Cô lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc tại biệt thư Trầm gia, nhìn Trầm Mặc Ngôn cũng không có ý định giải thích về vụ việc ngày hôm qua cô cũng chẳng có hứng quan tâm nữa. Ngồi trên chiếc xe Rolls – Royce cùng với hắn, cô cũng đã dần quen với việc hắn đưa đón cô đi làm mỗi ngày một điều đặc biệt chính là cho dù cô xuất hiện trên bàn ăn trước hay bỏ qua và đi thẳng đến xe đều thấy hắn ngồi đợi ở nơi đó. Có đôi lúc cô thực sự nghĩ để sống hết quãng đời còn lại với người đàn ông này cũng không phải việc quá tệ, cô không chắc bản thân mình có thể yêu thêm một ai khác và tiến đến người đó như thế nào vì vậy hiện tại hắn không phải một lựa chọn tồi. Chỉ cần cô không quan tâm đến việc của hắn và hắn cũng không can dự vào kế hoạch của cô thì rõ ràng là hai người đều rất hòa hợp.
Sau khi xe dừng trước một sân vận động lớn rồi cô bước xuống, hôm nay là buổi ra mắt mẫu xe hơi thể thao mới của Lệ Đằng. Sự kiện được tổ chức rất lớn và đầu tư kỹ lưỡng, đây có thể coi là một bước chuyển mình để vực Lệ Đằng dậy và đối với Lệ Thoái lại càng đặc biệt hơn vì đây là dự án đầu tiên sau khi ông ta tiếp quản tập đoàn. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao nổi tiếng màu vàng rực rỡ, cô nổi bật trước đám đông với nhan sắc tươi trẻ và tinh thần năng động. Sự kiện chủ yếu là những hoạt động sôi nổi và tích cực vì vậy mọi người đều hào hứng, sau màn khánh thành trịnh trọng thì mọi người đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động chiêm ngưỡng loại xe mới.
MC cùng các ngôi sao ca nhạc khuấy động sự kiện khiến nó thực sự bùng nổ, tới chiều thì cô cũng đã thấm mệt và có phần buồn chán nên muốn về trước. Vì sáng được Trầm Mặc Ngôn đưa đến và cô cũng muốn được tự do đi hóng gió nên đã mượn một chiếc xe của tập đoàn. Tóc cô bay cao trong làn gió tươi mát trên con đường cao tốc rộng lớn, chỉ còn gần 100m nữa sẽ đi vào con đường đèo về lại Trầm gia. Bắt đầu vào cung đường đèo vắng vẻ không quá hiểm trở, chạy được 50m thì đột nhiên xe cô gặp trục trặc và dừng lại. Cô cũng không quá đề phòng chỉ cảm thấy bản thân hơi xui xẻo, nhưng lúc định mở cửa để bước xuống kiểm tra thì cô phát hiện ra toàn bộ cửa xe đã được khóa từ phía ngoài.
Cô bắt đầu hơi nghi hoặc và cho đến khi từ sau xe xả ra một loại khí màu trắng đυ.c, cô nhận ra bản thân đã mắc bẫy liền lập tức lấy tay che mũi và miệng lại. Dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa nhưng không tài nào thoát ra được, cô xé một mảnh vải từ áo trong rồi buộc lên mặt ngăn khí độc xâm nhập được vào cơ thể. Nhưng trước đó cô cũng đã hít một lượng nhỏ vì vậy thấy đầu óc hơi quay cuồng và cơ thể cũng yếu dần đi, cô điên cuồng muốn phá cửa kính nhưng không đủ sức. Cô kiếm mọi loại vật dụng trên xe để cố gắng làm bể kính nhưng đều vô dụng, ngay lúc gần như phát điên muốn bật khóc tại chỗ thì cô nhìn ra cửa kính.
Xe cô chạy bên mé trái cho nên chỉ cách mép vách đá 1m, vì chạy chưa quá xa nên cung đường nằm trên có bên hông là một vách đá và cách mặt đất sỏi 10m từ độ cao này nếu có sự chuẩn bị, khi rơi cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Cô thực sự đang rất sợ hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, hít một hơi thật sâu chỉ cần cô qua được cửa ải này cô nhất định sẽ gϊếŧ hết đám người đó. Nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào, đầu óc thì trống rỗng và khí độc đã bao trùm cả xe khiến cho mắt cô cũng không còn được tỉnh táo. Nhưng cô trấn an bản thân cô chỉ còn có một cơ hội này thôi nếu không sẽ phải đi hối tội cùng mẹ và ông ngoại, cô không muốn họ thấy cô trong bộ dạng thảm thương này.
Cô siết chặt tay đứng dậy rồi lùi ra ghế bên cạnh, giây tiếp theo lấy toàn bộ sức lực phóng tới cửa xe muốn dùng sức hất chiếc xe nghiêng xuống vách đá. Lần đầu không được cô lại tiếp tục lấy đà hất thân mình vào cửa xe để cho chiếc xe mất thăng bằng. Và cuối cùng chiếc xe cũng nghiêng qua nửa thân xe đập mạnh xuống đường, áp lực làm cửa kính vỡ ra rồi chiếc xe mất khống chế rơi xuống vách đá. Nó lăn vài vào trên không trung rồi rơi thật mạnh xuống đất tạo lên một tiếng động kinh hoàng khiến toàn bộ chiếc xe méo mó và hư hại nặng nề.