Chương 42: Sau Vụ Sát Hại

Ngay lúc chiếc xe chuẩn bị rơi xuống cô đã nằm xuống ôm chặt bảo vệ lấy cơ thể trách tổn thương ít nhất, nhưng những mảnh kính vỡ ra và bắn tung tóe do va đập rồi rớt xuống sàn xe cũng như cắm vào da thịt cô. Trấn động qua đi được vài phút cô mới có thể cử động mở mắt nhìn khí độc đang tản dần ra bên ngoài cô biết bản thân cũng phải nhanh chóng thoát ra. Khi cô chống tay xuống sàn lấy sức bò dậy thì vô tình tay cô đã ghim vô một mảnh thủy tinh lớn khiến cô đau đớn đến mức nín thở. Gắng gượng sự đau đớn và bỏ mặc các vết thương to nhỏ đang không ngừng chảy máu cô cắn chặt môi rồi tiếp tục vịn vào thành xe đứng dậy, luồn tay qua khỏi cửa kính đã bể cô mở cửa xe từ phía ngoài.

Đẩy cánh cửa ra rồi bám vào thành đứng dậy, bước ra ngoài nhìn mảnh đất gồ ghề sỏi đá và chiếc xe đã thành phế thải cô lại vô thức rơi nước mắt. Gắng nhịn đau đớn bước từng bước nặng nề về phía đường lớn nhưng chỉ vừa cách chiếc xe 5m thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau rồi cô ngã xuống bất tỉnh tại chỗ.

Cô cũng không biết bản thân đã hôn mê bao lâu nhưng khi vừa nhìn thấy căn phòng quen thuộc với ánh đèn vàng cô lại không kìm được nước mắt. Cơ thể đau nhức và gần như mọi bộ phận đều tê liệt, cô ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc cũng đủ hiểu cô vừa được vớt từ cõi chết về. Lệ Đan thực sự nằm mơ cũng không ngờ được cuộc sống của cô bây giờ lại thê thảm và đáng thương đến như vậy. Chỉ trong gần nửa năm ngắn ngủi nhưng cô đã xém chết không biết bao nhiêu lần, đến cả thần chết cũng kiên quyết từ chối cô đến vậy mà bọn người đó vẫn không chịu buông tha.

Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo thô ráp đυ.ng vô mặt rồi tiện thể mang cả giọt nước mắt của cô đi, cô lạnh lùng né tránh quay mặt sang phía khác. Cô không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối, hèn nhát lúc này hãy để lòng tự tôn tiếp tục trấn an bản thân cô. “Đang ở đâu?” cô lên tiếng hỏi sau khi đã kìm nén được cảm xúc rồi quay sang nhìn Trầm Mặc Ngôn.

Nhờ sự điều trị hiệu quả của bác sĩ nên cô hồi phục rất nhanh, đã là ngày thứ năm sau khi vụ việc đó xảy ra và bây giờ cô đang đi cùng hắn để diện kiến nhân vật chủ mưu. Hắn và cô đi thang máy xuống tầng G là hầm để xe, sau đó đi về phía tay trái cuối đường có một cánh cửa nhỏ bên trong là một đường hầm rộng lớn. Sống ở đâu cũng đã ba tháng nhưng cô không hề biết hết rốt cục ngôi biệt thự này chứa những điều gì. Đi hết cầu thang họ đã đặt chân đến một đại sảnh lớn và nguy nga có lẽ đây mới thực sự là nơi làm việc của xã hội đen. Đi tiếp họ lại đến một căn phòng trước cửa còn có bốn người vệ sĩ to lớn cung kính cúi chào rồi mở cánh cửa ra.

Bên trong phòng tối đen nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại đèn lập tức được mở ra, căn phòng rộng lớn nhưng lại vô cùng u ám và nồng nặc mùi máu tanh. Thu hút ánh mắt cô chính là người con gái nhỏ bé ngồi quỳ trên đất tay bị xích lại trên tường chân cũng được xích lại. Cơ thể cô gái bê bết máu và nhếch nhác, tóc tai bù xù che đi khuôn mặt nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Mạt Nhi.

“Cậu ta ở đây bao lâu rồi?” cô quay sang nhìn hắn rồi hỏi, nhìn bộ dạng thê thảm đó cô cũng có thể hình dung ra Mạt Nhi đã phải chịu đựng những việc gì. “Từ ngày em gặp chuyện” hắn thản nhiên trả lời rồi thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện, trên mặt hắn đầy sự cợt nhả và vô tình. Cô cũng không có lí do gì để thương xót cho cô ấy cả, nghĩ những gì cô đã trải qua mà xem đối với bộ dạng của cô ấy hiện tại đã là gì cơ chứ.

Cô bước lại gần hơn, cùng lúc đó một tay vệ sĩ đi đến dùng loại thiết bị gì đó khiến cơ thể Mạt Nhi run lên và hai mắt bắt đầu lờ đờ mở ra. “Cậu...Đồ khốn nạn, sao cậu không chết đi hả?” vừa nhìn thấy Lệ Đan cô ấy đã vô cùng kích động gào lên rồi vươn người muốn sấn tới cô.