Chương 5: Mèo thế thân

Editor:Trỏ Mặt Sẹo.

Thấy phản ứng của Hoa Đậu, hai mắt Giang Du sáng lên. Cô bé biết Hoa Đậu cực kì thông minh, có lẽ sẽ tìm thấy Kẹo Sữa giúp mình. Vì vậy, Giang Du lấy một tờ thông báo tìm mèo lạc giơ ra trước mặt Hoa Đậu.

“Em xem đi, Kẹo Sữa trông như thế này này, em nhìn kĩ chưa?”

Hoa Đậu ngẩng đầu nhìn tờ giấy, ảnh nhận dạng được in màu, là một con mèo trắng nhỏ, Hoa Đậu chưa từng gặp ở khu vực này.

Đúng lúc này, Thành quay lại, nhét socola vào tay cô bé. Loại cậu mua không to như loại Giang Đường lấy, chỉ có loại nhỏ hơn nên cậu mua 2 thanh.

“Nhìn nè, tớ đã mua cho cậu rồi đây.”

Giang Du cầm hai thanh socola, nhìn người bạn nhỏ đang cố gắng dỗ mình, sống mũi cay cay, lại bắt đầu khóc.

Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc mua hai thanh socola, cũng như chưa bao giờ nghĩ mua hai phần bánh tuyết hay hai hộp sữa chua.

Thành Thành cảm thấy đầu mình bắt đầu to ra.

“Sao cậu lại khóc nữa, không phải có socola rồi sao?”

Giang Du khóc nấc lên:

“Hu hu cậu cho rằng tớ muốn khóc à…. Tớ không nhịn được mà hu hu hu.”

Hoa Đậu đứng bên ngáp to, tai mèo giật giật, duỗi người.

Giang Du nhìn về phía Hoa Đậu, lau nước mắt nói:

“Tớ đã nhờ Hoa Đậu tìm Kẹo Sữa giúp tớ, còn cho nó xem ảnh rồi nha.”

Thành Thành nghe xong, hơi ngập ngừng nhìn con mèo nhỏ đang tự chải lông ở đằng kia, lại quay sang nhìn Giang Du:

“Giang Du, cậu có biết con mèo này…. Cậu muốn nó làm việc là phải trả công không?”

Giang Du ngơ ngác, có chút thấp thỏm:

“Hả? Phải trả nhiều hay ít, tớ chỉ còn 10 đồng, đã đủ chưa?”

Thành Thành trầm ngâm, không chắc chắn lắm:

“Tìm mèo thôi mà, chắc là đủ. Vậy thì ——”

Cậu bé khom lưng nhìn thẳng vào mắt Hoa Đậu, hỏi:

“Hoa Đậu, em có thể giúp Giang Du tìm Kẹo Sữa rồi cậu ấy sẽ mua đồ hộp cho em được không?”

Con mèo ngẩng đầu, nhìn về phía hai đứa nhóc.

Gần đây cô chẳng có việc gì, chỉ là tìm mèo thôi mà, chuyện đơn giản, còn được đồ hộp. Trong lúc Hoa Đậu đang tính toán, Giang Du thấy mèo con im lặng, vội vàng hỏi:

“Ở nhà Kẹo Sữa còn một gói kẹo, cho em nốt được không?”

Ánh mắt cô bé lấp lánh, mang theo ý cầu xin. Cô bé tìm Kẹo Sữa đã lâu vẫn không thấy, nếu Hoa Đậu tìm được, cô bé sẽ đem hết số tiền mình có để mua đồ ăn cho Hoa Đậu.

Hoa Đậu nghe xong, ngẩng mặt kêu một tiếng:

“Meo!” Chốt đơn.

Hoa Đậu giương mắt nhìn lại tờ thông báo, Giang Du cũng lấy ra quả bóng Kẹo Sữa hay cắn trong túi của mình, đưa cho Hoa Đậu ngửi thử.

Sau khi đã nhớ kĩ mùi, Hoa Đậu nâng chân đẩy quả bóng ra, quay đầu meo meo hai tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống lề đường rời đi.

Mèo nhỏ vẫn còn nửa bữa cơm ở quán gà hầm, khi Hoa Đậu chạy đến đúng là lúc cửa hàng tấp nập nhất, cơm của Hoa Đậu được đặt trên bậc thềm, đựng bằng một cái bát thủy tinh.

Mèo nhỏ dùng móng vuốt đẩy cả cơm cả bát ra bên ngoài, đẩy đến bậc thang, một lúc sau bát thuỷ tinh bị lật sang một bên, thành công mở nắp và tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Mọi người đi ngang qua đều rất ngạc nhiên, con mèo này thông minh quá!

Cơm nước xong, Hoa Đậu còn tiện thể liếʍ sạch bát đựng gà hầm của mình rồi đẩy xuống cất ở góc trong cùng bậc thang cất, để không bị người ta đá phải. Xác định đã ổn, Hoa Đậu nâng cái chân nhỏ trắng muốt đập đập vào cửa, kêu to meo meo với chị gái phục vụ bên trong.

Chị gái phục vụ đang bận rộn, nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ thì ra ngoài ngó qua. Thấy mèo con kiễng chân nghển cổ nhìn mình, dáng vẻ cố gắng kia rất đáng yêu, không nhịn được phì cười, vẫy vẫy tay với Hoa Đậu, tỏ vẻ mình đã biết, tí nữa sẽ đi cất bát vào.

Hoa Đậu lúc này mới bỏ móng vuốt trên cửa xuống, tai giật giật, quay đầu đi về hướng khác.

Bên kia là chỗ để rác của một quán lẩu, bình thường có rất nhiều mèo tụ tập ở đây, Hoa Đậu nhảy lên một tảng đá trong bồn hoa, râu rung rung, móng mèo dẫm dẫm làm tư thế chuẩn bị. Sau đó ngẩng đầu kêu to.

“Meo ~ ooo ~ ooo ~ meo.” Tập hợp!!

Chỉ thoáng chốc những con mèo khác đều mò đến.

Một con mèo cam cạn lời:

“Nghe cậu gào lên như thế tôi còn tưởng cậu bị đánh cơ.”

Mèo cụt tai ở gần đó nhanh chóng chạy đến, hỏi Hoa Đậu:

“Vụ gì, lại muốn mời ăn bữa cơm nữa?”

Bốn năm con mèo khác lục tục đi đến, Hoa Đậu lúc này mới phát biểu:

“Một đứa trẻ mới mất đi con mèo con màu lông thuần trắng, chỉ có chân trước hơi đen, gần đây mọi người có thấy đứa nào như vậy không?”

Nhóm mèo rất thất vọng khi không nghe thấy lời mời ăn cơm nào, ai cũng cẩn thận suy nghĩ nhưng đều sôi nổi báo rằng mình không thấy.

Trong đó có một con mèo vằn hổ [1] tên A Tài khinh thường nói:

“Loài người lúc nào cũng thế, rất vô trách nghiệm, bây giờ còn muốn mèo đi tìm mèo, cuối cùng không phải đều thành mèo hoang sao? Nhìn Hoa Đậu mà xem, bà cậu đã trở về tìm cậu chưa?”

Hoa Đậu lập tức trợn tròn đôi mắt, mắng:

“Ai cần cậu lo? Cậu biết nước ngoài xa bao nhiêu à? Cực — kỳ — xa! Bà tôi muốn quay về một lần phải đi rất lâu, không chừng bây giờ bà vẫn đang ở trên đường đấy, xa như thế, chưa chắc sang năm mới đã đến đâu, mèo không có kiến thức thì đừng nói chuyện!”

Mọi người đều biết Hoa Đậu được chủ dạy chữ, là con mèo nhiều kiến thức nhất, vì thế đề tài này tạm thời đến đây là kết thúc, A Tài bị mắng nên hậm hực im miệng.

Bỗng có con mèo nghĩ đến cái gì đó, nói:

“Tôi nhớ ra rồi, hình như mấy hôm trước có một con mèo trắng nhỏ.”

Hoa Đậu lập tức quay đầu nhìn:

“Ở chỗ nào?”

Con mèo kia nâng chân gãi gãi sau tai, nhớ lại:

“Chú em kia vừa nhỏ vừa yếu, giống như lần đầu tiên ra ngoài, nó sợ lắm, lúc sau liền bỏ chạy. Hoặc nó chạy sang con phố khác, hoặc nó bị người ta bắt. Không thì tại sao chẳng thể tìm thấy con mèo nhỏ ở chỗ chúng ta.”

Hoa Đậu đơ cả người, không ngờ đến kết quả này, nhớ đến ánh mắt mong chờ của cô bé, trong phút chốc nó trở nên mất phương hướng.

Nếu như đúng là bị loài người bắt đi, một con mèo nhỏ như cô cũng không thể mang cả nhóm mèo đến cửa đánh nhau đòi mèo về. Chạy đến con phố khác càng phiền hơn, phố gần nhất bị một bầy chó chiếm, chúng nó hung cực kì, căn bản chả con mèo nào dám bước chân sang bên đó.

Hoa Đậu meo một tiếng, tai rũ xuống, mèo nhỏ ngồi xổm trên lề đường.

Khó quá.

………

Sau khi tìm một lượt quanh đây, Hoa Đậu hỏi rất nhiều mèo, xác định không tìm được con mèo trắng kia, chắc nó thật sự chạy sang phố bên cạnh rồi.

Từ đây tới con phố bên kia chẳng lâu lắm, có thể chạy đến, Hoa Đậu do dự, định đi xem xét một lần nhưng bị mèo xung quanh ngăn cản.

“Chó hoang bên kia rất đáng sợ, đặc biệt gần đây bọn nó còn có đại ca dẫn dắt. Bên đó loài mèo chúng ta vốn nhiều nhưng bây giờ đa số đều chạy, kể cả không chạy thì cũng bị đuổi, bị chó cắn đâu phải chuyện đùa. Chúng nó không giống như chó cảnh, thậm chí còn hợp tác với nhau, thế mà cũng phối hợp rất tốt đấy!”

Hoa Đậu nghe mà tai càng cụp thấp hơn, mắt mèo trợn to, nghe đàn mèo tôi một câu anh một câu.

“Chỉ vì chút thức ăn cho mèo thì không đáng.”

“Đúng vậy, không phải chỉ là đồ hộp sao, đừng sang đó.”

Hoa Đậu đang chần chừ chợt thấy mèo cụt tai nêu ý kiến:

“Tôi cảm thấy rất khó để tìm lại con mèo kia, dù sao trong mắt con người mèo nào cũng giống nhau, cậu đổi một con mang cho người ta cũng được nhỉ?”

Hoa Đậu: “…….?”

Còn chơi được như vậy sao?

Mèo nhỏ nửa tin nửa ngờ.

Tiếp theo đàn mèo bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán xem chỗ nào có mèo trắng, có con muốn được nhận nuôi còn tự ứng cử mình, dù sao thì mọi người đều rảnh rỗi, chẳng có ai gọi chúng nó vào giờ này nên mèo dứt khoát tụ tập chém gió.

Buổi tối, Hoa Đậu chột dạ mang theo một con mèo trắng trở về khu đô thị, dùng vuốt đập cửa nhà Giang Du.