Chào tất cả các anh em. Chư vị rồng đâm. Mình xin phép trải lòng 1 chút. Câu chuyện của mình hoàn toàn dựa trên tất cả những gì mình đã trải qua. Văn vủng hơi lủng củng. Mong anh em thông cảm
Chắc hẳn các anh em. Đã đều ít nhiều mơ đến 1 giấc mơ kỳ quái có thể là liên quan yêu đương hay gì đó ( không nói vấn đề mộng tinh nhé .-. ) với 1 cô gái nào đó mà mình chẳng hề hay biết. Ít nhất là 1 lần ( các chị em phụ nữ thì mình không rõ. Tại mình có phải là phụ nữ đâu). Mình cũng vậy. Nhưng giấc mơ ấy. Về cô gái ấy lại thi thoảng mơ thấy. Nếu 1 vài lần thì không nói. Nhưng đây là cơ số nhiều lần thỉnh thoảng. Chỉ về 1 cô gái. Đó là điều khiến mình thấy lạ. Và tự bản thân có đi tìm hiểu xem cái chuyện củ khỉ gì đang diễn ra với cái cuộc sống vốn đã u tối này. Thực sự thì đời chẳng giống như mơ. Mà thực sự vượt quá so với những gì mình biết.
Bản thân mình cũng chẳng có gì nổi bật. Tằng tằng như bao người khác. Ăn cơm mẹ nấu. Hít khí trời hưởng thụ cái tinh túy mà tạo hóa đã ban. Nhưng có điều kì lạ đến kỳ cục là chuyện tình duyên vô cùng lận đận. Mình cũng đã trải qua nhiều mối tình lọ chai từ những năm c3 và đến giờ. Cũng 25-26t rồi. Mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Sự nghiệp công danh chưa có gì. Tình duyên thì lận đận lên xuống. Mỗi khi mình buồn chán. Hay chia tay này kia thì thường đêm về. Mình lại mơ đến 1 người con gái. Khá là xinh
. An ủi và quan tâm mình. Cô ấy là người dân tộc. Ăn vận quần áo của 1 dân tộc nào đó ( sau khi mình tìm hiểu và check google theo những gì mình nhớ thì đó là dân tộc H’mông ). Lúc ban đầu mình nằm mơ thì lúc đó khoảng 12-13 tuổi. Mình cũng không để ý lắm. Nhưng sau này những tháng ngày trùm mền suy mơ ra đề thì mình mới đề ý.
Sau khi mình chia tay người con gái mình rất yêu. 5 năm bên nhau. Vì 1 cái lý do vô cùng ngớ ngẩn. Đó là cái lý do haml nhất
thì mình lại gặp cô ấy nhiều hơn mỗi khi đêm về. Lúc thì ngồi bên bờ suối. Lúc thì ngồi trong nhà. Chả biết nhà của ai. Nhưng mà mình cũng mặc quần áo của dân tộc ấy. Mình vô cùng lấy làm lạ. Tại sao có thể như vậy được chứ? Mình quyết định đi tìm sự thật. Xem là thật hay ảo? Liệu có là hư vô hay là gì đó? Mình quyết định xách balo lên và đi. Nhưng mình không ngờ rằng. Sau đó là những ngày tháng dài hỗn độn, phức tạp và hơn thế nữa là sự sợ hãi đã được đẩy đến tột độ của 1 con người.
Thật may mắn nhà ngoại bên mình có 2 bác làm thầy pháp. Bác 2 và bác 3 ( sau câu chuyện ấy. Bác ba mình đã mất ). Mình lên nhà bác 3 và mô tả những gì mình thấy. Bác không nói. Im lặng thắp hương trên ban và dẫn mình sang điện kế bên. Và bác đưa mình 3 đồng xu cổ để tung. Mình tung 3 đồng ấy 1 sấp 1 ngửa và 1 đồng thì lạ thay là cứ quay tít mù. Và nó dính thẳng khe dưới nền gạch tư thế thẳng đứng. Giống như có 1 cái gì đó tác động lên đồng xu vậy. Mình chưa biết gì vô tư hỏi bác:
– Vậy là sao hả bác?
– Cháu có tin vào kiếp trước không?
– Thực sự thì với cháu cái gì khoa học chứng minh được thì cháu tin. Chứ mấy cái này cứ sao sao đó bác
– Vậy hãy xem tại sao tung mà đồng xu lại quay tít? Cháu giải thích được chứ?
– Cái này hơi khó bác ạ. Vậy là sao hả bác?
– Bây giờ cháu về nghỉ ngơi đi. 3 hôm nữa lên đây gặp bác và nói những gì cháu thấy.
Rồi bác thắp hương ở điện và khấn gì đó mà mình không hiểu. Mình cũng không hỏi gì thêm. Vì mình hiểu tính bác. Cắp đít đi về. Trong đầu mông lung đủ thứ. Vì chưa bao giờ vẻ mặt và thái độ bác lại lạ đến vậy. Cái gì đang diễn ra vậy? Phải chăng là….
Xin phép được xưng hô là tôi thay mình.
Tôi về nhà mông lung. Ngày thứ 1 vẫn không có chuyện gì cả. Vẫn vậy. ăn ngủ game. Chơi dăm ba trận aoe. Bỗng những thứ tôi lo sợ dần tan biến. Rồi ngày thứ 2. Đêm hôm đó. Tôi thấy nàng về. Nhưng khung cảnh giờ rất mờ ảo. Tôi không nhớ rõ cuộc đối thoại ấy giữa tôi và nàng trong giấc mơ. Loáng thoáng kỳ ảo trong gió. Tôi có hỏi nàng:
– Em là ai? Anh thấy vui vì gặp được em. Nếu có thể anh gặp em được chứ?
– …
– Im lặng là sao em?
– Em tên Thu. Anh có thể gọi em là Nàng Thu.
– Hử? Anh đang hỏi em mà
– Anh đừng cố tìm hiểu về em. Về anh. Về 2 chúng ta. Em biết duyên phận âm dương cách biệt. Nhưng xin anh. Hãy thế này thôiiiii
Giấc mơ bỗng dưng nhân mờ ảnh ảo. Tiếng nàng xa dần. Và tôi bật dậy trong đêm. Dù bật điều hòa. Thế cái what đờ hợi nào tôi mồ hôi lại túa ra như tắm. Tôi tự nhủ lòng ” Dăm ba cái thứ linh tinh này làm khó được mình ư? Có cái ton tặc nhé. Sợ cu gì vết bẩn “. Tự nhủ lòng vậy thôi. Chứ tôi sợ vl.
Ngày thứ 3: ăn ngủ game. Nhưng trong lo sợ. Tôi cố gắng thức muộn để không ngủ. Không mơ. Nhưng rồi do quá mệt mỏi. Tôi thϊếp lúc nào không hay. Lần này giấc mơ thật sự hỗn độn. Tôi thấy mình đang trong 1 ngọn núi. Quanh đó là dăm ba ngôi mộ. Tôi thấy bóng người lờ mờ. Nhưng đéo. Nhìn thì lúc hóa người. Lúc hóa cái thứ gì mà nhìn hãi vl. Thề. Hãi vcl ấy.
người không ra người. Ngợm không ra ngợm. Tôi cố đánh thức bản thân mà hoàn toàn thấy bại. Tôi kệ. Mặc cho đưa đẩy. Thôi thấy cái bóng đó đang mang vác 1 cô gái. Ơ. Kìa. Ơ. Tôi rú lên thất thanh. Đéo phải cô gái nào hết. Mà là chính tôi. Vâng. Chính tôi đang bị vác. Cảnh tượng ấy tôi không biết phải làm gì. Và rồi đen sì chả nhớ gì nữa.
Khi thức giấc. Tôi vội vàng chạy thẳng đến nhà bác 3. Và kể hết những tôi đã thấy và sự sợ hãi đấy. Bác điềm tĩnh. Châm điếu thuốc. Thả khói vào hư vô. Bác bảo:
– Bảo mẹ lên đây. Bác cần nói chuyện với mẹ
– Thôi. Chuyện này cháu không muốn để mẹ cháu biết.
– Không được. Cần bảo mẹ mày lên đây.
– Thú thực bác cũng biết mẹ cháu bệnh tình thế nào. Cháu không muốn mẹ cháu phải suy nghĩ thêm bác ạ
– Được rồi. 2 ngày tới này. Mày không được đi đâu. Ở yên trong nhà. Nếu không. À mà thôi. Về thu dọn đồ lên đây ở. Tao sẽ gọi mẹ mày để mày lên đây.
– Vâng!
Bác gọi điện cho bác 2 chuyện gì đó thì tôi chẳng hề được biết. Tôi trở về nhà. Thu dọn quần áo và bảo mẹ. Mẹ cười và bảo :
– Con định học làm thầy pháp thật à? Bác vừa gọi mẹ. Cơ mà cẩn thận nhé. Mẹ thấy cái này chẳng đùa được đâu
Tôi ú ớ. Và ngầm hiểu bác.
– Vâng. Con biết rồi. Bái bai má. He he. Iêu chưn má nạ.
Tôi lên nhà bác. Bác 2 đã ngồi ở trong nhà từ bao giờ. Tôi chào 2 bác và lên thẳng tầng 3. Phòng mà tôi đã được bác chỉ sẵn. Sau khi đồ đạc đã ổn định. Tôi xuống nhà. 2 bác nhìn và bảo tôi:
– Chuyện này thực sự nghiêm trọng. Nó không chỉ là ở tiền kiếp. Mà ảnh hưởng tới thực tại. Hơn cả thế. Tính mạng của cháu cũng có thể bị lấy đi bất kỳ lúc nào.
– Bác 2 nói đúng đấy. Bây giờ tình thế nguy hiểm. 2 bác chưa thể hình dung được chuyện này là như nào. Vì nó nằm ngoài những gì bác được học. Được biết. Và tiếng dân tộc. Cần tìm thầy mo.
Tôi hoang mang. Tôi phải làm sao đây?
Thực sự là đã dài rồi. Em xin phép nghỉ ngơi xíu. Mai viết tiếp cho các bác. Bác nào quan tâm thì flows page : Con Chim Cu nhé. Vì em không biết cách nào để cho các bác đọc được tiếp cả. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đọc đến đây