Chương 11

Quay trở lại thực tại, người cha giả bộ tốt bụng nhắc nhở rằng

”Đồng ý là tốt, từ nay về sau con phải chuyển qua khu nhà Bách Lan của ta để sống”

Yến Thư ngạc nhiên định phản bác nhưng Đông Quân lại ngắt lời trước, liền trách móc

”Con dâu tương lai nhà họ Quách không thể sống trong khu ổ chuột được, chẳng khác nào ta đối xử tệ bạc với con gái mình, còn phần bà ngoại ta vẫn cho hai bà cháu gặp mặt thường xuyên vào cuối ngày.”

Khuôn mặt Yến Thư có bao phần khó coi, ngập ngừng suy nghĩ ông ta nói rất đúng nhưng giờ xa bà thì sao chăm lo đây. Biết bản thân vào thế sự đã rồi, khó có thể thay đổi. Yến Thư mới đưa ra yêu cầu

”Thứ nhất, con phải có sự tự do về việc mình muốn làm, tất nhiên con sẽ không làm điều gì quá phận. Thứ hai chính là điều quan trọng nhất, ông hãy kêu vệ sĩ bảo vệ bà rồi báo cáo về được không?”

Nói ra một hơi dài những gì mình yêu cầu, cô chỉ mong muốn có vậy chắc ông ta cũng không hẹp hòi đâu nhỉ. Đúng thật, Đông Quân thấy yêu cầu vừa phải, không quá đáng, thế là đồng ý bảo

”Thời hạn một tuần sau đó liền chuyển qua chỗ mới, con liệu mà nói với bà ta đi”.

“Ngoài ra ta cũng nói luôn chồng tương lai của con sẽ là Quách Thành Phong, con liệu mà làm quen trước đi”

Giải quyết xong việc mình cần làm, ông ta chỉ muốn rời khỏi nơi đây thì từ đằng sau bếp bà ngoại đang bưng trà, bước chậm chậm lên tiếng

”Đông Quân mới đó đi rồi hả con, ở lại chút nữa đi, ta có làm món con thích nè”

Dù bà nói vậy nhưng ông ta vẫn tàn nhẫn rời đi không lời từ biệt y như hồi xưa đã bỏ cô ở lại.

“Mặc kệ ông ta đi ngoại, chúng ta vào trong ăn tối nhé”

Sao bà vẫn còn lưu luyến người đàn ông tệ bạc đã bỏ gia đình mình chứ, thế nhưng bà luôn bảo Đông Quân cũng đã đau khổ dường nào khi thấy vợ mình chết nên mới thành ra như bây giờ. Đã sống tới 27 tuổi, chuyện gì Yến Thư cũng trải qua, bộ mặt Đông Quân cô còn không rõ hay sao, lúc hai bà cháu gặp nạn, ông ta đứng từ xa mà chèn ép khiến bà cô tức chết. Ngay cả hiện tại cũng vậy, bản tính khó dời, ông ta quay lại lợi dụng chính con gái mình đem đi kết hôn thay đứa con út kia.

Mà càng nghĩ tới chồng tương lai là bạn học Phong làm lòng cô thêm vui sướиɠ tới nỗi quên đi khi nãy mình mới bực tức người cha già kia, lúc này cô đặt tay lên ngực, cảm nhận được tim đập từng hồi nhanh, nằm trên giường Yến Thư ngẫm lại khuôn mặt rạng rỡ của chàng trai, nụ cười tít mắt khi cầm bó hoa hướng dương chạy đến, bất giác tự nhiên thay đổi, mặt chàng trai ấy từ từ cất giấu đi nụ cười tươi thay vào đó là nỗi buồn rầu và đau khổ. Rồi không biết chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng thức dậy lại bắt đầu một ngày mới đến trường, trước khi đi Yến Thư luôn ngắm nhìn mình trong gương một lượt rồi mới thon thả bước ra khỏi nhà, đang ngân nga đi tới ngã tư thì đυ.ng mặt Thành Phong đang khoác bai với Hàn Kiện, thấy vậy Yến Thư liền nụ cười sáng lạn, định giơ tay lên chào bạn học phía trước nhưng nhận lại là sự lướt qua như người xa lạ của người kia. Hàn Kiện biết tính bạn mình như vậy nên dừng bước chân lại nhìn Yến Thư một cách ngại ngùng

”Chào buổi sáng bạn học Thư nhé, cậu đi một mình à hay chúng ta cùng nhau tới trường đi”