Phượng Trường Ca hơi biến sắc mặt, trên thân kiếm Phượng Minh thoáng qua một luồng sáng đỏ, giống như được giải một tầng phong ấn, dấu vết loang lổ cổ xưa dày đặc trên thân kiếm có vẻ cũ kĩ trong nháy mắt sáng rực rỡ, theo ánh sáng biến mất, kiếm Phượng Minh vừa nãy còn bình thường đã biến thành một thanh trường kiếm tinh xảo hoa lệ, ánh đỏ bắn ra bốn phía.
Thân kiếm màu đỏ rực rỡ, tựa như có ngọn lửa hừng hực cháy, chuôi kiếm có hình đầu phượng thon dài, nửa bên cánh chim không mở, kéo dài đến tận thân kiếm, nhìn vô cùng hoa mỹ óng ánh.
Đây mới là hình thái chân chính của Phượng Minh kiếm, cũng là bội kiếm tùy thân của Phượng Chước Hoa, nó có một cái rất tên dễ nghe:
Hoàng Loan.
“Rít——!”
Dường như kiếm Hoàng Loan cũng biết phong ấn của mình đã được giải trừ, nó phát ra một tiếng kêu hưng phấn như kiếm Phượng Minh, nhất thời hỏa phượng màu đỏ bốc lên trên thân kiếm, trong nháy mắt cả thanh kiếm đã hóa thành một con phượng hoàng lửa to lớn, va vào cỗ ma khí kia.
“Đùng” một tiếng vang thật lớn, hỏa phượng tàn phá, hai màu đỏ đen giao nhau giữa không trung tạo ra thế giằng co, thực lực của đối thủ mạnh mẽ, Phượng Trường Ca bất đắc dĩ dùng toàn bộ sức mạnh, tầng ảo thuật dùng để ngụy trang trên người dần dần tản đi, mây sao trên hồng y chuyển động, hỏa phượng hừng hực ở đuôi tóc, dung mạo vốn tuấn mỹ càng trở nên rực rỡ, thần lực dao động quanh người, liệt hỏa ào ạt, có một cảm giác thần thánh lẫm liệt uy nghiêm bất khả xâm phạm.
Trong một chớp mắt Long Tiềm Uyên thất thần, lập tức bị Phượng Hoàng chiếm thượng phong, y cười nhạt, ngược lại cũng không gấp, hai tay kết ấn, ma khí trong lòng bàn tay bỗng chốc vô cùng hùng mạnh, trong nháy mắt ép ma khí mới bị ăn mòn về.
Phượng Trường Ca chợt thụt lùi hai bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, rõ ràng cho thấy bị thương nhẹ.
Hắn và Long Tiềm Uyên tuy cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực chênh lệch không ít, chủ yếu là Phượng Trường Ca ba trăm năm trước mới niết bàn, sức mạnh chưa hồi phục, một trăm năm trước lại mất máu quá nhiều, tổn thất không ít linh khí, đến bây giờ còn không khôi phục như cũ, căn bản không phải đối thủ của Long Tiềm Uyên đang trong lúc ma khí hoàn toàn bạo ngược.
Mắt thấy Hoàng Loan kiếm hóa thành phượng hoàng lửa bị ma hơi khí ép đến từng bước lui về phía sau, đang lúc nguy hiểm, một thanh kiếm bạc bay tới, “keng” một tiếng rồng gầm kèm treo tiếng kiếm vang lên, đâm thẳng vào chỗ thần lực va chạm của hai người.
“Đùng!”
Thần lực mất khống chế chợt bị đẩy ra, Phượng Trường Ca và Long Tiềm Uyên đồng thời lùi lại mấy bước, thần lực trong cơ thể hỗn loạn không ngừng, nhất thời chỉ có thể vội vã điều tức, không thể có những động tác khác.
“Sư tôn!”
Một ánh vàng bay vυ"t tới, rơi xuống đất hóa thành một bóng người, chính là Long Quân Trạch.
Hắn nhìn Phượng Trường Ca một chút, lại nhìn Long Tiềm Uyên một chút, rút ra một cái Khổn Long Tác trực tiếp trói Long Tiềm Uyên lại, mấy bước đi tới bên Phượng Trường Ca, luồn một tay ra sau lưng hắn, tiên khí cuồn cuộn tràn vào không ngừng, giúp hắn giảm bớt thần lực hỗn loạn trong cơ thể.
Qua thật lâu, Phượng Trường Ca rốt cuộc từ từ mở mắt, ánh mắt hắn có chút phức tạp, “Y là thúc phụ của ngươi, sao ngươi không qua giúp y?”
Long Quân Trạch mím môi, nói: “Đầu tiên y là ma, sau đó mới là thúc phụ của ta, ta nguyện tin ngài.”
Phượng Trường Ca nâng khóe môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Miệng ngươi càng ngày càng ngọt.”
Long Quân Trạch lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm trọng trước đó chưa từng có, “Ta biết chuyện Phượng Hoàng diệt tộc, là Long tộc có lỗi với các ngươi, ta coi như là tộc trưởng hiện tại của Long tộc, hẳn nên gánh vác chuyện này.”
Phượng Trường Ca khoát tay, nhàn nhạt nói: “Chuyện này để sau hãng nói, trước hết đuổi thúc phụ ngươi đi đã.”
Long Quân Trạch không thể làm gì khác hơn là lướt qua đề tài này, nghiêng đầu nhìn về phía Long Tiềm Uyên còn đang điều tức, nghi ngờ nói: “Y muốn làm cái gì? Tại sao lại ra tay với ngài?”
Phượng Trường Ca cười lạnh một tiếng, “Làm gì? Y muốn làm chuyện lớn, tìm năm món thần khí làm tộc Phượng Hoàng tộc, sau đó biến bọn họ, biến cả ta, toàn bộ thành ma!”
Long Quân Trạch hít một hơi khí lạnh, “Điên, đúng là điên rồi!”
Y vội vàng lấy một cái chuông vàng từ trong không gian ra, ngón tay kết ấn, chuông vàng trong nháy mắt biến lớn, ụp xuống ngay đầu Long Tiềm Uyên.
Long Tiềm Uyên dù sao cũng là thúc phụ y, không thể dùng sát khí uy lực lớn để đối phó, chỉ có thể nghĩ cách để nhốt lại, từ từ xóa ma khí trên người y đi.
Ngờ đâu cái chuông vàng còn chưa chụp vào được, Long Tiềm Uyên đã điều tức xong, thần quang trong mắt chợt lóe, Khổn Long Tác trói buộc trên người trong nháy mắt buông ra, bao gồm cả chuông vàng kia, toàn bộ bị y thu vào tay.
“Dùng những thứ này để đối phó với ta?” Long Tiềm Uyên khẽ mỉm cười, “Ngươi có phải quên hay không, trước khi giao bọn chúng cho ngươi, ta mới là chủ nhân của chúng?”
Sắc mặt Long Quân Trạch trắng nhợt, giống như nhìn một người xa lạ, “Thúc phụ… Ngươi.. Ngươi thay đổi rất nhiều…”
Đồng tử màu đen của Long Tiềm Uyên nhìn y, trong mắt bình tĩnh không sóng, không có chút rung động nào, “Ta không còn là thúc phụ ngươi, từ lúc ngươi lựa chọn giúp hắn, chúng ta đã là kẻ địch.”
Sắc mặt Long Quân Trạch tái nhợt một mảnh, ngón tay dưới tay áo hơn run, trong lòng bàn tay thậm chí còn rỉ ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nhưng một khắc sau đã được bao bọc bởi một sự ấm áp, là Phượng Trường Ca nắm tay y.
Long Quân Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, giống như con thú nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, có chút kinh hoàng kêu một tiếng: “Sư tôn…”
Phượng Trường Ca nắm tay y, thanh âm thong thả có lực, mang theo một sức mạnh làm yên lòng người, “Y đã bị tâm ma cắn nuốt, y không phải là thúc phụ ngươi, thời điểm thúc phụ ngươi đưa ngươi lên Thiên Cung ba trăm năm trước đã rơi vào thiên hà chết rồi, bây giờ trước mặt ngươi, là một Ma có cơ thể và trí nhớ của y.”
Ngừng lại một chút, hắn lại nói: “Không, ngay cả trí nhớ cũng bị mất, y chỉ biết ngươi là cháu y, nhưng không nhớ tình cảm của các ngươi, y là ma, cũng chỉ là ma, không cần thương tâm vì lời nói của y.”
Long Quân Trạch dần trấn định lại, cũng sẽ không kinh hoàng như vậy nữa, y nhìn chung quanh một chút, rất nhanh phân tích nói: “Thực lực của thúc phụ đang ở lúc mạnh nhất, ma khí bạo ngược, rất dễ dàng ăn mòn thần trí, chúng ta không phải là đối thủ, muốn chạy trốn không?”
Cứ trốn như vậy khẳng định không được, ma long vừa ra, nhất định sẽ tạo thành uy hϊếp với chúng sinh thiên hạ, ít nhất cũng phải ra một cái giá lớn làm y bị thương nặng, khiến y không thể nào làm điều ác nữa.
Hắn làm được, chẳng qua phải trả giá hơi cao thôi.
Đang lúc hắn muốn nói ý tưởng này ra, sắc mặt Long Tiềm Uyên đột nhiên trắng nhợt, ngón tay bám chặt lấy y phục trước ngực rên lên một tiếng, giống như bị nội thương gì đó rất nặng.
Long Quân Trạch theo bản năng muốn hỏi y làm sao, nhưng lại nghĩ đến thân phận của y bây giờ, đành nuốt những lời này về, trơ mắt nhìn y càng ngày càng đau, đau đến mức gần như không còn động tác nào khác, ánh đen trên người y chợt lóe, đột nhiên hóa thành một hắc long dài hơn người, chạm chạp bay vào sâu trong rừng.
Hai người vẫn chỉ nhìn, không làm gì,không phải bọn họ không muốn làm, mà là không thể làm, một luồng khí không biết từ đâu tới khóa chặt bọn họ lại, chỉ cần động một cái, ắt sẽ gặp phải công kích rất mạnh, đau đớn của Long Tiềm Uyên chắc do hắn tạo ra, muốn hắn khôi phục tất nhiên cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng đến lúc đó lọt vào sự vây công của hai vị thần, hắn còn chạy thoát được, nhưng chỉ sợ Long Quân Trạch sẽ bỏ mạng.
Thẳng đến khi Long Tiềm Uyên tan biến không còn dấu tích, luồng khí kia mới biến mất, cuối cùng hai người cũng thở ra, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có một sự nghiêm trọng.
Long Quân Trạch nói: “Hẳn là con ma kia ở Tịch Diệt Hải đi ra.”
Phượng Trường Ca gật đầu một cái, “Có thể bằng một luồng khí đã chế ngự được Long Tiềm Uyên Thụ chế, là gã không sai, chẳng qua tại sao vừa nãy gã không ra tay?”
Long Quân Trạch lắc đầu một cái, “Không biết, nếu gã cùng phe với Thần Hư, vừa rồi hẳn là thời cơ tốt nhất để gϊếŧ chúng ta.”
Phượng Trường Ca trầm ngâm chốc lát, như có điều suy nghĩ nói: “Xem ra trong nội bộ bọn chúng, cũng không hẳn là bình yên.”
Hắn lắc đầu một cái, đang muốn cùng Long Quân Trạch về Thiên Sơn xem sao, vừa nhấc mắt lại bị giật mình một cái.
Chẳng biết từ lúc nào Long Quân Trạch đã ghé vào bên cạnh hắn, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm hắn không rời, vẻ mặt gần như có một loại kinh diễm vô hạn.
Y lẩm bẩm nói: “Hóa ra hình dạng cũ của sư tôn lại đẹp như vậy, vừa rồi quá khẩn trương nên không chú ý, trước kia đều đeo mặt nạ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy.”
Phượng Trường Ca lui về phía sau hai bước, một ngón tay chỉ y, cả giận nói: “Nghiệt đồ!”
Long Quân Trạch cũng không thèm để ý chú nào, lại lên trước hai bước nhìn hắn chằm chằm, nói: “Sư tôn nói Ngân Long chúng ta là tộc giả dối nhất, tự đề cao mình, bướng bỉnh bất tuân?”
Vẻ mặt của Phượng Trường Ca trong nháy mắt giống như nói xấu sau lưng người khác lại bị bắt gặp, thoáng cái đã thu xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Ta nói lúc nào?”
Long Quân Trạch tốt bụng giải thích cho hắn: “Chắc sư tôn không biết, lần ngươi đến Thiên Sơn gặp ta, nguyên thần của ta vẫn ở trên hắc long, lúc đó ta vội về bắt ngươi, lại sợ ngươi chạy trốn, giữ lại một nửa nguyên thần ở trên người nó, lần trước ta lấy lại nguyên thần, những gì ngươi nói với nó, ta đều biết hết.”
Phượng Trường Ca: “…”
Phượng Trường Ca tằng hắng một cái, nghiêm túc nói: “Ờ, đúng, đó chính là cái nhìn của ta với các ngươi.”
Trong mắt Long Quân Trạch lóe lên một nụ cười châm biếm, “Vậy bây giờ ta thay đổi vẫn còn kịp sao?”
Phượng Trường Ca gật đầu một cái, phong thái tôn sư, đoan trang lạnh nhạt nói: “Tất nhiên kịp.”
Nụ cười trong mắt Long Quân Trạch sâu hơn, “Vậy ta đổi cái đầu tiên trước, sau này ta sẽ không làm bộ dối trá nữa, ừm… Ít nhất đối với ngươi, ta sẽ không che giấu.
Phượng Trường Ca mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng bản thân những lời này không thành vấn đề, hắn vẫn nói: “Tất nhiên.”
Long Quân Trạch liền cười, nghiêng đầu về phía trước, dán lên môi hắn, nói thật nhỏ: “Ta muốn hôn ngươi.”
Phượng Trường Ca: “…”
Long Quân Trạch: “Rất muốn rất muốn.”
Phượng Trường Ca: “…”
Thật sự không nên tin tưởng ngươi.
Quả nhiên là một cái hố.
—Hết chương 31—-
Tác giả có lời muốn nói:
Long Quân Trạch: Sau này ta sẽ không giả bộ nữa.
Phượng Trường Ca: Đệ tử ngoan!
Long Quân Trạch: Ta muốn hôn ngươi.
Phượng Trường Ca: …
Long Quân Trạch: Ta muốn ôm ngươi.
Phượng Trường Ca: …
Long Quân Trạch: Ta muốn…
Phượng Trường Ca: Nghiệt đồ!
Long Quân Trạch: Oa oa sư tôn tha mạng ta không dám nữa QAQ
Phượng Trường Ca: Ngoan, tự bện mình thành nơ bướm đi ta sẽ tha cho ngươi~
Long Quân Trạch: …Được…Được rồi QAQ