Chương 47: Cuộc Tập Kích Của Kẻ Thù Mới

“Lần đầu tiên em cảm nhận được âm nhạc có thể sến sẩm đến vậy” cô cười cũng ôm lấy cô Gloria, “Âm nhạc không hề thay đổi chỉ có con người là dần vượt trội mà thôi, tôi đã từng nói em từng là một người rất có tài năng và vào thời điểm đí em đã phát huy tài năng của mình một cách tốt nhất. Nhưng em của hiện tại tài năng của em không phải là âm nhạc mà là chính bản thân em”. Cô hơi khó hiểu về câu nói của cô Gloria, “Tài năng của em là chính bản thân em?” bà ấy cười vuốt mái tóc dài đen tuyền của cô. “Trước đây em là người thể hiện tốt nhất nhưng hiện tại em chính là em hoàn hảo nhất”.

Ngồi trên xe của Nhϊếp Hàn, Lệ Đan cứ nghĩ mãi về câu nói của cô Gloria “cô hoàn hảo nhất” cô lại cẩm thấy bản thân mình trước kia tốt hơn, vô lo vô nghĩ gia đình êm ấm còn cô của hiện tại cái gì cũng không có. “Em sẽ ở lại đây trong bao lâu?” tiếng Nhϊếp Hàn vang lên làm xóa tan sự suy tư của cô và kéo cô về lại với hiện tại cô không thể tiếp tục trốn tránh như vậy được. Còn rất nhiều chuyện cô phải làm, những điều dở dang chưa hoàn thành cả sự hận thù của cô cũng chưa thể vơi đi.

“Nhϊếp thiếu gia là đang quan tâm tôi hay sao?” cô cười nhẹ chống tay lên thành cửa kính nhìn anh ta, “Thật vô ý lỡ để em nhìn thấu tâm tư mất rồi” anh ta cũng cười nói cợt nhả lại. “Vậy bây giờ có phải em nên hoàn thành tâm nguyện của tôi hay không?” anh ta lại cười nói thêm một câu, “Chẳng phải Nhϊếp thiếu gia giỏi việc tìm kiếm như vậy hay sao, giữa thành phố rộng lớn Paris này tôi muốn xem chúng ta có thể gặp lại nhau như thế nào”.

Sáng hôm sau vươn người dậy, cô cảm thấy phấn chấn hơn những ngày vừa qua cũng không thể ủ dột mãi được càng không thể tha thứ cho đám người đó được vì vậy nên kết thúc sớm bi kịch này thôi.

Cô đã đặt vé máy bay trở về nước vào chiều nay, ngồi trên xe di chuyển ra sân bay cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố Paris một lần nữa có lẽ sẽ rất lâu về sau cô mới quay lại nơi này. Nơi đây có quá nhiều hình ảnh hạnh phúc và quá khứ tươi đẹp của cô mà hiện tại bản thân lại chưa thể đối diện được vì vậy đành cất giấu nó. Mong rằng lần sau khi đứng dưới bầu trời nước Pháp sẽ là cô tuyệt vời hơn...



Đột nhiên một va động lớn phát ra bên tai làm cô giật mình, chưa kịp định hình thì chiếc xe của cô đã văng ra khỏi làn đường cao tốc chiếc xe lăn vài vòng rồi nằm nghiêng xuống đất ý thức của cô cũng mất từ lúc đó.

Lệ Đan mở mắt ra thì nhìn trần nhà màu vàng theo lối kiến trúc Pháp cùng đèn chùm to sáng rực rỡ. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở ra một lần nữa, cảm giác này cô cũng đã quá quen trong suốt quãng thời gian qua rồi. “Lệ Đan em tỉnh rồi sao?” một giọng nam thanh cao khiến tâm trí cô bớt rối loạn hơn, cô nhìn Nhϊếp Hàn cùng bà Mạnh Hồi đứng bên giường nhìn cô chăm chú. “Lệ tiểu thư hiện tại con cảm thấy như thế nào?” Nhϊếp phu nhân ân cần ngồi xuống bên cạnh cô hỏi thăm, cô được bà ấy đỡ ngồi dậy liền nói “Nhϊếp phu nhân tôi không sao”. “Gọi cô Mạnh là được rôi” người phụ nữ ấy dịu dàng nhẹ nhàng lại hơi khác với mẹ cô nhưng có lẽ cùng là các bà mẹ nên khiến tâm hồn cô thoải mái ít nhiều. “Dạ gọi con là tiểu Đan” đã lâu lắm rồi bên cạnh cô mới xuất hiện thêm một người phụ nữ ân cần với cô đến vậy, so với sự phụng tùng và bảo vệ của bà Lý thì bây giờ cô đang cảm nhận được từ bà Mạnh Hồi chính là sự đơn giản mà chân thành.

Sau khi dùng bữa tối cùng mẹ con Nhϊếp Hàn thì cô và anh ta lên sân thượng ngắm cảnh đêm, “Em có vẻ không bất ngờ cho lắm về tai nạn mình vừa trải qua?”. Đây cũng là ngày thứ ba cô ở tại Nhϊếp gia, cô được mẹ Nhϊếp Hàn chăm sóc dưỡng thương nên vết thương cũng nhanh chóng hồi phục. Và những ngày qua cô cũng không có thái độ gì về việc mình bị thương hay tai nạn ngày hôm đó chỉ giống như đến nhà một người bạn chơi hoặc coi mình như đang đi nghỉ dưỡng. Sự thờ ơ của cô có lẽ đã khiến anh ta mất kiên nhẫn nên đành phải lên tiếng trước thôi.

“Anh chỉ cảm thấy bất ngờ về việc mình chưa từng trải qua mà thôi” cô cười lạnh, cô cũng không còn kiên nhẫn để tra cứu hay phán xét nữa rồi vì bây giờ cho dù kẻ thù là ai cô cũng chỉ có một mục đích trả thù mà thôi. “Tôi không ngờ cuộc sống em lại điện ảnh như vậy đấy” anh ta cũng nhàn nhạt nói như thể việc cô từng tải qua cũng rất bình thường. “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ kẻ thù của em thực sự không thể coi thường”.

“Sau khi biết tin em lại sắp biến mất một lần nữa tôi vội đuổi theo đến sân bay thì vô tình lại kịp thời cứu em ra khỏi tai nạn đó. Đám người gây tai nạn làm việc rất nhanh gọn như thể nhắm chủ đích là em, sau khi chiếc xe em bị lật cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ tiếc là tài xế hôm đó đã tử vong tại chỗ, sau khi tìm hiểu biết được là tổ chức của Marcus ra tay tôi đã đưa em về biệt thự để chữa trị”.