Chương 46: Sự Cứu Rỗi Từ Âm Nhạc

Nhϊếp Hàn nhìn Lệ Đan trầm lặng trước mặt, cô gái anh ta mong nhớ hơn nửa năm qua giờ xuất hiện trước mặt vẫn mang lại cảm xúc xao động và đặc biệt đến vậy. “Em nói chúng ta chỉ tới đây thôi nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta có thể đi xa hơn, xa gần bằng nửa vòng trái đất” sau khi nghe câu nói như thật như đùa của anh ta khiến tâm trạng cô thoải mái hơn. “Vậy tôi sẽ suy nghĩ Nhϊếp thiếu gia đang tìm kiếm tôi” cô thoải mái nhả ra làn khói trong tiết trời giá lạnh hơn 60C. “Tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em, đối với tôi em đặc biệt như vậy” Nhϊếp Hàn thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm một lần nào nữa, anh ta không muốn đánh giá thấp sức hút của người phụ nữ này càng không đánh giá được sự thâm tình anh dành cho cô.

“Nhϊếp Hàn, Đan hai em biết nhau sao?” sự xuất hiện của cô Gloria đã đánh tan được không khí đầy lửa tình giữa cô và anh ta. Cô Gloria đi về phía hai người cùng một người phụ nữ đứng tuổi nhưng vẫn rất tươi trẻ có thể do tinh thần hiền hòa và nét nhìn dịu dàng của bà ấy. “Nhϊếp Hàn bạn của con sao, mẹ chưa từng thấy cô gái xinh đẹp này trước đây?” người phụ nữ đó cất giọng nói càng làm rõ hơn sự ôn hòa của bà ấy, “Mẹ đây là Lệ Đan chúng con đã từng gặp nhau trước đây”. “Đan đây là bạn thân của cô, tên là Mạnh Hồi còn đây là con trai của cô ấy”, “Mạnh Hồi còn đây là học trò cưng của mình, chính là cô bé tinh nghịch mình vẫn hay kể” cô Gloria cũng từ tốn giới thiệu cho mọi người.

“Ra là tiểu Đan quả thật là xinh đẹp động lòng người và rõ ràng ánh mắt này đúng là một cô bé thông minh tinh nghịch” cô Mạnh cười nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn Nhϊếp phu nhân, phu nhân cũng thật là xinh đẹp ôn hòa” cô lịch sự chào lại không quên nở một nụ cười xinh đẹp. “Đan, Mạnh Hồi cũng lâu chưa được xem trình diễn nay nhân tiện có em ở đây, em có thể đàn góp vui cho mọi người được không?” cô Gloria nhìn cô trìu mến nói. “Vậy em sẽ tính thêm, nợ cũ cộng nợ mới có thể tiện đòi một khoản lớn” cô vui vẻ cười đùa rồi tiến lại về chiếc dương cầm giữa sảnh.

Khi cô bước ra mọi người đều ngước nhìn và ai cũng tập trung bắt đầu thưởng thức màn trình diễn của cô. Từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn tạo lên những âm thanh bay bổng thanh tao khiến mọi người đều thoải mái đắm chìm. Các vị giáo sư nhìn cô với sự tự hào và kính trọng làm cô nhớ đến thời huy hoàng của bản thân, mình đã từng xuất sắc đến như vậy, trong vài giây của tiếng đàn cô tưởng chừng như mình đã quên hết hiện tại. Quên đi mọi sự thương đau, toan tính và lòng người cô gần như chìm trong thế giới của bản thân như những ngày trước đó đã từng rực rỡ biết bao. Có lẽ đây là một lần hiếm hoi sau những biến cố âm nhạc đã cứu rỗi cô, đột nhiên cảm nhận được sự thiêng liêng của âm nhạc mà trước nay cô chưa từng thấy.

Thì ra âm nhạc thực sự có thể chữa lành và cứu rỗi con người, đối với Lệ Đan ngay lúc này âm nhạc như một vị thần đang an ủi cho cô điểm tựa cho cô quên đi đau thương và tủi nhục.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc cô cũng xin phép được ra về, trước khi đi cô Gloria đã ôm cô và nói “Có phải rất mệt đúng không?” thì ra bà ấy đã biết hết về gia đình cô nhưng lại không hề tỏ ra thương hại hay an ủi cô trước đó. Bà ấy luôn âm thầm như trước kia, khi cô đàn sai bà ấy không la rầy càng không sửa sai cho cô chỉ im lặng nhìn cô tự khắc phục và rồi nói “Có phải rất mệt đúng không?”. Đối với một người thờ ơ với khó khăn của mình như vậy nhưng cô lại không hề oán trách hay giận hờn vì cô biết cho người đó không lên tiếng nhưng vẫn luôn ở đó nhìn cô vấp ngã nhìn cô trưởng thành. Sự quan tâm của bà ấy khác hoàn toàn với sự bảo bọc của mẹ nhưng với cả hai thái độ đó cô đểu cực kỳ trân trọng và cũng ảnh hưởng đến cô rất nhiều.

Họ không nói, không hành động không có nghĩa họ không thương yêu mình chỉ là tình thương của họ đã chuyển đổi từ lo lắng thành tin tưởng.