Chương 6: Xe đạp công cộng

Editor: Trỏ Mặt Sẹo.

Con mèo trắng nghiêng đầu nhìn Hoa Đậu, ngập ngừng hỏi:

“Thế này có ổn không?”

Gần đây nó đang muốn tìm một gia đình để sống, Hoa Đậu bảo cô có thể ở giữa làm cầu nối, còn nói đứa trẻ nhà này đánh mất mèo nhỏ màu trắng, bây giờ cho nó tạm thời đến đây thế chỗ.

Con mèo trắng có chút câu nệ, liếʍ liếʍ lại lông cho mình, muốn tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt cho con người từ cái nhìn đầu tiên.

Hoa Đậu thấy bên trong vẫn im lìm, xoay người nhảy lên tay nắm cửa, sau đó chân mèo giẫm bang một cái, cửa mở.

Mèo trắng thấy vậy, vội vàng chuẩn bị, dựng đứng tai mèo lên, thể hiện rằng mình rất có tinh thần.

Cửa mở, nhưng bước ra không phải Giang Du mà lại là Giang Đường.

Giang Đường nghi ngờ nhìn hai con mèo ở bên ngoài, lúc thấy trong đó có cả một con mèo trắng, đôi mắt vụt sáng, vui vẻ chạy vào nhà, hét to:

“Chị, chị ơi! Kẹo Sữa đã trở về lại còn to hơn!”

Biến thành con mèo trắng lớn!

Thấy đứa nhỏ này thích mình, mèo trắng tự tin thêm vài phần, ưỡn ngực meo một tiếng.

Rất nhanh Giang Du đi đến, nhìn thấy hai con mèo ngoài cửa, cũng vô cùng ngạc nhiên.

Bây giờ mẹ đang đi trực đêm, bố vừa mới về nhà, vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, không quan tâm hai chị em đang làm gì ở bên ngoài.

Giang Du nhìn con mèo trắng lớn kia, đôi mắt đen láy dần dần trở nên thất vọng, ảm đạm hẳn đi, nói với Hoa Đậu:

“Hoa Đậu, không phải con này, Kẹo Sữa nhà chị nhỏ hơn một chút.”

Giang Du ngồi xổm xuống, nghiêm túc khoa tay múa chân miêu tả cho Hoa Đậu:

“Đại khái nó lớn thế này, chỉ có chân trước màu đen.”

Giang Đường nhanh nhẹn chạy về phòng hai chị em, tìm ra chiếc kẹo sữa trong ổ mèo đơn giản, đưa đến trước mặt Hoa Đậu:

“Là vị giống thế này.”

Hoa Đậu ngẩng mặt, kêu:

“Meoooo!”

Con này không được sao? Nó chỉ lớn hơn chút chút!

Mèo nhỏ nâng vuốt đẩy mèo trắng về phía trước, nghiêm túc đề cử với mấy đứa nhóc.

Mèo con không về được, cô không biết nên nói với Giang Du thế nào, cho nên tìm một con mèo có màu lông giống vậy.

Thấy Giang Du chắc chắn không cần con mèo này, tai Hoa Đậu rũ xuống, meo một cái, định mang mèo trắng rời đi, bỗng nghe thấy Giang Du gọi:

“Hoa Đậu, các em khoan đã.”

Hoa Đậu quay đầu, thấy cô bé lạch bạch chạy về phòng, sau đó khi quay lại, trong tay cầm hai bát nhỏ đựng thức ăn cho mèo.

Tuy Hoa Đậu không tìm thấy Kẹo Sữa cho cô bé, nhưng đêm nay Hoa Đậu mang mèo đến, chứng tỏ mèo nhỏ rất nghiêm túc giúp đỡ, dù có tìm sai nhưng cô bé không thể không thừa nhận điều ấy.

Giang Du dọn xong thức ăn cho mèo, sau đó lẩm bẩm với hai con mèo:

“Tìm nhầm mèo, là con mèo trắng nhỏ mới được ba tháng, tìm nhầm mèo, ……”

Hoa Đậu không đói bụng, nghe con nhóc này lầm bầm lầu bầu, giơ vuốt gãi gãi tai, kêu meo meo tỏ vẻ mình biết rồi.

Rốt cuộc thì, tự mình tráo mèo nó cũng hơi cắn rứt lương tâm.

Chú mèo trắng nhìn đống đồ ăn cho mèo trước mắt, rồi lại nhìn sang cô bé kia, thực sự rất ngượng ngùng. Vốn dĩ nó chỉ muốn đến để nhìn ngắm nhà người ta một chút, ai ngờ lại được cho ăn, cô bé muốn tìm chú mèo nhỏ màu trắng, còn nó thì hoàn toàn chỉ là đến xin ăn.

Tai mèo trắng động đậy, cẩn thận nghe yêu cầu của đứa nhỏ, định bụng chờ cơm nước no nê xong sẽ cùng Hoa Đậu đi tìm con mèo kia về.

Tuy Hoa Đậu không đói, nhưng đồ ăn ngay trước mặt không có lý do gì để từ chối cả. Nó vùi cả đầu xuống, ăn từng miếng từng miếng một.

Không lâu sau, nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa phòng, tưởng rằng bố Giang Du chuẩn bị đi ra, Hoa Đậu vội vàng mang mèo trắng rời đi.

Giang Du đuổi theo, thấy Hoa Đậu dừng lại một chút, cô bé ngồi xổm xuống, đôi mắt đen lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ gầy sáng ngời, dưới ánh đèn hành lang màu cam, đặc biệt thu hút và rất chuyên chú, nói lại với Hoa Đậu một lần nữa:

“Hoa Đậu đừng quên nha, là con mèo trắng nhỏ có vệt đen trên chân trái, làm ơn giúp chị tìm với, chị sẽ đưa hết đồ ăn vặt của Kẹo Sữa cho em.”

Trong mắt cô bé chứa đầy hình bóng của chú mèo mướp, đối diện với ánh mắt này Hoa Đậu bỗng ngẩn ra, một đứa trẻ như vậy, nhìn cô đầy cầu xin và mong đợi, như thể tin chắc rằng một con mèo có thể tìm được một con mèo khác.

Rất hiếm có người nào lại nguyện ý tin tưởng loài mèo.

Ban đầu Hoa Đậu muốn tìm một con mèo trắng tương tự như thế đưa đến cho cô bé, tâm trạng nặng nề không tự chủ được kêu meo, dựa theo kinh nghiệm của mèo, cô biết rất khó tìm lại con mèo kia, nhưng khi đối diện với ánh mắt đen láy của đứa trẻ, cô quyết định thử lại một lần nữa, ngày mai sang con phố bên cạnh nhìn chút.

Dù sao thì cô bé cũng nói sẽ đưa hết đồ ăn vặt của con mèo kia cho cô, một chú mèo nhỏ như cô sẽ không bị thiệt thòi.

Hoa Đậu tự nhủ trong lòng.

Sau khi ra khỏi hành lang, mèo trắng hỏi Hoa Đậu:

“Cậu muốn tiếp tục tìm hộ mèo cho cô bé này sao?”

Mèo nhỏ quay đầu nhìn thoáng qua.

“Tất nhiên.”

Cô đã đồng ý tìm mèo rồi, vẫn muốn tìm cho trót.

Mèo trắng ngẫm nghĩ một lúc, nói với cô:

“Phố bên cạnh có con mèo nọ tên Nguyên Soái, là mèo cảnh sát, biết nhiều mèo lắm, đi tìm cậu ta sẽ không bị chó cắn, không thì cậu đến đó hỏi đi?”

Hoa Đậu meo meo, mặt tỏ vẻ khó hiểu.

Mèo cảnh sát?

Bây giờ mèo đều có công việc tử tế ư? Hoa Đậu sốc đến bay màu. Tuy chưa gặp mặt nhưng cô chợt có cảm giác tôn trọng con mèo này.

Phố bên cạnh nhiều chó hoang, con nào cũng có thể ngoạm chết mèo, bình thường Hoa Đậu không đi sang bên kia.

Nếu đồng ý sẽ giúp tìm mèo với nhóc con, cứ sang ngó một lần, nếu không mang tiếng mèo lừa đảo, lần sau đi làm rất xấu hổ.

Hoa Đậu tạm biệt mèo trắng, đến cửa hàng trang trí nơi hôm nay nhặt điện thoại, chui qua khe cửa, rũ lông tìm chỗ đánh một giấc. Ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, tinh thần sảng khoái mới dậy duỗi người, sau khi ăn cơm xong liền sang con phố bên cạnh.

Phố bên cạnh hơi xa, mèo nhỏ chạy trên đôi chân ngắn của mình, ban ngày ban mặt mấy con chó hoang không dám chạy nhông nhông khắp nơi, cũng không dám thấy cô là mở mồm ra đớp, quan trọng nhất hôm qua mèo trắng nói về mèo cảnh sát, con mèo tên Nguyên Soái kia có công việc, Hoa Đậu không biết nó có thời gian làm việc cụ thể không.

Cô chỉ là một con mèo nhỏ, không biết Cục Cảnh Sát ở chỗ nào, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn biển báo trạm dừng xe buýt.

Không ít người chú ý đến con mèo xinh đẹp đang nghiêm túc nhìn biển báo giống như nó có thể hiểu, dáng vẻ này làm trái tim mọi người muốn tan ra, không nhịn được đến gần trêu mèo nhỏ.

“Cái đồ đáng yêu này, mày nhìn gì đấy?”

“Hahaha mèo còn muốn ngồi xe buýt phỏng?”

“Một con mèo nhỏ như mày cũng biết đọc bảng thông báo hở?”

Hoa Đậu vừa nghe lập tức quay đầu, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người vừa nói, kêu một cái.

“Meo?” Có được hong? Một con mèo cũng có thể ngồi xe buýt chứ?

Hoa Đậu meo meo, nâng chân đập vào bắp chân người kia, nghiêm túc hỏi.

Cô còn đang định cuốc bộ đến.

Người nọ không nghĩ tới con mèo này hiểu được cậu ta nói chuyện còn meo meo đáp lại, mắt mèo sáng lấp lánh, có chút ngạc nhiên ngồi xổm xuống sờ đầu mèo nhỏ.

“Mày là mèo ở đâu thế, sao đáng yêu thế này cơ chớ.”

Tai Hoa Đậu giật giật, nghĩ đến việc đây không phải địa bàn của mình nên không thu phí của cậu chàng mà tiếp tục hỏi:

“Meo eo o?” Mị cũng có thể ngồi xe buýt sao?

Một người một mèo ông nói gà bà nói vịt thật lâu, anh chàng này thấy xe đến thì vỗ đầu mèo nhỏ:

“Bé ngoan, tao đi đây.”

Hoa Đậu ngẩng đầu meo với anh ta, cũng bước chân lên xe theo dòng người, thừa dịp không ai để ý ngồi trộm xuống, ai ngờ bị tài xế thấy.

“Mèo của ai đây, không được mang thú cưng lên xe!”

Chân mèo nhỏ cứng lại, tai cụp xuống, lương tâm cắn rứt.

Bị, bị phát hiện.

Cậu thanh niên thấy con mèo xinh đẹp theo mình lên đây, được sủng mà đâm ra lo sợ, vội vàng nói với tài xế:

“Ngại quá, không nghĩ đến nó sẽ theo cháu lên đây, bây giờ cháu sẽ xuống ngay.”

Nói xong, duỗi tay ôm mèo mướp xuống xe.

Hoa Đậu: ……

Không, con người các ngươi không thể như vậy!

Hoa Đậu bị ôm xuống xe, giãy giụa nhảy ra từ ngực cậu, lườm một cái khét lẹt.

Cậu thanh niên nhìn lại con mèo này, sờ đầu cô lần nữa, cười đến nỗi không thấy Tổ quốc ở đâu:

“Mày muốn về nhà với tao à?”

Hahaha chẳng lẽ cậu sắp phải nuôi mèo sao?

Sau đó thấy con mèo nhìn cậu một cái, ánh mắt cạn lời.

Mèo nhỏ quay người, do dự nghĩ xem có nên đuổi theo hướng xe buýt đi không, khi nãy cô xem biển trạm dừng, đúng là Cục Cảnh Sát.

Hoa Đậu suy tư, meo một cái, cố gắng dùng móng vỗ vào điểm biểu diễn Cục Cảnh Sát sau đó quay qua nhìn cậu thanh niên.

“Meo!”

Ta muốn đi đến đây!

Cậu thanh niên giật mình nhìn đến địa điểm. Nhà ga chỉ cách nơi này 4 trạm dừng, nếu không đi xe buýt mất khoảng 20 phút là đến.

Con mèo này muốn làm gì, đi báo cảnh sát ư?

Nghĩ một lúc, cậu ta bật cười.

Con mèo nhỏ vẫn meo meo thúc giục, cậu thanh niên nhìn Hoa Đậu, vỗ đầu cô, tìm một chiếc xe đạp công cộng ở ven đường, sau khi mở khoá, ra hiệu cho mèo nhỏ ngồi vào giỏ xe.

Suy cho cùng cũng chả có việc gì làm, xem như tiện đường đưa con mèo này đến Cục Cảnh Sát nó muốn rồi cứ thả nó ở đấy, đằng nào điểm tiếp theo cũng là trường cậu.

Hoa Đậu chần chừ, nhìn cậu thanh niên rồi lại nhìn giỏ xe, không chịu mà chui vào balo cậu chàng.

Cô từng thấy có người dùng cái này để mang mèo theo.

Cậu thanh niên không ngờ mèo sẽ chui vào cặp mình, hơi sửng sốt, ôm lấy mèo rồi bỏ cặp xuống.

Quả thực giỏ xe đạp công cộng vừa nhỏ vừa nông, để mèo vào cũng không an toàn.

Thanh niên kéo khoá cặp ra, đặt mèo vào, còn dặn dò:

“Ngoan ngoãn một chút, bên trong toàn sách giáo khoa của tao đấy, đừng có mà ngứa răng rồi cắn.”

Hoa Đậu meo meo, cô không ăn tạp, ai rảnh mà ngồi cắn sách giáo khoa đâu má?

Một người một mèo cứ thế đạp xe đến phân cục Lai Ninh của Cục Cảnh Sát Văn Thành, cậu thanh niên vừa mở cặp, một cái đầu mèo xù lông đã thò ra, Hoa Đậu vươn móng nhảy xuống, lông lộn xộn hết cả, ngửa mặt kêu với cậu chàng.

“Meo!”

Đến nơi rồi.