Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lúc trẻ con người chúng ta thật nhiều mộng mơ và những kế hoạch to lớn vĩ đại. Và tôi cũng giống như bạn, chúng ta đều đã từng ít nhất nghĩ đến hình ảnh bản thân nổi tiếng trong tương lai.
Xem Thêm

Chương 33: Chương cuối


Thứ năm – Tháng 11: Không thể chắc rằng sau cơn mưa lớn, trời sẽ hửng nắng hay sau những ngày nắng gắt, trời rút cục sẽ đổ mưa.


Lăn qua lăn lại trên nền đất lạnh, Diệp Anh choàng tỉnh dậy như có ai đó đánh thức cô từ trong vô thức. Chiếc đồng hồ trên bàn đã ngừng chạy từ đêm qua. Diệp Anh vò mái tóc bù xù, chạy quanh phòng tự hỏi nên làm gì trước tiên. Kem đánh răng vẫn còn lưu lại ở mép, chiếc vali mở toang, cô gần như ném vào đó mọi đồ đạc cô bắt gặp trong tầm mắt. Nhưng thứ quan trọng nhất, cô vẫn không thể nhớ ra mình đã để ở đâu. Cô hớt hải chạy ra phòng khách. An Nhiên trong bộ váy kẻ sọc trễ vai quen thuộc, lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa, gương mặt u sầu, hai mắt sung húp vì một bộ phim truyền hình đang theo dõi. Diệp Anh thở dài, quay lại với cuộc tìm kiếm của mình. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với cô. Cô cúi xuống, giằng lấy tập bản thảo từ tay con trai An Nhiên và nhanh nhẹn đút vào miệng thằng bé một chiếc kẹo mυ"ŧ vị coca còn sót lại trong túi áo.

Diệp Anh vội vã kéo chiếc vali ra khỏi nhà trong sự tĩnh lặng của mọi người.

Nếu thời gian có thể như trong những bộ phim Diệp Anh từng viết, chỉ vài từ: 1 năm sau, 2 năm sau, mọi thứ đều thay đổi, thì thật tốt. Tiếc rằng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Một năm trôi qua, Diệp Anh vẫn quay cuồng để phân đều thời gian giữa công việc viết lách và duy trì mối quan hệ với Khải Hưng. Mệt mỏi vì phải đi đi về về giữa hai nơi, cô cố gắng thuyết phục Khải Hưng cùng trở lại thành phố nhưng vô ích. Anh không thể dứt bỏ hàng giờ đồng hồ cặm cụi trong bếp để tạo ra món ăn mới và những giờ đồng hồ còn lại để giảng giải về công thức làm ra nó trước ánh mắt ngưỡng mộ của các khách hàng nữ. Trái lại, Diệp Anh càng lúc càng thấy nhớ sự ồn ào, náo nhiệt từ nhỏ đã bủa vây lấy mình. Có lẽ như người ta nói, khi tắc đường khó xảy ra tai nạn, thì nơi đông đúc lại khiến cô có cảm giác an toàn hơn nơi thênh thang, tĩnh lặng.

Hôm nay, như kế hoạch, cô trở lại thành phố. Không ngờ vừa tới nơi niềm hoan hỉ đã hoàn toàn biến mất. Hàng loạt các tuyến phố đều ở trong tình trạng ách tắc. Cái khó ló cái khôn. Ban đầu, những chiếc xe máy được gắn còi ôtô rên lên inh ỏi, luồn lách trên vỉa hè. Tài xế taxi, tài xế xe buýt thậm chí rời khỏi vô lăng la hét, phân luồng giao thông. Mặc những nỗ lực đó, đến cuối cùng, tất cả xe cộ đều đứng im. Mọi người có vẻ bình tĩnh hơn khi chẳng còn khoảng cách nào để chen lấn, tranh giành.

Diệp Anh sau khi gửi tiền tài xế taxi vội vã bước xuống xe, thu mình, lách qua hàng xe cộ. Đột nhiên, điện thoại liên tục đổ chuông, cô luống cuống bắt máy.

- Em đang ở đâu vậy?

Diệp Anh giơ điện thoại về phía chiếc xe tải vẫn đang cáu gắt, cố sức bấm còi inh ỏi, rồi điềm nhiên ngoặt vào một con ngõ nhỏ, thông sang phố đối diện.

- Anh nghĩ con Turner hôn mê rồi. Còn anh, chắc cũng sắp vậy. Thôi được, hẹn gặp em ở nhà.

Đoán được Diệp Anh đã tới nơi, Khải Hưng liền cúp máy, thở dài, đưa tay ôm con rùa đang nằm yên lặng bên cạnh vào lòng, tiếp tục giấc ngủ triền miền. Diệp Anh bật cười, bỏ điện thoại vào túi áo.

Trải qua nhiều chuyện, mối quan hệ giữa cô và Khải Hưng đột nhiên trở nên yên ắng hơn. Cả hai tự do với cuộc sống của riêng mình. Những ngày rảnh rỗi, họ chỉ đơn giản ngồi cùng xem một bộ phim, bình phẩm hoặc trao đổi vài câu ngắn gọn.

Khải Hưng rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn Diệp Anh, nhíu mày hỏi như thể trêu đùa:

- Nếu có kiếp sau, em có yêu anh không?

Diệp Anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

- Thấy người ta bảo tu mấy kiếp mới được làm người, nếu đã tốn công như vậy, sao em cứ phải yêu đi yêu lại một người. Mỗi tuýp cũng nên thử một mẫu.

- Em định làm một bộ sưu tầm sao?

Diệp Anh nhún vai.

- Chắc số lượng cũng không thể bằng anh ở kiếp này.

Khải Hưng ăn nốt những miếng khoai tây chiên cuối cùng trong đĩa, lén quệt những ngón tay dính bẩn vào khăn trải bàn của An Nhiên.

- Anh yêu nhiều người nhưng không cùng một lúc. Đa tình đâu có nghĩa là lăng nhăng.

Diệp Anh cẩn trọng kéo chiếc khăn trải bàn ra, cuộn tròn, nhét vào túi Khải Hưng, nhướn mắt nhìn anh, nói:

- Yêu một người nhưng thích nhiều người, đấy cũng chẳng phải là chuyện đúng đắn.

Khải Hưng cười trừ, ngả người về sau, tận hưởng sự thoải mái.

- Paris, năm đó, sao em lại đồng ý với vợ viện trưởng đến gặp anh?

Diệp Anh đứng lên dọn dẹp những mẩu khoai tây vụn vương vãi trên mặt bàn.

- Vì chị ấy đã cho em xem ảnh của anh.

- Hóa ra em cũng bình thường như vậy.

- Tất nhiên là em bình thường. Có người phụ nữ bình thường nào không thích người đàn ông có thân hình hấp dẫn? Em không những muốn gặp anh, còn muốn hai chúng ta tiến triển tốt đẹp, để chứng minh cho bản thân và mọi người, em vốn dĩ xứng đáng có được người tốt hơn con cá khô đó. Anh thì sao?

- Anh? Vì viện trưởng nói có một cô gái rất được muốn giới thiệu cho anh, nhưng lại quên đưa ảnh.

Chuyện này nối tiếp chuyện kia. Mỗi lúc như vậy họ cảm thấy sự ngại ngần do quãng thời gian xa cách trước kia gây nên dường như đã được xóa bỏ. Đôi khi, họ chẳng có gì để nói, chỉ yên lặng ngồi trên chiếc ghế sofa dài, chia nhau một chiếc chăn mỏng, mỗi người một việc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Khải Hưng chầm chậm chìm sâu vào giấc ngủ. Diệp Anh điềm nhiên tập trung vào những trang viết kín chữ mặc tiếng ngáy và nghiến răng ken két của Khải Hưng, cô vốn đã quen kể từ lúc anh với cô vẫn còn là những người xa lạ. Diệp Anh giật ngón tay ra khỏi lòng bàn tay thô cứng của Khải Hưng, kéo lại góc chăn vừa tuột xuống khỏi chân mình, quay đầu, liếc nhìn qua cửa sổ.

Bên ngoài, trời nắng ấm. Gió đột nhiên kéo mạnh cánh cửa khép hờ khiến nó mở toang. Diệp Anh cảm thấy như cô vừa bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, không còn đơn sắc.

Mải miết với những suy nghĩ riêng, Diệp Anh giật mình nhớ ra mình đang ở đâu. Cô đứng lại, nhìn quanh, cố tìm kiếm vài dấu hiệu quen thuộc. Trước đây, cô nhắm mắt cũng có thể đi qua con ngõ này, thậm chí còn biết tường tận từng ngóc ngách lắt léo nhất. Nhưng giờ, cô không chắc về mọi thứ xung quanh. Cô nhanh nhẹn ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó để hỏi đường. Hóa ra không phải cứ đi thẳng như cô vẫn nghĩ, mà phải vòng qua hai ngách nhỏ mới có thể sang tới phố đối diện.

Diệp Anh từng nghĩ đường thẳng sẽ dẫn cô tới đích nhưng sau này mới nhận ra nó chỉ đưa cô vào ngõ cụt. Trái lại, những ngã rẽ cô nghe theo sự nhạy cảm của riêng mình đã mang đến cho cô những điều thú vị, mới lạ, vượt xa mong đợi. Là may mắn hay cô phải cám ơn sự liều lĩnh của bản thân, tới giờ cô vẫn chưa thể trả lời. Nhưng cô nghĩ, việc gì cũng hãy cứ làm đã, nếu không suốt cuộc đời, ta chỉ có thể viết hoa và chấm, chứ không có câu hỏi hay cảm thán nào để kể khi nhắc tới quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Sơmi đỏ không cổ, quần jean màu ghi đá, đôi giầy cao gót đen trơn, Diệp Anh vén qua bên lượt tóc vừa được nhuộm nâu. Cô cúi nhìn đồng hồ trước khi từ tốn bước vào hội trường nhỏ, nơi năm dãy bàn đầu đều chật kín, phía sau lác đác vài gương mặt tò mò. Cô chọn một chỗ khuất ở cuối, ngồi xuống và điều chỉnh nhịp thở. Cô lắc nhẹ cốc cà phê đá mang theo, hút một hơi dài. Caffeine là tất cả những gì cô cần lúc này để tạm quên đi cơn buồn ngủ.

Sức lực và thời gian của cô gần như đang dồn cả vào cuốn sách mới, lấy tựa là “Bí mật của phụ nữ”. Mỗi một người phụ nữ là một mảnh ghép trong bức tranh. Người am hiểu gọi nó là trừu tượng. Kẻ bi quan nói nó là dị thường. Có lẽ bởi nó là sự phối trộn ngẫu hứng giữa bề ngoài và tầng tầng lớp lớp những thứ ẩn giấu sau vẻ bề ngoài đó của phụ nữ. Thảng thốt, đó chắc chắn là thứ tạo hóa muốn bạn phải thốt lên.

Giờ cô ngồi đây trong hội trường của trường đại học cô từng theo học cùng vài thành viên của chương trình “Jeune écrivain” (Nhà văn trẻ) để khuyến khích, tìm kiếm và giúp đỡ những người có niềm đam mê với công việc viết lách nhưng vì nhiều lí do khác nhau lại không thể chọn nó làm chuyên ngành theo học. Ngụm cà phê cuối cùng, chỉ còn vị của nước đá, Diệp Anh nhoẻn miệng cười. Năm đầu tiên, khi cô ngồi đây trong buổi lễ chào khóa mới, cô từng chắc chắn rằng mình sẽ trở lại và thuyết giảng như một nữ doanh nhân thành đạt. Nhưng hôm nay, cô tới, mong muốn tạo ra những ngã rẽ, chệch ra khỏi con đường đó.

Buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Diệp Anh là người cuối cùng bước lên trước đám đông. Cô hồi hộp đặt tay vào cạnh bàn, chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, chờ đợi câu hỏi từ các bạn sinh viên. Tai cô ù đi và bản thân cô cũng không chắc mình trả lời các câu hỏi đó ra sao. Nhưng có một điều cô nhớ rõ, đó là câu hỏi cuối cùng. Một sinh viên đã hào hứng hỏi cô về bí quyết trong công việc viết lách. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười đáp lại: “Cùng một công việc, thành công được gọi là bí quyết, thất bại được gọi là sai lầm. Nhưng cả hai đều có thể coi là trải nghiệm. Tôi nghĩ mình không có bí quyết, chỉ có trải nghiệm. Viết lách là trải nghiệm và ngược lại, trải nghiệm là nguyên liệu của viết lách. Sống như tôi muốn và viết về tất cả mọi thứ, kể cả điều tôi không muốn, đó là những gì tôi làm được tới lúc này.”

Buổi thuyết trình kết thúc, Diệp Anh ra về với dáng điệu vội vã cũng như lúc cô đến.

Taxi phóng nhanh trên con đường rộng. 20 phút sau, Diệp Anh đã đến nơi, cách chỗ Đan Nguyên đang ngồi vài bước chân.

Đan Nguyên sau khi kết hôn không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là việc cô nghỉ làm ở công ty và mở một trang web chuyên nhận thiết kế, đặt hàng váy cưới qua mạng. Biết rằng làm mẹ là điều không dễ dàng, cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch để thích nghi và tồn tại cùng đứa trẻ láu cá nhất cô từng gặp. Nhưng chẳng ngờ, thằng bé thậm chí chẳng cần đến một kế hoạch, tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nó dễ dàng gọi cô là mẹ, dắt tay cô vung vẩy trên đường và huyên thuyên với cô về đủ mọi thứ. Cô cảm giác như thể thằng bé đã sẵn sàng để có mẹ từ lâu lắm. Biểu hiện này của thằng bé khiến cô trái lại, hoàn toàn bối rối. Cô quyết định từ bỏ công việc thiết kế bận rộn ở công ty, chuyển qua làm việc ở nhà để có nhiều thời gian, không gian tìm hiểu và gắn kết thực sự với thằng bé. Cô giành quyền quyết định như một người mẹ thực sự trong gia đình. Cô giảm thiểu các giờ học thêm của thằng bé và 2 tuần một lần đưa nó tới trung tâm học vẽ, môn mà cô cho rằng nó rất có năng khiếu. Cô muốn thằng bé có thể làm những điều nó thích, nói những điều nó muốn và lớn lên, trở thành người như nó mong đợi, hoàn toàn không bó buộc như cô lúc nhỏ.

Mỗi ngày, sau khi đưa thằng bé tới trường, cô luôn vùi đầu vào những cuốn catalogue dày cộp hoặc dãy dài các email trao đổi với khách hàng. Duy chỉ có một vài buổi sáng cuối tuần như hôm nay cô mới có dịp tụ tập với bạn bè.

Cô ngồi đây trong bộ váy trắng tự may và đôi giầy đỏ mà cu Bin khẳng định nó không hề làm da chân vốn xạm đen của cô thêm xỉn màu, tận hưởng những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi. Vỉa hè rộng, gần chục chiếc bàn tròn được xếp so le nhau tạo ra khoảng không gian thoáng đãng. Những chiếc ô lớn đã được gập lại. Nắng thỏa thích trải đều trên nước gạch lát màu ngọc bích. Chỉ cách lòng đường vài bước chân nhưng Đan Nguyên cảm thấy dường như âm thanh ồn ã của xe cộ chẳng hề ảnh hưởng đến hương vị của cốc mocha vị quế đặc biệt mà cô phục vụ trẻ vừa bưng tới. Nụ cười tươi, chuyển động nhanh nhẹn, cách nói chuyện dí dỏm dù hơi lớn tiếng khiến cô nhớ lại hai năm đầu đại học cô và Diệp Anh cùng làm thêm trong một quán cà phê trên tầng 6 của trung tâm thương mại. Dù không được sinh ra trong gia đình kha giả nhưng đó cũng là lần đầu tiên họ biết thế nào là mệt mỏi và uất ức. Một lần trong đợt giảm giá, khách khứa đông đúc, Đan Nguyên bị nhân viên khác ngáng chân khiến cô ngã sóng xoài trên nền đất. Thức uống bưng ra đổ ụp vào quần áo của một người đàn ông đang ngồi gần đó. Đan Nguyên tái mặt, rối rít xin lỗi nhưng người đàn ông kia vẫn không ngừng than vãn, thậm chí chì chiết cô. Cuối cùng, chiếc áo nhạt màu của ông ta đã thấm ướt cà phê, Diệp Anh còn đổ thêm chút sữa, sau đó cùng Đan Nguyên rời khỏi quán. Để chuộc lỗi, Đan Nguyên tự mình tìm một công việc mới: phát tờ rơi và rủ Diệp Anh cùng làm. Trời nắng gắt, hai người trùm kín mặt, thậm thụt đứng ở ngã tư, bối rối nhét vào tay những người đang đỗ chờ đèn đỏ vài tờ quảng cáo. Không một cái liếc mắt, họ buông tay, những xấp giấy ngổn ngang bay khắp mặt đường. Hai người lại hì hụi nhặt lại trước những lời ca thán của người dân gần đó. Vì quá mệt, Diệp Anh và Đan Nguyên bỏ dở giữa chừng, tiền đặt cọc và tiền công đều không lấy được. Thời gian trôi qua, giờ hai người đã trưởng thành. Họ hiểu ra những thử thách đầu đời đó quả thật quá bình lặng.

Đan Nguyên gập tờ giấy ăn làm tư, cẩn trọng lau quanh miệng tách cà phê. Cô cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mỉm cười.

Thế nào là hạnh phúc? Điều đó do bạn quyết định.

Đan Nguyên từng luôn phân vân về con đường mình chưa từng chọn lựa nhưng lại không dám bước lên vì một nỗi lo sợ vô hình. Là cô bị ý kiến của mẹ mình chi phối hay không đủ tự tin vào bản thân, cô không thể trả lời. Chỉ biết rằng, con đường đó, cô một lần đã dũng cảm rẽ vào. Cuối cùng, cô hiểu được, hạnh phúc trước tiên là biết yêu và trân trọng ước mơ và suy nghĩ của bản thân.

Diệp Anh chạy tới, đập vai Đan Nguyên khiến cô giật thót, những suy nghĩ trong đầu đột nhiên biến mất.

- Linh An đâu, vẫn chưa đến sao?

- Không biết đâu nữa. Mới sáng đã nhắn cho mình, nói cái gì là phải đi khảo sát thị trường lao động nên đến muộn.

Diệp Anh nếm thử cốc cà phê của Đan Nguyên, nhướn mày tỏ ý hài lòng rồi ngẩng đầu ra hiệu cho cô phục vụ mang ra một cốc tương tự.

- Khảo sát thị trường lao động? Nói thẳng ra là đi kiếm việc cho dễ hiểu.

Đan Nguyên lấy từ trong túi xách một gói giấy ướt đưa cho Diệp Anh lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ngạc nhiên hỏi:

- Kiếm việc? Sao lại phải kiếm việc? Chẳng phải nó vẫn đang có việc làm à?

- Có nhưng muốn có thêm. Nó nói muốn tích kiệm tiền để đi du lịch dài ngày một chuyến.

- Không phải suốt năm nay nó đã đi đủ rồi sao?

- Chẳng biết thế nào là đủ với hai người đấy.

Đúng như Diệp Anh nói, Linh An sau khi quen biết với Nhật Minh thì gần như mất tích khỏi cuộc sống thường nhật. Chỉ cần một ngày nghỉ cuối tuần, hai người cũng có thể biến thành chuyến phiêu lưu. Chỉ 2 giờ đồng hồ trước, họ vẫn còn ngồi vắt vẻo trên một dãy tường đá cũ mà bản thân họ cũng chẳng rõ nó ở điểm nào trên cuộc hành trình xuyên đêm của mình.

Một dãy tường đá cao chắn ngang đường lớn với một bãi đất hoang ngổn ngang phế thải. Bụi, đất ẩm, mùi hôi thối, những bàn tay không bảo hộ vục vào lớp nước đen, nhặt lên vài thứ đồ lặt vặt. Linh An cảm thấy mình đang ngồi đây, giữa ranh giới của hiện đại và nghèo hèn, giữa sức sống của loài dương xỉ trên bức tường đá và sự xô bồ đến khắc nghiệt của cuộc sống xung quanh.

Linh An và Nhật Minh có lẽ cũng như lúc này, từng bước qua sự ngưỡng mộ, tung hộ của nhiều người để rơi vào hố sâu của sự lãnh cảm, thờ ơ. Nhưng điều đó khiến họ trường thành và lạc quan hơn. Hiện tại, điều họ mong muốn không phải có lại được những thứ từng có trong quá khứ, mà là tạo ra giá trị mới của tương lai. Họ cùng tham gia một chương trình ngoại khóa dành cho các trẻ em mồ côi: Nhật Minh dạy tiếng Anh còn Linh An đảm nhận dạy piano. Họ không thể nói bản thân hiểu sự thiếu thốn về vật chất và tình cảm của các em nhưng ít nhất họ có thể chia sẻ thứ cuộc sống từng ưu ái dành cho họ.

Linh An thả lỏng, đung đưa chân trên bức tường cao. Cô từng nghĩ rằng bản thân đủ may mắn để không bao giờ rơi xuống, giờ cô sẵn sàng cho bất kì cú ngã nào, vì vốn dĩ cô không ở nơi cao nhất.

Sau cuộc gọi thứ 10, cuối cùng một chiếc xe máy đen ngòm không mấy thiện cảm cũng xuất hiện. Linh An cởi mũ bảo hiểm, bước xuống, hồ hởi vẫy tay về phía Diệp Anh và Đan Nguyên.

Linh An nếm thử cốc cà phê của Diệp Anh, gật gù rồi quay về phía cô phục vụ, gọi một cốc tương tự nhưng Diệp Anh đã lập tức ngăn lại. Ba người sau đó nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, bước sang tiệm ăn phía đối diện.

Trái ngược với khoảng không gian ngoài trời thoáng đãng, hiện đại ba người vừa tận hưởng, nơi họ đang bước vào mang nhiều nét cổ điển, thậm chí thái quá trong việc tạo ra vẻ huyền bí. Cửa sổ gần như bị che kín bằng tấm rèm lớn thêu hoa màu mận đỏ. Chụp đèn bằng nhôm chỉ cách bàn ăn một khoảng ngắn, chiếu ánh sáng vàng lên những vân gỗ hình thù kì quặc, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong cantin của một trại huyến luyện. Trên tường, nhiều bức tranh lớn nhỏ khác nhau như đang thách thức thị giác. Những hình vẽ trừu tượng đan xen trên khoảng giấy hẹp, hỗn độn trong đủ thứ màu sắc.

Diệp Anh lững thững đi quanh gian phòng, cuối cùng thở dài, ngồi xuống đối diện một người đàn ông thấp bé, người cô biết chắc đã lựa chọn địa điểm họp mặt này. Anh ta trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 28. Cái đầu lớn quá khổ so với chiếc cổ nhỏ, xương xẩu đã được che đi bằng lượt áo sơmi kẻ cài kín cúc. Cặp môi mỏng, nổi bật ở phần mép một nốt ruồi lớn. Mái đầu được cẩn trọng chải chuốt, cố định nếp sang hai bên, giống như một cuốn vở để mở.

Diệp Anh nhướn mày, mỉm cười thân thiện.

- Chào, người đàn ông đến từ quá khứ!

Người đàn ông đó chậm chạp tì khủy tay lên tờ giấy ăn vừa trải ra mặt bàn, hất cằm về phía Diệp Anh, hỏi:

- Bao giờ ba cậu mới thôi bám dính lấy nhau?

Diệp Anh chỉ nhanh vào menu, ra hiệu cho người phục vụ mang ra một chiếc sandwich để lót dạ trong khi chờ mọi người đến đông đủ rồi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.

- Thế bao giờ mới có người bám dính lấy cậu?

Đan Nguyên sau khi vào bếp dặn dò điều gì đó đã quay trở ra, ngồi xuống kế bên Diệp Anh, ôn tồn nói:

- Hai người 28 rồi, sao vẫn cứ như lúc 18, hễ nói là gây nhau thế?

Người đàn ông cười nhếch mép, gật đầu đồng ý.

- Được. Chúng ta nói chuyện bình thường. Cậu làm nhà văn sao rồi?

Diệp Anh nhún vai, điềm tĩnh trả lời:

- Rất tốt. Còn cậu? Vẫn bán sữa đậu nành chứ?

Người đàn ông đó tu một hơi cạn cốc cà phê đá trước mặt.

- Không phải bán sữa đậu nành mà là trưởng phòng makerting của công ty sản xuất sữa đậu nành.

Linh An lúc này cũng từ nhà vệ sinh bước ra, nghe được câu chuyện, bèn cười phá lên, thích thú.

Anh ta là Huy, Trần Minh Huy, bạn học cấp ba của Diệp Anh.

Diệp Anh liếc nhìn gương mặt hằn học của người đàn ông đó, nhận ra sau nhiều năm anh ta vẫn không hề thay đổi. Đầu năm lớp 10, anh ta nói thích Linh An và bám theo cô khắp mọi nơi cô đến. Nhưng cuối cùng, chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh nhạt và những câu trả lời cộc lốc, anh ta chuyển đối tượng qua Đan Nguyên. Sự nhã nhặn của cô khiến anh ta lầm tưởng suốt một thời gian dài. Chuyện trầm trọng hơn khi anh ta điềm nhiên chen vào giữa không gian riêng tư của cô và hai người bạn thân. Một lần bắt gặp anh ta trước cửa nhà vệ sinh nữ, Diệp Anh tức giận, trước mặt nhiều người đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện và xác nhận lại bằng cái gật đầu đồng ý của Đan Nguyên. Vậy là tình cảm với Linh An và Đan Nguyên, cuối cùng anh ta góp nhặt, chuyển thành sự thù hằn với Diệp Anh. Anh ta luôn khơi mào những cuộc khẩu chiến giữa hai người nhưng kết cục luôn nhận lại sự tức tối và hậm hực. Diệp Anh trái lại mỗi lúc căng thẳng đều tìm anh ta để giải khuây và tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Hai người cãi qua cãi lại, tới giờ dường như đã hình thành phản xạ, hễ đối phương mở lời, người còn lại luôn ở trong tư thế phòng bị.

Linh An và Đan Nguyên kéo nhau tránh qua bên, rôm rả bàn bạc về chuyến lịch sắp tới của Linh An. Diệp Anh còn ngồi lại, say sưa hỏi về các loại sữa đậu nành và nguyên liệu để làm ra chúng.

Rời khỏi ghế nhà trường, cuộc sống đặt lên vai mỗi người gánh nặng của việc trưởng thành và đôi khi, biến họ trở thành người họ chưa từng muốn. Chỉ có giây phút ở bên những người bạn cũ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm trước kia, họ mới cảm thấy bản thân ở hiện tại và quá khứ vẫn được nối kết bằng một sợi dây vô hình.

Đồ ăn trên bàn nhanh chóng được dẹp qua bên, từng nhóm nhỏ bắt đầu cuộc vui của riêng mình. Linh An thích thú lắc lư theo điệu nhạc, cởi bỏ đôi giầy cao gót màu hồng nhạt, tham gia vào cuộc vui bên chiếc loa lớn ở góc phòng cùng vài thành viên năng nổ của câu lạc bộ khiêu vũ trước kia. Kế bên, Đan Nguyên đang chăm chú lắng nghe các bí quyết trong cẩm nang của những phụ nữ đã lập gia đình. Trong mắt có tia sáng, cứ như thể cô vừa bước chân vào một thế giới khác, bí ẩn và kì diệu. Ồn ào nhất phải kể tới Diệp Anh. Cô chắp tay như khẩn cầu điều gì đó nhưng đến cuối cùng tô canh lớn trộn đầy những thứ gia vị khủng khϊếp từ móng tay, bít tất và cả vụn thức ăn thừa vương vãi trên bàn, cô đều phải uống cạn trong tiếng cổ vũ rầm rộ của tất cả mọi người.

364 ngày, họ vẫn là họ của ngày hôm qua nhưng ít nhất, có một ngày họ được thay đổi, thả phanh với con người của quá khứ, không còn công việc, không còn áp lực từ tiền bạc, gia đình.

Cuộc sống là một hành trình, đến cuối cùng, bạn hiểu ra trái tim chính là nơi màu mỡ và an toàn nhất. Ít nhất, một lần, hãy nghe theo nó.

Thêm Bình Luận