"Vấn đề này có chút..." Tôi suy tính đến nửa ngày, quyết định xem thử An Tâm có ý gì trước đã, sau đó liền nở nụ cười thoải mái.
An Tâm không thèm để ý đến câu nói của tôi, tiếp tục truy hỏi, "Nói thật đi, tóm lại em có bồ chưa?"
Thấy thái độ nghiêm túc của An Tâm, tôi càng lúc càng đoán không ra rốt cuộc mục đích của câu hỏi này là gì. Vì thế tôi cũng tiếp tục cố chấp dây dưa, "Sao vậy, đừng nói chị sẽ giới thiệu bạn trai cho em nha!"
Nghe thế An Tâm liền lắc đầu, biểu hiện hình như có chút do dự, nhưng sau khi do dự lại tiếp tục lên tiếng: "Trước đây chị có một trợ lý, cũng xấp xỉ tuổi em, lúc cùng chị đến trường quay lại còn dẫn theo bạn trai, kết quả là cãi nhau với bạn trai thì nói với chị không muốn làm nữa, chị đành phải đi khuyên giải. Những ngày đó thật sự làm chị... Cho nên chị thề sẽ không tìm một trợ lý nhỏ tuổi như em nữa. Nhưng mà... nếu như em chưa có bạn trai thì..."
"Chưa có, em chưa có bạn trai." Đầu tôi nóng lên, lời đã nói ra miệng, muốn thu lại cũng không kịp nữa rồi.
An Tâm rõ ràng không ngờ đến tôi đột nhiên lại thẳng thắn trả lời như vậy, sửng sốt mới nói tiếp: "Vậy, em có muốn làm trợ lý cho chị không?"
Không biết có phải tôi tự cảm thấy chuyện này quá mức tốt đẹp rồi hay không, trong đôi mắt trong trẻo của chị, tôi nhìn thấy vẻ mong đợi.
"Em có thể suy nghĩ thêm được không?" Tôi hơi lo lắng nói ra yêu cầu này, sau đó tự trách chính mình: An Tâm để ý mi là may mắn cho mi rồi, mi còn làm giá, chuyện này còn phải suy nghĩ sao, mi cho mi là ai chứ...
May là An Tâm không để bụng, còn hào phóng gật đầu, "Đương nhiên, đạo diễn Tôn thích em như vậy, bây giờ chị mà cướp em đi, ông ấy sẽ gϊếŧ chị mất. Hơn nữa, trước khi bộ phim này quay xong, em có thể suy nghĩ thật kỹ."
Nằm trên giường đếm cừu nửa buổi, đầu óc tôi càng đếm càng tỉnh, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện ------ Thì ra, heo cũng có lúc mất ngủ!
Có phải là hạnh phúc đến quá đột ngột không? Nói sao nhỉ, tôi đột nhiên có một loại cảm giác giống như đang thi chạy marathon, chỉ khác ở đây là một bước đã có thể chạm đến đích, nhưng mà...
Thẳng thắn mà nói, thích An Tâm lâu như vậy, đuổi theo An Tâm lâu như vậy, tôi luôn muốn khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần hơn, hễ là một fan hẵn sẽ hiểu tâm trạng của tôi. Ước nguyện ban đầu đến đoàn làm thư ký trường quay, cũng chỉ là muốn đến gần hơn với đại minh tinh nhà tôi mà thôi. Thế nhưng, tôi chưa từng suy nghĩ qua tình thế lại phát triển theo hướng "nghiêm trọng" đến vậy, tôi ấy vậy mà có cơ hội cận kề chị với thân phận như thế. Làm trợ lý của chị, chắc là ước mơ tha thiết của bất cứ fan nào của An Tâm nhỉ.
Vậy tôi rốt cuộc lo lắng điều gì?
Đúng rồi, là việc học của tôi. Tôi không thể nói với An Tâm, tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp còn tham lam định khiêm cả việc làm trợ lý cho chị, không bị chị đập chết mới lạ. Mà đúng là, từ lúc si mê An Tâm, tôi đã làm rất nhiều chuyện kích động, nhưng chưa có chuyện nào quá đến mức lơ là việc học, nếu không, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ đập tôi chết. Nói không chừng, cả Vương Cảnh Cảnh cũng sẽ đập tôi chết. Còn có Con Muỗi, cậu ta nhất định cũng sẽ tham gia vào đội quân đập tôi. Không ổn quá không ổn.
Mà nói đi nói lại, đây không phải như những công việc khác, là làm trợ lý cho An Tâm đó! Là An Tâm nha chứ không phải ai khác nha, là đại minh tinh mà tôi say mê từ lúc tôi mười bốn tuổi, giờ đây tôi chỉ cần gật đầu một cái thì có thể chạy đến bên cạnh chị.
Việc học? An Tâm? Việc học? An Tâm? Học... Mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau, thôi bỏ đi, trước lúc bộ phim đóng máy tôi vẫn còn có thời gian suy tính thiệt hơn mà. Trước hết, vẫn là đi gặp Chu Công quan trọng hơn. Không thể không thừa nhận, tôi vẫn là một con heo.
Vì có hai cảnh tranh thủ quay trước lúc mặt trời mọc, mọi người căn bản đều bốn rưỡi sáng đã phải dậy hết rồi, lúc này đây ngay cả đạo diễn Tôn cũng vừa theo dõi camera vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng mà ngáp rất dễ lây truyền, lập tức, cả đoàn trên dưới đều luân phiên nhau ngáp, đương nhiên, ngoài trừ diễn viên ở trước ống kính.
Tôi đứng bên cạnh đạo diễn Tôn, tỉ mỉ quan sát diễn xuất của An Tâm từ trong monitor. Đây là một cảnh đặc tả, An Tâm chìm đắm trong mây mù, trên mặt biểu hiện sự điềm tĩnh, chị chính là một tiên nữ trên trời, vạn sự vạn vật trên thế gian đều không liên quan gì đến chị. Thế nhưng, ở phàm trần lại có một kẻ có thể đả động đến chị. Không sai, là người chị yêu. Chắc là đang nghĩ đến đã ba năm không gặp được người đó, không biết người đó phải chăng đã quên mình rồi không, An Tâm chuyển từ đôi mắt trong trẻo như mặt hồ mùa thu của mình trở nên ướŧ áŧ. "Vậy mà chàng nói hai năm sau sẽ đến tìm ta, hừm ~" An Tâm nói xong câu này chưa đến một giây, hai hàng nước mắt đã từ từ lăn xuống, lẳng lặng chạy dọc theo gò má.
Không biết có phải do hiện trường quá yên ắng, lúc nước mắt chị lăn xuống, tôi dường như nghe thấy tiếng tan vỡ cõi lòng của tiên nữ.
"Cắt!" Đạo diễn Tôn rất hài lòng với cảnh này của An Tâm, chỉ quay một lần đã qua. Đạo diễn Tôn đứng dậy, hướng về phía An Tâm còn đang lúc lau nước mắt, giơ ngón tay cái lên, nhân viên có mặt tại hiện trường cũng không kìm lòng được vỗ tay khen ngợi. Sự nhiệt tình của mọi người làm cho An Tâm cảm thấy ngại, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng. Hai tay tôi sớm đã vỗ đến đau rát luôn rồi, trong lòng cũng vô cùng tự hào: Đây chính là đại minh tinh mà tôi hâm mộ, đại minh tinh mà tôi hâm mộ chính là đây.
Nhưng mà cũng phải công nhận diễn viên đóng phim trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lúc này vừa mới đau buồn khóc lóc xong, mười phút sau ở một cảnh quay khác, An Tâm cùng với Gullit tình ý mặn nồng.
Đúng rồi, đóng phim chính là như vậy, không hề theo như trình tự phim mà khán giả xem. Vì phải bận tâm đến nhiều phương diện như thành phẩm, địa điểm quay, chọn cảnh, thời gian của diễn viên, v.v.., nhảy cảnh là chuyện bình thường. Ví dụ như có đôi lúc buổi sáng bạn còn là một cô nương mười tám tuổi, đến buổi chiều bạn lại là một lão thái thái hơn năm mươi tuổi; hoặc là mấy ngày đầu bạn quay cảnh kiện tụng ly hôn ở toà án trước, sau đó mới bắt đầu quay cảnh kết hôn của hai người. Chuyện này đối với diễn viên mà nói là một thử thách rất lớn, tâm trạng, trạng thái của bạn đều phải biến hoá theo cảnh quay.
Á, An Tâm đi đâu rồi?
Tôi cầm trang phục mà đạo diễn yêu cầu thay đổi của An Tâm mà giờ tìm không thấy người.
"Em tìm An Tâm à, anh mới thấy cô ấy nhận một cuộc gọi rồi đi ra phía bờ sông kia kìa." Đại Lưu, một nhân viên ánh sáng đang ở trên xe dọn dẹp dụng cụ, nhìn thấy bộ đồ trong tay tôi, giơ tay chỉ chỉ về hướng xa xa.
Vòng qua một dãy nhà dân thấp bé, tôi thấy một mình An Tâm ngồi xổm bên bờ sông, tựa như vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Theo phép lịch sự, tôi đứng ở xa xa, không tiến lại nữa.
"Tóm lại chừng nào anh mới về lại Bắc Kinh?" An Tâm đột nhiên nâng cao giọng, giống như đang chất vấn người ở đầu dây bên kia, "Anh còn muốn quay về nữa không... Em nói biết bao nhiêu lần rồi, em muốn hát... Được rồi, nửa tháng, sau nửa tháng mà em còn chưa thấy anh, anh không cần về nữa."
Trong lòng tôi quả thực đang rất kinh ngạc, âm thầm suy đoán quan hệ của An Tâm với người ở đầu dây bên kia.
Một mình An Tâm lặng lẽ ngồi bên bờ sông, tôi lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Đi đến thì sợ làm phiền chị; quay về thì lại không đành lòng. Mấy phút sau An Tâm chợt tức giận ném chiếc điện thoại trong tay xuống sông, sau đó áp mặt vào đầu gối, đè nén tiếng khóc. Tôi thừa nhận tôi bị chị làm cho hoảng sợ theo, người lãnh đạm như hoa cúc trong thời gian qua, lại có thể có những hàng động như vậy sao? ! Tôi trừng mắt nhìn tấm lưng co rúm vì đau khổ ấy, trong lòng vừa đau vừa tức giận. Chị sao lại đau khổ như vậy? Người kia là ai, sao có thể làm tổn thương An Tâm đến vậy? Tôi không thể nhịn nổi nữa, bước đến chỗ An Tâm.
"Ôi trời, tiếc quá đi, điện thoại của cậu đang là loại tối tân nhất đó, không cần nữa thì cho tôi nha!" Gullit không biết từ đâu chui ra, bước đến ngồi xuống bên cạnh An Tâm.
Thấy tình cảnh này, bước chân tôi bị kìm lại.
Gullit vỗ vỗ vai của chính mình, thoải mái nói: "Nén khóc sẽ rất mệt đấy, nào, dùng vai của tôi nè."
Ngoài dự đoán của tôi, An Tâm thật sự nhỏm dậy, tựa đầu vào vai của Gullit, khóc to lên. Gullit duỗi tay phải nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng An Tâm, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng mà tôi chưa từng nghe qua an ủi An Tâm: "Tên nào dám chọc An Tâm đại mỹ nữ của chúng ta đau lòng đến vậy, hắn nhất định không phải là đàn ông tốt... Lần tới cậu cứ tìm đến tôi, tuyệt đối sẽ không sai đâu..."
Soái ca mỹ nữ tựa vào nhau, thật là bức tranh động lòng người. Trong lòng tôi xuất hiện chút chua xót vô hình, bình thường Gullit và An Tâm rất ít tiếp xúc với nhau, từ lúc nào đã biến thành thân nhau như vậy rồi.
Đợi hai người họ đi khỏi, tôi mới một mình đi đến bờ sông, nhìn dòng nước cũng cạn, tôi cởi giày lội xuống nước, mày mò nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được điện thoại của An Tâm. Bà chị, chị không thể lãng phí như vậy được, đợi tôi sửa nó xong sẽ trả lại chị.
Lúc nghỉ giữa trưa, người đại diện của An Tâm đến, quả nhiên là Lưu Giai, trên người chị ta chỉ đeo một túi xách. Chị ta cho người khiêng từ trên xe xuống một thùng kem, vừa đặt xuống đất, liền bắt đầu mời mọi người đến ăn.
An Tâm vẫn buồn bã ngồi ở ghế xếp, dường như đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó, ngay cả lúc Lưu Giai đến cũng không chú ý. Ngược lại Lưu Giai sau khi chào hỏi mọi người một vòng, cầm một hộp kem đến chỗ An Tâm.
"Này, kem mà em thích nhất nè." Lưu Giai đưa kem cho An Tâm.
An Tâm không có tâm trạng, khua khua tay từ chối, thuận tay chỉ tôi đang đứng bên cạnh nói, "Đưa cho em ấy ăn đi!"
Lưu Giai lúc này mới chú ý đến tôi, tiếp đó vẻ mặt hiện lên chút nghi hoặc: "Chị gặp em ở đâu rồi phải không? À, chị nhớ ra rồi, em chính là..."
Nhìn thấy biểu cảm bừng tỉnh của Lưu Giai, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, không phải chứ, chị ta nhận ra tôi sao, thôi xong, tôi không thể trốn được nữa rồi!