tôi đối xử với Vương Cảnh Cảnh như vậy cũng có chút áy náy. Sau đó vỗ vỗ đầu mình, đang yên lành nghĩ cái gì thần kinh thế không biết.

Chắc là đợi lâu không thấy tin nhắn trả lời của tôi, Vương Cảnh Cảnh liền gửi tiếp một tin: Anh chỉ đùa chút thôi, em không giận chứ!

Ơ, cái tên Vương Cảnh Cảnh này, tôi dễ giận thế sao? Tôi nhìn vào màn hình và không ngừng lắc lắc đầu.

Lại một tin nhắn nữa đến: Hựu Hựu, anh thật sự chỉ nói đùa thôi. Anh tin em, em phải tin là anh tin em.

Nhìn thấy cái tin nhắn như bài vè của Vương Cảnh Cảnh, tôi quả thật là bị cảm động rồi, trả lời lại: Anh bị điên à, em đâu có dễ giận như vậy? Hơn nữa, em có khi nào không tin anh đâu.

Tôi nghi ngờ Vương Cảnh Cảnh là một kẻ thích ngược, tôi mắng anh ấy như vậy, anh ấy ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.

Lên mạng chat với Con Muỗi nửa buổi, cậu ta kể mớ hỗn độn hạnh phúc của cậu ta. Nào là đi xem phim, đi dạo phố, đi ăn Häagen-Dazs... còn kể tỉ mỉ từng chút một, nếu không phải là tôi hiểu con người Con Muỗi, thì chắc đã nghi ngờ nó đang muốn khích tôi.

Con Muỗi đang thực tập trong thành phố, vẫn còn ở trong ký túc xá, cho nên chỉ có thể nói chuyện đến lúc phòng cúp điện. Vào thời gian nghỉ hè, trường học mười hai giờ khuya cúp điện. Tôi tắt máy, vẫn chưa thấy buồn ngủ, không hiểu tại sao lại chạy xuống quầy lễ tân. Hỏi một nhân viên quen mới biết bọn người kia đi hát vẫn chưa về, đang định trở về phòng thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa.

Gullit say khướt dìu An Tâm cũng đang say bí tỉ bước vào, chẳng để ý đến ai tiến thẳng vào thang máy.

Tôi vội chạy từ cầu thang bộ lên lầu ba, trơ mắt đứng nhìn Gullit dìu An Tâm vào trong phòng. Tôi trợn tròn mắt, cái quái gì xảy ra thế này? chị Mai đâu? Lưu Giai đâu? Sao lại là Gullit?

Tôi rất muốn đến đập cửa phòng An Tâm, nhưng mà, tôi có tư cách gì đây?

Tôi muốn chạy trốn về phòng mình, nhưng lại không cam tâm, muốn xác định rốt cuộc là có chuyện gì, cuối cùng ngồi đợi ở giữa cầu thang.

Cứ đứng, ngồi xổm, rồi ngồi bệt xuống, tôi chẳng màng đến thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc mới biết mình đã ngồi đợi ở giữa cầu thang này cả một đêm rồi, phải, cả một đêm này, Gullit không có rời khỏi phòng An Tâm.

Mà chưa chắc, lúc tôi ngủ quên mất Gullit đã ra khỏi phòng rồi thì sao? Tôi vẫn cố chấp giữ cho mình một chút hy vọng còn xót lại. Thế nhưng lúc này, cửa phòng An Tâm mở ra. Gullit từ trong phòng thò đầu ra, bốn mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, bước vội trở về phòng mình.

Và thế là chút hy vọng cuối cùng của tôi cũng tiêu tan.

An Tâm, đây là lần đầu tiên chị khiến em thấy vọng.