Chương 10

Liệu việc kết hôn này có thay đổi cuộc đời cô lần nữa, vốn dĩ cô biết trước nhà họ Quách có hai người con trai trong đó Quách Thành Phong là em út còn người anh kia vô cùng bí hiểm, nếu đếm số lần cô gặp thì chỉ duy nhất một lần khi tham dự bữa tiệc cùng sếp, Quách Tuấn Hào mặc bộ vest đen xuất hiện làm tâm điểm của buổi tiệc đó với dung mạo vô cùng xuất chúng, toát ra phong thái thành đạt nhưng cũng không kém phần thâm sâu và mưu mô trong việc tính kế thâu tóm các công ty khác.

Lúc đó chỉ cần anh ta đi đến đâu là nữ nhân đều vây quanh cùng nhiều người doanh nhân khác tiếp đón và chào hỏi nhưng cô lại thấy rằng Tuấn Hào quá lạnh nhạt và thờ ơ, tính cách này không khác gì em trai mình, ai nói gì anh ta cũng chỉ gật đầu qua loa rồi đi chỗ khác, rất khó để tìm kiếm hợp đồng đối với công ty của hắn.

Nhìn chung bữa tiệc chỉ có vậy, xung quanh đàn ông thì bắt chuyện làm ăn còn mấy người phụ nữ luôn tụ tập để khoe về những món đồ đắt tiền và nói chuyện phím, cảm thấy bản thân không thể hòa nhập để kiếm thêm hợp đồng cho sếp nên tốt hơn hết là ngoan ngoãn bồi rượu cho mấy ông lớn sẽ bớt gây rắc rối nhỉ. Nhưng ông ta lại không chịu yên phận như vậy nói:” Muốn kí được hợp đồng mấy trăm tỉ thì người đẹp đây phải tiếp 5 ly rượu mạnh mới xứng đáng hợp tác với công ty của tôi chứ, mọi người thấy đúng không?”. Yến Thư do dự nhìn qua sếp mình nhưng nhận lại chỉ là ánh mặt thờ ơ, ở hội trường lúc này ai cũng vây quanh chờ cô thư kí uống hết.

Biết sao giờ lần nào đi cũng vậy cô nên tập quen với quy tắc đó thôi rồi với tay lấy từng ly một uống hết. Dường như mới dứt ly thứ 5, bụng cô đã bắt đầu quặn đau lên từng đợt khiến mồ hôi rơi nhễ nhại, mặt cũng biến sắc khó chịu. Chỉ một giây ở đây nữa thôi chắc cô sẽ ói mất, đành phải quay sang nói nhỏ với sếp: ”Em thấy không khỏe, cho em xin vào vệ sinh một chút” Sếp thấy biểu hiện vừa rồi của Yến Thư không tệ nên cho phép cô đi ngay lập tức. Mới bước từng bước chập chững vịn vào tường thôi mà đôi chân đã trụ không nổi nữa. Một giây sau đôi mắt chợt nhắm chặt rồi từ từ ngã xuống.

Phải chăng mình sắp rơi xuống rồi sao? Nhưng cảm giác trước mặt hình như có một thân hình cứng rắn, nóng bỏng che chắn mình thì phải. Cảm giác che chắn này làm Yến Thư thấy rất yên tâm nên cơ thể bất giác dựa hết vào người đàn ông kia. Cho đến lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm truyền nước muối trong bệnh viện. Thân thể không thể nhấc bổng được, thế là mắt mới nhìn quanh phòng thử thì thấy y tá bước vào hỏi han cô:” Vị tiểu thư này có thấy đỡ hơn chưa, còn thấy khó chịu chỗ nào không ạ?”

Yến Thư nhìn cô y tá một hồi mới trả lời mình đã ổn. Y tá nghe xong đành thở dài nói cho nàng biết:” Cô không biết chăm lo cho bản thân hay sao mà để mình bị viêm dạ dày vậy, sau này cô chỉ nên ăn những món ăn lành mạnh, cấm uống bia rượu và cà phê thì bệnh mới đỡ.”

Trước khi ra ngoài, hình như nhớ ra gì đó rồi đôi mắt y tá chợt tỏ ra vẻ ngưỡng mộ nói:” Cô may mắn quá đi nhờ có bạn trai đưa tới kịp thời mà tình trạng bệnh mới huyên giảm. Có bạn trai đáng đồng tiền thật chứ”. Trong lúc y tá đang cười đùa khen cô nức nở thì Yến Thư ngược lại vô cùng ngạc nhiên

Anh ta là ai vậy chứ

“Tôi là lần đầu gặp anh ta nha, đó không phải bạn trai tôi”

Y tá lúc này ngại ngùng bảo tiếc thế, cứ tưởng bạn trai không, người ta còn ôm cô kiểu công chúa nữa. Ai nấy cũng phải ngước nhìn theo đó.

Yến Thư tò mò hỏi “Vậy cho hỏi danh tính anh ấy được không”

Nhưng chỉ nhận lại lời xin lỗi “Thật đáng tiếc, đây là thông tin mật của bệnh viện, tôi chỉ nghe người ta nói anh ấy họ Quách thôi”

Sau khi y tá ra khỏi phòng, Yến Thư cũng đoán chừng biết người đàn ông đó là ai rồi.