"Tay còn đau lắm không?" Lúc gặp An Tâm, tôi còn chưa kịp mở miệng, chị đã mở lời hỏi tôi trước.
"Không..." Tôi định nói không còn đau nữa, nhưng thần xui quỷ khiến, lời vừa đến miệng lại biến thành: "Còn đau, nhưng đỡ nhiều rồi chị."
An Tâm gật đầu, nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi lên nhìn nhìn, thở dài: "Mấy người trẻ tuổi các em mau bình phục thật."
Ôi trời, chị già của tôi ơi chị mới 25 tuổi thôi đó, với hình dáng này mà chị bảo mình già thì chị còn để ai sống nổi nữa cơ chứ.
Tôi rút tay về, do dự không biết làm thế nào để nhắc nhở An Tâm đề phòng tên phó đạo diễn kia, "Em... có chuyện này, mấy chị đều biết em trước giờ không đời nào đi nói xấu sau lưng người khác đúng không."
An Tâm và chị Mai có chút hơi ngạc nhiên, không rõ là tôi đang định nói cái gì, thực ra, tôi cũng không biết mình đang nói cái gì.
Nhìn bốn phía xung quanh, ngoài trừ chị Mai, xung quanh không có một ai, tôi đè thấp giọng xuống nói: "Cái vị XX kia hình có ý đồ không tốt với chị, chị với chị Mai chú ý một chút nha, đừng để hắn đến gần mấy chị."
Nghe vậy, trong mắt An Tâm hiện lên vẻ khinh bỉ, sau đó khẽ mỉm cười với tôi: "Yên tâm, chị còn lười để ý tới hắn."
Vậy thì tốt, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ba ngày sau, ngón tay của tôi đã trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn để Phi Phi làm việc bên cạnh mình. Mặc dù chị ta coi công việc thư ký trường quay này rất chướng mắt, nhưng trước mắt đây là công việc duy nhất giúp chị ta thoát khỏi người nào đó, sau khi nhận rõ cái hiện thực này chị ta cũng cố gắng hơn rất nhiều so với trước đây.
Có lúc vị nữ thứ này nhìn thấy Phi Phi bị nhân viên trong đoàn phê bình, còn cười nhạo chị ta là làm trợ lý tốt vậy không làm, lại muốn ở đây để người ta mắng chửi. Ôi trời, sao cô ta không nghĩ, người mắng chị ta nhiều nhất là ai nhỉ?
Tôi nằm trên giường ngẫm nghĩ, trong đoàn tính ra có đến hơn mười mấy trợ lý cho diễn viên. An Tâm chỉ có chị Mai, tính ra là ít nhất, "nữ chính thứ 2" lúc trước có đến ba người trợ lý là nhiều nhất, Gullit có hai người, còn một số diễn viên khác chỉ cần có chút danh tiếng cũng đều mang theo trợ lý. Tôi từng chứng kiến mấy vị trợ lý này tụ lại một chỗ tám chuyện chủ tử nhà ai là hầu hạ tốt nhất, chủ tử nhà ai bị hành nhiều nhất.
Công việc trợ lý cũng cho là một công việc tốt, không yêu cầu trình độ gì cao, đều là làm những công việc vặt vãnh, nhưng cũng bởi vì công việc quá sức vặt vãnh nên cũng không quá dễ dàng. Lúc diễn viên đi quay bọn họ bất cứ lúc nào cũng phải theo sau, người ta thì quay phim, bọn họ ở cạnh thật ra rất nhàm chán, nhưng cũng không dám lười biếng, bởi vì bất cứ lúc nào cũng đều có rất nhiều việc vụn vặt cần thiết cho bọn họ làm. Dặn dò của đạo diễn bọn họ phải nghe, điều chỉnh kịch bản như thế nào bọn họ phải nhớ, nghệ sỹ muốn uống nước thì phải đưa nước đến, trời nắng thì phải mang dù, nghệ sỹ mệt tốt nhất bạn nên giúp họ bóp vai đấm lưng... Dù sao cũng rất cực khổ.
Nếu như vận khí tốt một chút, gặp được người chủ còn để bạn làm người, giống như An Tâm đối với chị Mai. Chị Mai vừa đến làm việc chỗ An Tâm, An Tâm liền đưa tiền cho chị ấy học thêm một khoá học vi tính, mặc dù bị chị Mai từ chối, nhưng dù sao cũng rất cảm động. Nhưng mà lúc tôi nghe được chuyện này thì cảm thấy rất buồn cười, đại minh tinh của tôi ơi, chị có tiền để trợ lý đi học vi tính, còn chính mình sao lại không học nhỉ; vận khí của Phi Phi không được tốt như chị Mai, gặp phải một tiện nhân. Đúng thế, từ sau khi tôi bị thương, lúc hai người chúng tôi nói chuyện với nhau, Phi Phi luôn gọi người nào đó là tiện nhân.
Đương nhiên, những người trợ lý này cũng không tự nguyện ở lâu dưới một người. Ước mơ lớn nhất khi làm trợ lý chính là có thể từ từ rèn luyện, rồi được thăng cấp vào vị trí người đại diện. Phi Phi từng nói với tôi, người đại diện nổi tiếng nhất nước là chị Hoa, chính là thần tượng của cô ta. Chị Hoa cũng đi lên từ một trợ lý nhỏ bé, cuối cùng không chỉ trở thành một nhà đại diện tiếng tăm lừng lẫy, hơn thế nữa còn tự lập công ty cho riêng mình. Tôi lúc đó hoàn toàn không biết chị Hoa là ai, thậm chí có chút dè bỉu đối với nghề đại diện. Nhưng ông trời rất thích trêu chọc người, sau này tôi lại đường hoàng trở thành một người đại diện, hơn thế nữa chị Hoa lại chính là người thầy dẫn dắt tôi trên con đường này. Mà Phi Phi, sau này cũng đi một con đường khác không giống như ước mơ của mình.
Nói đến người đại diện, An Tâm nói với tôi hai ngày nữa người đại diện của chị sẽ đến đây thăm chị, còn khách khí hỏi tôi có cần thứ gì không để người đại diện của chị tiện đường đem từ thành phố xuống đây. Hừm, An Tâm, cái con người này thật là, chắc chị thấy tay tôi khoẻ rồi, lại muốn nhờ tôi đánh máy giúp chớ gì. Tôi nghe Lâm Cường nói qua, mấy vị đại diện đều giống nhau sẽ chỉ ở bên nghệ sỹ lúc khai máy phim mới, lúc đóng máy phim, buổi họp báo, v.v.. nói chung là lúc có hoạt động đối ngoại, còn không thì lâu lâu chỉ đến thăm một chút, đa phần thời gian là đều do trợ lý chăm sóc nghệ sỹ. Người đại diện của An Tâm hình như tên là Lưu Giai, trước đây lúc tôi tham gia các buổi hoạt động công khai đã từng gặp qua, không biết đã đổi chưa. Cô ấy có nhận ra tôi không nhỉ? Ngẫm lại tự thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Bộp, bộp, bộp..." Đang lúc miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm tôi giật mình.
Từ trên giường trở mình đứng dậy, ra mở cửa, "Chị Mai?"
"Ừm, em bây giờ có bận gì không?"
"Không bận, không bận!"
"Vậy may quá, An Tâm có chuyện cần tìm em, em đến phòng chị ấy nhé!"
Tôi nghe thấy đại minh tinh tìm mình, liền không chút suy nghĩ, đóng cửa đi theo chị Mai xuống lầu, hoàn toàn quên mất trên người mình chỉ mặc độc chiếc áo dây, ừm, bên trong còn không mặc bra.
"Ôi, mấy đứa nhỏ bây giờ dám mặc đồ như vậy bước ra khỏi cửa à?!" An Tâm vừa nhìn thấy tôi, kinh ngạc hỏi.
Tôi không hiểu nội tình, cuối đầu xuống nhìn, "A!!!" Tôi cuống quýt dùng hai tay che trước ngực, xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
An Tâm tiện tay lấy chiếc áo T-Shirt của chị đưa cho tôi mặc vào, còn không quên chọc tôi, "Ra ngoài thì không thấy sao cả, vào phòng chị làm bộ che che giấu giấu cái chi!"
Chốp mũi tôi truyền đến mùi hương quen thuộc, đầu tôi không khỏi tưởng tượng: Tôi đang mặc áo của An Tâm, cảm giác này giống như đang được An Tâm ôm vậy...
"Đứng sững ra đó làm gì vậy, mau đến đây giúp chị cái đi." Tiếng đại minh tinh gọi tôi, lôi tôi từ thế giới tưởng tượng trở về. Tôi lắc đầu chạy lại ngồi vào bàn, đợi chỉ thị của đại minh tinh nhà tôi.
An Tâm nói hộp thư của chị xảy ra vấn đề, gửi đi mấy lần đều bị hệ thống trả ngược lại. Tôi xem thư trả về của hệ thống, trong lòng toát cả mồ hôi, "File đính kèm của chị toàn bộ đều là ảnh à, dung lượng lớn quá, hòm thư đối phương nhận không được nên mới trả về."
"Thế à?" An Tâm nghi ngờ nói, ôi, cái con người này dám chắc tám mươi phần trăm từ đó đến giờ không biết hộp thư còn có vấn đề về dung lượng.
Tôi đành phải giải thích cặn kẽ: "Thực ra, dung lượng hộp thư Hotmail cực kì nhỏ, không tin chị gửi cho em bức thư này đi, hộp thư của em còn 163 lận, gửi được cho xem."
An Tâm bán tín bán nghi hỏi email của tôi là gì để chị gửi thử, dĩ nhiên là gửi được rồi, tôi còn đăng nhập hòm thư của mình để chị xem thư đã nhận được chưa nữa.
"Vậy làm sao giờ, chị muốn gửi mấy tấm ảnh cho bạn!" An Tâm khẽ nhíu đôi chân mày lại. Mẹ ơi, bộ dạng An Tâm nhíu mày sao lại đẹp đến vậy. Tôi biết tôi lại hoa si rồi.
Tôi liền nói cho chị biết, chị có thể nói đối phương dọn dẹp hộp thư đi, mà tốt nhất lúc chị gửi, chỉ nên gửi từng ảnh thôi.
Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, An Tâm nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ: "Em tài thật, cái gì cũng biết."
"Vậy lần này chị muốn cảm ơn em cái gì đây?" Lời vừa nói xong, tự mình cũng cảm thấy có chút 'mặt dày'.
An Tâm không thèm để ý chút nào, dùng ngón trỏ chọt chọt vào vai tôi, "Chị tặng em cái áo T-shirt này nhá, có được không?"
"Lời quá lời rồi, chiếc áo này chị mặc rồi, đem tặng cho em để khỏi bỏ phí." Tâm trạng An Tâm đang rất tốt nên tôi cũng mặt dày mày dạn.
Sau khi đùa giỡn mấy câu, trong lúc vô ý liếc mắt sang chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn, mẹ ơi đã mười hai giờ rồi, tôi vội vàng nói tạm biệt, "Em về đây, chị nghỉ ngơi sớm đi, năm giờ sáng mai còn có cảnh quay nữa."
Không biết có phải là do bị mấy lời quan tâm đột ngột của tôi làm cảm động hay không, An Tâm cũng đột nhiên nghiêm túc hỏi tôi, "Em... có bạn trai chưa?"
Hả? Là ý gì? Sao lại hỏi tôi có bạn trai chưa? Hic, Vương Cảnh Cảnh kia có được tính không? Tôi phải trả lời sao đây? Ôi trời, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Đầu tôi đang xoay vòng vòng, nhưng trên miệng vẫn thuỷ chung không nói một lời nào.