Chương 2

Dù tôi có ý thức được việc này rất đáng sợ. Nhưng chẳng tưởng rằng nó lại khủng khϊếp đến vậy. Tôi cố ngủ buổi sáng. Để khi đêm về. Sẽ không ngủ nữa. Nhưng thực sự trăm đường vẫn vấp phải số. Như thường lệ tôi tắm rửa cơm cháo. Lên phòng lướt lướt facebook. Đọc dăm ba bài báo. Chơi vài trận game. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá. Đã quá nửa đêm. Điện thoại bỗng dưng reo lên. Ai đó nhắn tin cho tôi. À. Thằng bạn cờ hó H. Nó đi làm xa. Lâu ngày mới về

– Hú

– Hú tú l. Ẳng

– Vừa về đến nhà. Anh em giao lưu tí nhỉ

– Bạn thông cảm. Đang bị cấm cung. Không đi chơi đêm đâu

– Bạn vừa về. Anh em đi xanh chín tí nhể

– Cút cút. Hơn 12 giờ đêm rồi. Đi đâu? Pay lak à

– Hợp lý vl. Bạn về đéo tiếp được bạn chứ gì. Ý sao???

– Chờ bố tí. Đéo phải kích.

Đó là sự quyết định dại dột của tôi. Chỉ vì 1 chút sĩ diện. Tôi trốn đi trong đêm để đi cùng thằng bạn. Tôi dắt xe ra cổng. Vừa khóa cổng lại thì bỗng lạnh buốt từ sống lưng. Rồi rùng mình. Hè hủng đéo gì mà lạnh thế. Cơ mà tôi chẳng quan tâm. Sợ bác tỉnh. Tôi dắt xe ra xa. Mới dám nổ máy. Ơ. Càng đề càng không lên. N cứ ì ra ở đó vậy. Đêm hôm khuya khoắt. Tôi bực mình chửi thề

– Xe pháo như l. Gọi mợ nó cái taxi cho rồi

Đang định rút điện thoại ra gọi thằng bạn thì tôi nhìn thấy cái gì đó đang lờ mờ khuất xa con đường. 1 thứ. 2 thứ. Ối ối. Cái gì đây vài 3 thứ. Cứ lững thững tiến về phía tôi. Tôi nhớ bác có bảo là 12h mới chỉ là xuất âm dương. Chưa thể đi đến cõi dương nhanh vậy được. Soi đồng hồ. Ôi cái định mệnh. 12h38p rồi. Thôi. Tôi biết mình đang gặp phải thứ gì rồi. Tôi định hét lên. Ấy vậy cổ họng cứng đờ. Có cái gì đó lạnh toát đang giữ chặt lấy cổ tôi. Càng ngày càng siết chặt hơn. Tôi cố vùng vẫy nhưng trong vô vọng. Những thứ vô hình kia lại đang hữu hình trước mắt tôi. Tôi thấy nghẹn thở. Kỳ quái thay. Chúng nó đang xiềng xích thêm 1 cái bóng nữa thì phải. Tôi sợ hãi. Tôi phải đối mặt với thứ mà tôi không biết. Sinh tử lằn ranh. Sống hay chết thì cũng không thể làm gì hơn. Tôi vô vọng…

Choang… Tiếng bát vỡ vang lên. Tôi thấy mình đang được thở lại 1 cách bình thường. Những thứ vô hình kia đang dần lùi lại. Thần tiêu cứu ư? Tôi quay lại nhìn với ánh mắt mừng rỡ. Nhưng không. Đó là bác tôi. Cũng lúc đó tôi biết sắp được ăn *** rồi

. Bác hét lớn:

– Đái đi. Nhanh lên. Đái thành hình tròn quanh mình đi

– Vẩy sao được thế bác ơi ( run run )

– Nhanh lên

Tôi sợ hãi. Són són ra vẽ 1 vòng tròn quanh chỗ tôi đứng. Bác đến gần. Tay cầm thanh kiếm gỗ và 1 cái gì đó vàng vàng. Miệng nhẩm thứ ngôn ngữ lạ lùng gì đó. Đọc xong bác rút bật lửa châm chiếc giấy vàng vàng đỏ đỏ kia. Hướng thẳng về phía những thứ đang muốn làm hại tôi. Và hô to:

-@&%#&*@$ ( không dịch được là cái gì. Tại nghe ngộ ngộ. Em chỉ biết là hán tự gì gì ấy)

Những thứ kỳ quái kia lùi dần về đằng sau và biến mất như cách chúng đến. Bác nhanh chóng làm 1 động tác gì đó và đề nổ cái xe. Đèo tôi về nhà. Bác vẫn lặng im. Tôi ngồi sau. Hồn vía tôi chắc vẫn đang xanh chín với nhau. Chắc là chưa về. Sợ tái mét mặt.

Về đến nhà. Bác liền đứng trước mặt tôi. Nhìn với ánh mắt kỳ lạ và nói:

– Nhìn bác cháu thấy gì?

– Ơ. Bình thường bác ơi ( mắt mũi lờ đờ )

– 3 Hồn 7 vía hiện đang nơi đâu. Mau mau quay về. NHẬP

Tôi thấy buồn ngủ quá. Mắt díp lại lúc nào không hay.

Khi tôi thức giấc cũng đã gần trưa. Lò dò vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tôi giật mình nhìn trên cổ. Những vết tím theo hình tay người. Đang in trên cổ. Tôi hoảng hốt lao xuống nhà và gặp bác. Bác không nói. Chỉ tát tôi 1 cái và hỏi:

– Có đau không?

– Dạ. Có ạ

– Tao dặn mày thế nào? ( hình như bác đang tức) Mày đến lúc không còn cảm nhận được đau đớn. Thì mày sẽ không còn là gì ở cái cõi dương gian này nữa. Mày biết không hả thằng ngu kia?

– Dạ…

Đốp. Bác tát tôi thêm cái nữa

– Tất cả những sự ngu dốt của mày. Đều sẽ phải trả giá. Có thể là máu và nước mắt. Hoặc chính tính mạng của mày và liên đới đến gia đình. Mày phải hiểu rằng. Mày đang tai họa đến mức nào chứ? Mày biết thế lực cõi âm là tối. Mà bóng tối tao và mày không thể nhìn ra. Còn bây giờ. Ăn cơm và cút lên lầu. Mày mà trái lời tao thêm 1 lần nữa. Thì đừng trách tao là kẻ ác. À mà khoan. Mày lên ban thắp hương và cầu khẩn khấn bái cho những người nội ngoại đã khuất đi. Chính họ đã báo cho tao. Không thì hồn xác mày mãi chẳng thể siêu sinh. Nó còn đáng sợ hơn cái chết đấy

Tôi răm rắp làm theo. Mà chẳng hề màng đến cơm cháo. Đêm qua đối với tôi thực sự khủng khϊếp. Nhưng với 1 thanh niên. Lần đầu đối diện. Cũng khiến tôi thêm phần tò mò. Bất chấp sự hiểm nguy đang đối diện. Tôi tra google. Nhưng chẳng trang nào nói về cái mà tôi đang trải qua. Cả chiều tìm hiểu. Kết quả vẫn bằng con số 0. Tôi mò xuống nhà xem có gì ăn không. Gặp anh T. Con trai bác 3. Đang ngồi xem tivi. Tôi chưa kịp nói gì. Anh bảo:

– Làm gì mà để bố anh cáu thế?

– Chuyện linh tinh thôi anh

– Linh tinh mà anh thấy bố gọi cả bác 2 đến nhà. Nói chuyện gì anh nghe loáng thoáng tới mày

– Ơ. 2 bác đâu rồi anh?

– Đi rồi. Thấy có vẻ gấp rút lắm. Chắc là chuyện quan trọng hay sao. Mà khách khứa vào. Anh chẳng thấy bố tiếp. Chăm chăm cái việc của mày

– Bỏ qua sang bên đi anh. Em đói quá. Trưa chẳng ăn gì. Giờ bụng dạ phản đối ác ghê

– Trong tủ đó em. Đầy đồ. Ăn tẹt. Hê hê

Tôi mở tủ lạnh và kiếm 1 chút gì đó để ăn. Ôm má may mắn vì có đồ. Chứ không đi ra ngoài. Lại tai họa. Bác về chắc đấm không trượt cái nào.

Tối hôm ấy. 2 bác có dẫn 1 người đàn ông lạ vào nhà mời dùng cơm. Tôi nhìn qua trang phục người ấy mặc. Có chút gợn gợn. Vì khá giống với trang phục mà tôi mặc trong những giấc mộng mị. Bác 2 có giới thiệu. Đây là ông S. Thầy mo ở tỉnh Hxx nhờ vào vài mối quan hệ. Bác biết và mời thầy về. Sau khi cơm cháo. Và kể sơ 1 chút về chuyện của tôi. Ông thầy mo nói thứ tiếng Kinh nhưng không sõi lắm

– Nghiệp oán để lại từ kiếp trước. Nó đã rất nhiều rồi. Cậu ta không thể tránh được vạn kiếp luân hồi. Kể từ khi tôi làm mo. Cũng chỉ trừ vài ma xó. Hay những thứ tầm thường. Trường hợp cậu này. Tôi phải nhờ đến thầy cao hơn. Tôi đang lo cậu ta có bị bùa ngải gì không. Đó cũng là điều đáng sợ. Còn sự việc này. tôi cũng có được biết. Nhưng cảnh giới của tôi. Không thể làm được. Muốn biết và giải trừ. 2 ông và cậu nhà đây. Phải đi tìm hiểu kiếp trước cậu ta đã làm gì. Gây nghiệp oán gì. Mà để nhiều người vạn bất siêu sinh

Ông thầy mo ra về với dáng vẻ gấp gáp. Ông đi ngay trong tối đó. 2 bác vẻ mặt u buồn. Ngồi bất thần nhìn thằng cháu trai. Không biết phải làm như nào đây. Bác 3 bảo:

– Hỏng thật rồi. Đâu ai biết tiền kiếp nó như nào. Chỗ nào để mà còn tìm hiểu được. Mông lung thế này. Anh và em biết tìm ở đâu

– Chú yên tâm. Có duyên ắt sẽ thấy. Anh sẽ giúp nó phần nào. Nhưng chủ yếu là nó. Của nó chứ đâu của chúng ta

– Em biết. Nhưng nó có mệnh hệ gì thì mẹ nó phải như nào. Nó là con là cháu. Là người thân thích với mình. Em lo lắm

– Anh không vậy sao. Để anh cố. ( Bác 2 quay ra bảo tôi). Vài ngày liên tiếp. Có thể cháu sẽ thấy những thứ mà chưa từng thấy. Chưa từng gặp. Nhưng sẽ có cảm giác hơi quen. Rồi như nào. Hãy nói chi tiết cho 2 bác nhé

– Dạ vâng

Tôi cũng đang muốn đi tìm sự thật huyền bí cho số mệnh của tôi. Cuộc đời con người. Chẳng ngắn. Cũng chẳng hề dài. Đủ vừa vặn cho mỗi chúng ta. Chưa bao giờ tôi muốn mình gặp ai đó. Để hỏi cho ra lẽ đến vậy.

21h. Tôi trằn trọc mà chẳng hề ngủ nổi. Tôi muốn được miên man. Phiêu dạt theo cái ký ức năm xưa. Ấy vậy mà chẳng được. Những khuông bậc cảm xúc đang rằng xé nhau trong tâm hồn tôi. Sự sợ hãi. Cái tò mò. Và hơn thế. Tôi muốn tìm ra sự thật cho chính bản thân mình. Mê man suy nghĩ. Cơn buồn ngủ ập đến lúc nào chẳng hay. Tôi đang đứng giữa 1 ngôi nhà giống như nhà cấp 4 nhưng chẳng phải lối thiết kế ấy. Nó rất rộng lớn. Nhiều người đi lại. Tôi mơ hồ trong vô thức đến lại gần 1 cái giếng cũ. Có tiếng ai đó quen thuộc vang lên:

– Đừnggggg. Tránh xa ra

Nhưng cái vô thức ấy đưa đẩy tôi đến cái giếng gần hơn. Hình như có bàn tay nào đó ở dưới giếng đang muốn bắt quy chụp tôi. Kéo tôi xuống vậy. Nhưng cô gái vừa la lúc nãy. Cũng kịp đến và kéo tôi ra. Cái bàn tay đang cố ôm cổ kéo tôi xuống. Bỗng hình dần lộ ra những cái khớp. Miếng xương. Mùi thịt đã thối. Có tiếng cười phảng phất. Ha ha ha. Nghiệp báo. Ha ha ha

– Em đã nói với anh rồi. Em chỉ cần thế này thôi. Em không hề muốn mất anh thêm 1 lần nữa

– Em có thể nói anh nghe. Em là ai và từ đâu được không?

Cô gái ấp úng.

– Em là Thu. Em chẳng thể nói được gì nhiềuuuu……

Tôi thấy cái bàn tay lúc nãy đang chạm vào vai cô gái. Như cố ngăn cản 1 điều gì đó. Cô gái ấy như hiện nguyên hình. Tóc bắt đầu tróc ra. Để lại những mảng da đầu. Thịt chân tay đang có hàng nghìn con dòi đang bò lúc nhúc. 1 cảnh tượng khϊếp sợ. Tôi hoảng hốt. Cô gái cố nói với theo trước khi thân xác kia chẳng còn đầy đủ bộ phận

– Em vạn lần xin anh. Dù có như thế nào. Em vẫn được muốn bên anh. Dù chỉ là theo cách này. Em chưa từnggggggg……

Rồi cái hình hài kia. Đổ sụp trước mắt tôi. Tiếng cười ma quái lại hiện hữu thêm 1 lần nữa. Tôi hoảng sợ. Như ai đó đang cố đánh thức tôi. Tôi bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại. Nhưng cái lạ thay. Quện lấy mồ hôi. Là nước mắt. Tôi đây ư? Sao tôi lại khóc? Tại sao? Ký ức đã mông lung. Nay càng mông lung hơn. Ảo ảnh vạn tạo hóa. Tôi sợ. Tôi thực sự đã không biết mình đang chìm đắm trong những sự rối ren. Cái chết chóc và đầy bi ai……..