Chương 5

Diêu Mộ thở sâu, anh ấy vừa thoát khỏi cảm giác khó chịu lúc nãy, cái gì đè nặng lên người trong mơ bỗng biến mất.

Lâm Uyển Ương nhìn vào cánh tay phải của đối phương, cô nhận ra nguyên nhân, là nơi đó bao quanh khói đen nên thu hút mấy thứ kia.

Mấy thứ kia đã đi rồi, có lẽ là hồn ma lạc đường.

Trên cánh tay phải của Diêu Mộ có hình xăm, nhìn kỹ thì là kiểu chữ hiếm gặp.

Lâm Uyển Ương buông tay ra, lại hỏi:

“Anh có nhớ không, từ khi xăm hình thì bắt đầu có chuyện không bình thường?”

Nghe cô nói vậy, Diêu Mộ mới nhớ ra, đúng là từ khi đi xăm hình thì anh ấy bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi. Không phải do thay đổi môi trường, mà là do hình xăm này! Diêu Mộ rùng mình, cảm thấy có gì không ổn!

Diêu Mộ hỏi: “Hình xăm này có vấn đề gì sao?”



Lâm Uyển Ương nhìn kỹ hình xăm trên cánh tay của Diêu Mộ, nói: “Đây là chữ Phạn, anh có biết nó có nghĩa gì không?”

Diêu Mộ lắc đầu, nói: “Tôi không biết gì cả, bạn tôi chọn hình cho tôi, nói là có cá tính. Chẳng lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi hình xăm này?”

Anh ấy nghĩ đến những ngày qua, mình luôn cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, không dám ngủ một giấc, giận dữ không thôi.

Lâm Uyển Ương gật đầu, nói: “Có thể đấy. Hình xăm này gọi là ‘niết’, nó có hai nghĩa: Niết Bàn trong Phật giáo và nhuộm thắm. Nhiều người trẻ thích xăm nó, nhưng không phải ai cũng xăm được. Có câu ‘Xăm rồng không được qua vai, xăm hổ không được xuống núi. Quan Âm nhắm mắt không cứu thế, Quan Vũ mở to mắt phải gϊếŧ người’. Nếu xăm sai, rất dễ gặp họa.”

Sau khi nói xong, Lâm Uyển Ương quay người, lấy balo trên kệ, mở ra và tìm kiếm trong đó. Mọi người nhìn nhau, không biết cô định làm gì.

Liệu cô có định lấy thanh kiếm mà mọi người nghe đồn không?

Bất ngờ, Lâm Uyển Ương lấy ra một bùa hộ mệnh hình tam giác, đưa cho Diêu Mộ, nói: “Tôi bán bùa hộ mệnh, một cái năm trăm, có thể bảo vệ anh khỏi quỷ hồn. Anh nên về xóa hình xăm đi.”

Đối thoại vừa rồi khiến mọi người ngẩn ngơ, cả đám không hiểu gì cả. Họ nghĩ cô đang cố bán hàng cho họ.

Hà Giai Giai cảm thấy khó chịu, nói: “Tôi đã thấy cô kỳ quái rồi mà, định lừa ai đây?”

Nhiều người xăm hình, sao không thấy ai bị gì, rõ ràng là nói dối.

Nhưng Diêu Mộ lại vươn tay nhận lấy bùa hộ mệnh, nhìn nó hai giây, rồi nói: “Được, tôi lấy.”

Anh ấy lấy ví ra, đếm năm tờ một trăm, vui vẻ đưa cho Lâm Uyển Ương. Chỉ có Diêu Mộ mới biết, cô đã giúp anh ấy thoát khỏi cảm giác bị theo dõi kinh khủng.

Đó là khoảnh khắc thoải mái nhất của anh ấy trong nhiều ngày qua. Hơn nữa, khi anh ấy nhận lấy bùa hộ mệnh, cảm giác bị nhìn chăm chú bỗng nhiên tan biến.

Diêu Mộ tin rằng mình đã gặp được người có thể giúp mình. Anh ấy bỏ bùa hộ mệnh vào túi, hỏi thăm: “Vậy là tôi xóa hình xăm là sẽ ổn phải không? Phải rồi, tôi nghe nói cô có mang theo một thanh kiếm hả. . .”

Lâm Uyển Ương cười, nói: “Loại trình độ này không cần cầm kiếm.”

Diêu Mộ: “. . . Vậy à.”