Chương 8

“Dạ Hi…dừng lại… em mệt quá..ahh…uhmm~~”

Lần này đã là lần thứ năm, Dạ Hi vẫn chưa muốn tha cho cô, Vệ Thiên Ái chịu không nỗi nói, thân thể giống như miệng của cô, ngọt ngào mềm mại như rắn nước không an phận mà văn vẹo

Hôm nay Dạ Hi dường như không giống với ngày thường, ngoại trừ việc Lan mất xảy ra năm đó, cô thật lâu không phát hiện Dạ Hi như vậy, cô yêu Dạ Hi, yêu từ rất lâu, nhưng mà người Dạ Hi yêu chỉ có Lan, nhưng cô không cần, cô chỉ cần có Dạ hi bên cạnh là đủ, được Dạ Hi ôm cô liền thấy thỏa mãn…

“Thiên Ái?!” Dạ Hi trở mình, người nằm ngủ bên cạnh cô cũng không phải người đó

“Chị tỉnh rồi à, có muốn ăn điểm tâm không?”

Nghe âm thanh của ngươi yêu, Vệ Thiên Ái bước tới bên giường, thâm tình hôn Dạ Hi

“Nhưng mà em chỉ biết làm trứng chiên thôi!”

Dạ Hi gật đầu, Vệ Thiên Ái nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc…

Ăn xong bữa sáng, hai người xuống phố đi dạo, là môt cảm giác hạnh phúc giản dị với Vệ Thiên Ái, đối với cô mà nói có thể cùng Dạ Hi bên nhau như vậy là vô cùng hiếm thấy.

“Sao vậy?!”

Dạ Hi bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước. Thiên Ái nhìn theo tầm mắt Dạ Hi, thấy một đôi sinh viên yêu nhau, không rõ vì sao Dạ Hi lại có phản ứng kỳ lạ, chỉ là một đôi tình nhân bình thường, lại khiến cho Dạ Hi chú ý, vì thế Thiên Ái nhìn kỹ hơn nữa, đó là… Lan, nữ sinh kia với Lan rất giống nhau, lúc này Thiên Ái kinh ngạc nói không nên lời.

“Chúng ta trở về đi” Mắt thấy đôi tình nhân ngày càng tới gần cô, Dạ Hi xoay người tránh đi Thiên Ái cũng lập tức đi theo, Dạ Hi vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng Thiên Ái biết tâm tình Dạ Hi lúc này, không giống như ngoài mặt, tay cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay Dạ Hi, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như lòng của cô lúc này, gắt gao ôm lấy trái tim Dạ Hi.



“Tử Tình tiểu thư, đã trễ thế này cô còn ngồi đây làm gì” Lưu tẩu nghe thấy có tiếng động trong phòng khách nên xuống lầu xem thử, mở đèn thì thấy Tử Tình đang ngồi trên sô pha.

“Con chờ đại tiểu thư…” Tử Tình nheo nheo mắt có chút hoảng hốt khi thấy Lư tẩu, đại tiểu thư sao vẫn chưa về?

“Tử Tình tiểu thư của tôi ơi, cô mặc như vậy không sợ cảm lạnh sao?” Lưu tẩu thấy Tử Tình quần áo đơn bạc ngồi ở phòng khách chờ lâu như vậy, vội vàng lấy cái chăn long đưa cho nàng,

“Cảm ơn tẩu”

“Tử Tình tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư có lẽ sẽ không về đâu”

Sau ngày sinh nhật hôm đó, đã suốt một tuần Dạ Hi không về nhà, mỗi buổi tối, Tử Tình đều ngồi ở phòng khách chờ cô về, hy vọng có thể gặp Dạ Hi, giải thích với cô ấy, nhưng mãi cho tới hôm nay Tử Tình vẫn chưa gặp được Dạ Hi, lúc này Tử Tình mới hiểu được Dạ Hi đối với nàng không chỉ là người cô hay gọi đại tiểu thư, mà là điều gì đó quan trọng hơn, nàng nhớ người này, nhưng lại không biết lý do…

“Khi nào thì đại tiểu thư mới về…”

Nghe thấy đại tiểu thư hôm nay không về, lòng Tử Tình lại rũ xuống, nhưng nàng lại không thể hỏi Lư tẩu tới cùng được…

“Không bằng ngày mai Tử Tình tiểu thư đi tới công ty tìm đại tiểu thư đi”

Thấy Tử Tình thất vọng làm Lưu tẩu không đành lòng, bởi vậy mới đứa ra đề nghị này, chắc đại tiểu thư cũng rất nhớ Tử Tình tiểu thư, ngày mai cũng đúng lúc là thứ sáu, đại tiểu thư sẽ ở công ty nghe báo cáo, mà Tử Tình tiểu thư cũng không đi học, hai người gặp mặt nhau tốt hơn là Tử Tình tiểu thư chỉ ở nhà ngồi đợi…



“Anh, chở em tới công ty” Sáng sớm Tử Tình đã mở cửa phòng Từ Nghị, Từ Nghị còn đang ngủ mà em gái hắn đã phá giấc mơ đẹp của hắn. Tử Tình ăn mặc chỉnh tề, lại vô cùng đẹp, không biết là muốn đi đâu?

“Hôm nay đại tiểu thư ở công ty, em muốn gặp cô ấy để giải thích”

Sao? Ăn mặc đẹp như vậy không muốn đi hẹn hò mà lại muốn đi gặp đại tiểu thư? “Được rồi”, Từ Nghị gãi gãi đầu lên tiếng, đóng cửa phòng đuổi Tử Tình xuống lầu cho hắn thay đồ,

“Đại tiểu thư!?”

Vừa xuống lầu đã thấy thân ảnh quen thuộc, gương mặt Dạ Hi lạnh lùng, mấy ngày liền gặp việc khó khăn làm Dạ Hi mệt mõi không ít, tình hình suốt tuần qua thậm chí làm cô không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là trở về, hôm nay vừa xong mọi việc cô liền vội trở về nhà, muốn thấy mặt Tử Tình, nhưng khi nhìn thấy Tử Tình, một lòng nóng vội bỗng dưng lạnh lẽo…

Vốn dĩ không phải không thích gặp mặt Tử Tình, Dạ Hi nhìn vòng cổ đẹp đẽ Tử Tình đeo, hẳn là quà sinh nhật Hàn Kiệt tặng nàng

“Thật xin lỗi… ngày đó cô chuẩn bị thật lâu, chính là tôi… lại…”

“Không sao! Em chơi vui vẻ là tốt rồi”

Không đợi Tử Tình nói xong Dạ Hi liền cắt ngang lời nàng, một câu ngắn ngủi làm cho Tử Tình không biết nói gì nữa, ngữ khí bình thản vô tình, Tử Tình cảm thấy trái tim có chút đau đớn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức

“Tử Tình?!”

Dạ Hi đỡ lấy Tử Tình, sao lại thế này? Lúc này Dạ Hi mới phát hiện cả người Tử Tình nóng hổi, vội vàng ôm nàng chạy về phòng mình.

“Ngô Khải, lập tức gọi bác sỹ Trương tới đây”

“Lưu tẩu, mang khăn mặt và đá lạnh vào đây”

Dạ Hi lấy khăn mặt trong tay Lưu tẩu, gói vào viên đá lạnh đắp lên trán cho Tử Tình, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Ngô Khải khi nào bác sỹ sẽ tới? Lo âu trong lòng đều hiện ra trên mặt…

“Cô ấy chỉ cảm mạo thông thường, uống thuốc hạ sốt, nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh khỏi thôi”

Thật vất vả bác sỹ mới tới, khám bệnh trong chốc lát, liền hiểu được bệnh tình của Tử Tình, kê toa thuốc xong liền rời đi, Ngô Khai cùng Lưu tẩu cũng kéo Từ Nghi ra ngoài. Tuy Từ Nghị không hiểu vì sao hắn lại không thể ở lại chăm sóc cho em gái hắn, nhưng thấy đại tiểu thư lo lắng cho em gái hắn như vậy, hắn cũng yên tâm để đại tiểu thư chiếu cố em hắn.

Buổi tối

Tử Tình tỉnh lại liền nhìn thấy ánh mắt u buồn của đại tiểu thư, tuy rằng trong phòng không có bật đèn nhưng Tử Tình biết đó là Dạ Hi… Tim Tử Tình đập thật nhanh, trong bóng đêm yên tĩnh dường như nghe được âm thanh phát ra, Tử Tình không biết vì sao mình lại như vậy, không biết đại tiểu thư có nghe thấy không? Tử Tình thầm nghĩ trong lòng

“Tình rồi à… có đói hay không, tôi gọi Lưu tẩu nấu chút cháo cho em”

Biết mấy ngày nay Tử Tình luôn đợi cô trở về, hôm nào cũng đợi cho tới khuya nên mới sinh bệnh thế này, buổi sáng nàng muốn giải thích với cô, cô còn lãnh đạm thờ ơ, Dạ Hi nhớ lại liền áy náy trong lòng…

“Xin lỗi… cảm ơn đại tiểu thư quà chị tặng em rất thích!”

Tử Tình nắm tay Dạ Hi, yếu ớt nói, một đôi mắt phượng vẫn còn lo lắng, dường như không nhận được tha thứ của đại tiểu thư sẽ không yên tâm…

Tình cảnh thế này giống như đã từng phát sinh, Dạ Hi tựa hồ nhớ lại một chuyện, đôi mắt u buồn bỗng nhiên nóng bỏng, Tử Tình không kịp ý thức được biến đổi của Dạ Hi, tâm trí liền bị chiếm đoạt, môi lưỡi nóng bõng của Dạ Hi cùng nàng giao triền cùng một chỗ, Tử Tình không kịp đẩy Dạ Hi ra, cảm giác suy nhuyễn lan khắp cơ thể, làm toàn thân nàng vô lực chỗng đỡ, nàng cùng A Kiệt đã từng hôn môi vài lần, nhưng cũng chưa bao giờ có cảm giác thế này, nàng làm sao vậy? Đại tiểu thư sao lại hôn nàng?