Chương 2: Mèo còn có thể ăn gà hầm sao?

Editor: Trỏ Mặt Sẹo.

Nhóm nam sinh rất hoảng loạn, làm cái gì đấy, bọn họ chỉ thấy mèo nhỏ chui ra ngoài, thay đổi ngữ điệu kêu lên mấy tiếng, thế mà đã gọi ba con mèo lớn trông hung dữ đến.

Đây là gì, một tổ chức hình mèo sao?

Thất kính thất kính. [1]

[1]: Thất kính: không tôn trọng người khác, một nhận xét lịch sự, xin lỗi đối phương và tự trách bản thân vì cư xửkém.

Lúc này Hoa Đậu mới trở lại chỗ điện thoại, đặt móng vuốt lên một lần nữa, đẩy ra nhưng vẫn không quên nhắc nhở “hooman” ở bên ngoài:

“Meoo!” Đừng quên bốn suất cơm của bọn ta!

Vương Siêu vừa nghe tiếng mèo kêu đã thấy điện thoại của mình đồng thời bị đá ra, trượt đến chỗ của cậu một cách thuận lợi.

Trời má, đây là mèo nhỏ tốt bụng ở đâu ra vậy!

Bây giờ loài mèo đều biết giúp đỡ người khác thế này sao? Hạnh phúc chết mất. (๑>◡<๑)

|Nhất định là con mèo đáng yêu này nhìn thấy dáng vẻ bất lực của bọn họ nên mới quyết định giúp đỡ, thật đúng là, nghĩa khí ngút trời!!!|

Các nam sinh vô cùng kích động, bắt đầu dùng vốn từ ngữ thiếu thốn của mình để tâng bốc chú mèo trước mặt. Nói nói, còn muốn xoa đầu quàng thượng nhỏ một chút nhưng lại bị móng mèo hất ra.

Khuôn mặt nhỏ của Hoa Đậu nghiêm lại, ngửa đầu kêu:

“Meo!” Đây là dịch vụ khác!

Ba con mèo cũng tiến lại gần, trong đó, con mèo mướp bị mất nửa cái tai nhìn Hoa Đậu:

“Meoooo?” Hoa Đậu, bọn họ chính là người sẽ mời chúng ta ăn cơm tối nay sao?

Tai Hoa Đậu giật giật, đó là điều đương nhiên.

Đã bỏ công sức ra thì sao có thể không có cơm ăn được chứ?

Đây là mấy con mèo ở khu bên cạnh, lớn hơn Hoa Đậu vài tuổi. Chẳng qua Hoa Đậu thông minh, lúc nào cũng có cơm ăn, còn biết ngôn ngữ của loài người, vì thế nếu trong trường hợp có đồ ăn, Hoa Đậu chỉ cần kêu một tiếng, mấy con mèo ở gần đó sẽ chạy tới giúp cô, sau đó mọi người cùng nhau đánh chén một bữa no nê.

Mấy đứa nhóc cũng không biết mình sắp phải mua cơm cho bốn con mèo kia, chỉ thấy chú mèo tuyệt vời thích giúp đỡ người khác bước vài bước, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, kêu meo meo, nheo nheo đôi mắt, cứ như muốn bảo bọn họ đuổi theo.

Hoa Đậu: “Meo!”

Đám người:?

Bọn họ chần chừ theo Hoa Đậu, sau mấy phút, cả đám ‘cạn lời’ đứng trước cửa hàng gà hầm, nhìn mèo con xinh đẹp đang ở trên bậc thang vui mừng kêu meo meo với họ.

|Đù…. má…. Con mèo này thành tinh rồi à?|

Mèo ta vẫn ngồi trên bậc thang nhìn bọn họ, “meo” một tiếng thúc giục, ba con mèo lớn ở đằng sau cũng như hổ rình mồi, ánh mắt đúng kiểu: hôm nay bọn ta mà không có cơm ăn thì mi chết chắc, sát khí đậm vô cùng. (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Nữ phục vụ trong quán nghe thấy tiếng mèo kêu, cười cười đi ra, thấy nhóm Hoa Đậu đang chầu chực trước cửa, đằng xa còn có mấy cậu thanh niên, tập mãi thành quen, lập tức nói:

“Mua cho bọn Hoa Đậu chút đồ ăn rồi chờ một lúc là được.”

Nhóm nam sinh vội vàng ngăn lại hỏi:

“Cái gì cơ ….????”

Nhưng chưa kịp hỏi thêm, chị gái hoạt bát đã vui vẻ quay người rời đi.

Thế nên họ chỉ có thể vào quán tìm bàn. Nói gì thì nói, dù sao con mèo này cũng giúp đỡ bọn họ, vì vậy mua đồ ăn cho nó cũng là điều bình thường.

Nó muốn ăn gà thì cứ cho nó ăn thôi.

Đúng vậy, không phải sợ một con mèo! Muốn ăn! Gà hầm! Σ(‘◉⌓◉’)

Họ tìm cả vị trí cho mấy chú mèo ngồi xuống, duỗi tay chọc chọc Hoa Đậu, đùa giỡn:

“Mày nói mày, thân là mèo, khẩu vị còn rất đặc biệt. Ăn thức ăn cho mèo không tốt à? Sao lại có sở thích kì lạ như thế?”

Nói một câu lại chọc một cái, tất nhiên đổi lại là cái nhìn “âu yếm” và những lần hất tay ngoạn mục bằng đôi móng bụ bẫm của quàng thượng.

Cậu bé vừa cười vừa tránh, cúi đầu xin tha:

“Ôi ôi ôi, đừng hất nữa, trên phố có cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng, tao mua cho mày hộp đựng thức ăn nhé, mấy con mèo con chúng mày mà ăn gà hầm là rụng hết lông đấy. Đến lúc đó mày sẽ thành mèo trọc lông. Không ai thèm yêu mày đâu.”

Nam sinh khác ngay lập tức tiếp lời:

“Mày nói ngược rồi, có khi giá trị con người còn tăng lên ý chứ, mèo không lông đắt lắm.”

Hoa Đậu: …..

|Xem ra bọn mi muốn ăn cú đấm thép tàn nhẫn từ ta đây. (¬_¬)|

Đúng lúc này, chị gái bưng một cái đĩa nhỏ lại, bên trong là thịt gà đã được xé nhỏ cùng chút thịt cá, ở trên còn rắc loại ruốc gì đó, đặt trước mặt bốn con mèo.

Mấy chú mèo vui mừng, lập tức cúi đầu ăn.

Nhóm học sinh:????

Hello?

Gà hầm?

Gà hầm nhà mấy người còn có cả loại dịch vụ này sao? Nhà mấy người, làm cơm cho mèo?!!!Σ( ̄口 ̄;;

Vương Siêu chịu lệnh cầm điện thoại ra quầy thanh toán, Hoa Đậu chúi cả cái đầu mèo vào trong đĩa.

Hoa Đậu đang ăn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi mình, thì ra là một đám trẻ con, trong đó có một âm thanh rất quen thuộc.

Tai mèo lập tức dựng thẳng, ngừng nhai cơm, nhìn ra bên ngoài, tìm ra bóng dáng của một người quen, mèo mướp đứng dậy phi một mạch ra ngoài.

Vương Siêu thanh toán xong, vừa về chỗ đã thấy một bóng đen nhanh như chớp “xẹt” qua. Liếc nhìn đĩa thịt chưa ăn xong, còn thừa hơn nửa, ba con mèo còn lại vẫn ở vị trí cũ, nghiêm túc vùi đầu ăn cơm.

“Không thấy phí sao!”

Mấy thằng con trai rất thất vọng, chị phục vụ lại cười rộ lên:

“Một lúc nữa kiểu gì Hoa Đậu cũng sẽ quay lại ăn, nó nhớ rất rõ chỗ nó ăn cơm ở đâu, chỉ cần chưa ăn xong là nhất định sẽ quay trở về.”

Con mèo kia trông thì nhỏ con mà vô cùng ghê gớm, nếu mang chỗ cơm nó chưa ăn xong đi, thì xác định, chắc chắn bị con mèo này “ghim”, nó sẽ mang theo một đám mèo đến trước cửa hàng, nhiệt tình meo meo bàn luận, chỉ chỉ trỏ trỏ. Ψ( `▽´)Ψ

Hoa Đậu vừa được ăn lửng dạ chạy về hướng đám trẻ đứng ở ven đường, dừng lại dưới chân cậu nhóc, nhấc bàn chân đầy lông lên vỗ vỗ, kêu “meo meo”.

Thành Thành thấy cuối cùng cũng tìm được cô nhóc, nghỉ lấy hơi, xoa xoa đầu mèo mướp, nghe tiếng kêu bất mãn của cô, nói:

“Hoa Đậu, hiệu sách của chú Trương nhờ em đi bắt mấy gã chuột, em đi không? Chú ấy nói gọi được em về thì cho mỗi người bọn anh một cây xúc xích nướng, còn nếu em đồng ý bắt chuột, thì cho em một túi thức ăn lớn.”

Hai đứa trẻ khác trong nhóm lập tức hùa theo.

Bọn nhóc đều biết cô, từ khi bà chủ của Hoa Đậu vẫn chưa chuyển đi, từ lúc Hoa Đậu vẫn còn là cô mèo nhỏ lông xù, bọn nhóc đã biết cô rồi.

Lúc còn bé cô hay được bà bế ra sân phơi nắng, một con mèo nhỏ có bộ lông xù xù trắng như tuyết với dáng đi vô cùng hiên ngang mạnh mẽ, khi đi học bọn họ đều nhìn thấy.

Ai ngờ, một khoảng thời gian sau bà Hoa Đậu rời đi, để lại một mình Hoa Đậu.

Mấy nhóc cũng được coi là người đã nhìn Hoa Đậu lớn lên, hưởng ké hào quang của nó để ăn xúc xích miễn phí chắc không có việc gì đâu.

Tất nhiên, Thành Thành thì không tính, cậu bé là chủ nhà của Hoa Đậu, cậu và Hoa Đậu lại là mối quan hệ khác.

Bà Hoa Đậu tuổi già sức yếu, nên đã được con cái đón sang nước ngoài để dễ bề chăm sóc. Nhà bà lập tức bị bán cho người khác, Hoa Đậu cứ như thế mà trở thành mèo hoang. Thành Thành mới dọn về đây, rất quý Hoa Đậu nên khả năng cao cô sẽ ở lại nhà cậu.

Hoa Đậu “meo” một tiếng, nhìn mấy đứa nhóc con.

Lúc nghe nói sẽ được thưởng túi thức ăn to, tai Hoa Đậu giật giật, ngửa đầu meo meo, mắt mèo sáng lấp lánh.

Đây là sự đãi ngộ của khách hàng lớn nha!

Từ khi bà rời đi, cô đã lang bạt ở ngoài hơn năm tháng. Lúc đầu ăn không đủ no, còn bị mấy con mèo khác bắt nạt, đến bây giờ năng lực chuyên môn của cô đã phát triển rộng rãi, trở thành một con mèo nhỏ ngày nào cũng được ăn no, Hoa Đậu cảm thấy mình thật tuyệt.

Trước mắt phạm vi phục vụ của cô chỉ quanh quẩn trong 3 lĩnh vực, đó là: vuốt lông mèo, bắt chuột và dịch vụ nhặt điện thoại mới được mở rộng. Mặc dù nghiệp vụ không nhiều, thậm chí những chú mèo khác cũng có thể làm, nhưng cô lại phục vụ rất tỉ mỉ, cẩn thận! Hơn nữa cô còn quản lý mảng chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ, thái độ phục vụ tốt, không bao giờ cắn người khi bị vuốt lông, lại còn chải lông hàng ngày, nhìn vào trông như một chú mèo con gọn gàng, thực sự không tồi, giá cả cạnh tranh khá cao!

Hiện tại, cô vẫn muốn mở rộng dịch vụ, nên phải học tập thêm sự đa dạng về các nhu cầu của con người. Cô tin rằng, không lâu nữa, cô sẽ trở thành bà trùm ngành dịch vụ trong giới mèo ở khu vực này.

Mèo nhỏ quyết tâm một cách đầy tham vọng.

Hoa Đậu rất quen thuộc với đám trẻ này, mọi người đều ở cùng một phố và hiện tại Thành Thành đang ở nhà cô.

Không, cũng không tính là nhà cô. Nơi đó giờ đã thành nhà của người khác.

Bà rời đi, gia đình Thành Thành tự nguyện nhận nuôi con mèo chủ cũ để lại, nhưng cô không muốn ở đó.

Ngày ra sân bay, cô đang chạy chơi ở bên ngoài, không về kịp để cùng đi với bà. Nếu hôm ấy cô không đi đâu mà chỉ ở nhà, nhất định bà sẽ mang cô theo.

Bây giờ cô vẫn có thể coi là mèo nhà, chẳng qua là tạm thời nuôi thả.

Hơn nữa, sau khi trải qua năm tháng làm việc chăm chỉ, cô đã đạt được khả năng tự lập, không thể xem cô như một con mèo hoang. Cô còn muốn tiếp tục phát triển công việc trên con phố này. Chờ bà về, khi đó có thể hỏi mọi người:

“Hoa Đậu nhà tôi ở chỗ nào nhỉ?”

Thì người khác sẽ biết ngay là cô, nhiệt tình đáp:

“Thì ra Hoa Đậu là của nhà bà, nó vẫn luôn ở chỗ này chờ. Thật đúng là một con mèo nhỏ thông minh. ”

Cô không thể để đến lúc bà về lại phát hiện cô đã thành mèo nhà người ta.

Như vậy không tốt.

Bà sẽ đau lòng.