Chương 20: Bối Cảnh Ngục Tù

Bưu kiện cũng đã tới rất nhau, lúc cô mở ra xem thì người gửi là Lâm Thịnh. Có lẽ chú Liêm vẫn còn chưa biết sự việc kia của anh và Mạt Nhi nên đã thay cô nhận giùm cũng thay cô giấu việc vào tù, nhưng với lòng tốt đó cô không cảm thấy biết ơn cho lắm. Và rõ ràng thứ mình càng trốn không chào đón nó lại tự đạp cửa xông vào, thứ bên trong bưu kiện là sự kiện đáng lẽ cô là nhân vật chính nhưng giờ cô lại là người được mời tới dự. Đúng là cuộc sống này đừng nên nói trước điều gì cả, hiện tại sẽ vả vào mặt mình đó.

Nhìn tấm hình trên thiệp cưới Mạt Nhi cười đến sáng lạng tươi xinh, nét dịu dàng của cô ấy cùng thái độ âm trầm của anh cô lại thấy họ khá hòa hợp. Nghĩ tới việc cô và anh ở cạnh nhau lại thấy thật bất đồng, nhưng có thể hòa hợp đến đâu chứ. Hòa hợp trong lừa dối, sự phản bội nếu vậy thứ hòa hợp đó cô không có thì hơn. Họ còn có thể ghi tên trên thư mời là “Bạn Thân Mến”, phước phần được trở thành bạn của họ cô xin nhường cho kẻ khác ngu ngốc hơn.

“Bạn thân của chị sao?” đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng đằng sau vang lên, quay sang nhìn thấy một cô gái còn nhỏ tuổi khoảng 16 – 17 tuổi. Cô bé cũng mới được chuyển đến đây ngày hôm qua còn đám chị đại kia đã được chuyển đến phòng khác. Một đứa bé nhỏ nhắn, ánh mắt vẫn còn nét tinh nghịch trẻ trung tại sao lại bị bắt vào nơi này.

Cô không trả lời lập tức xé bỏ bưu kiện và ném vào thùng rác rồi đi về phía góc trong phòng. “Có vẻ là tình địch” cô bé vẫn náo nhiệt đi theo cô, giọng vẫn còn sự năng nổ và thơ ngây. “Không phải bạn thân thì chỉ có thể là tình địch thôi sao?” cô nhàn nhạt đáp lại một câu. “Vì đây là trại giam” cô bé nhanh nhẹn cười với cô rồi nói, cô không hiểu ý cô bé lắm vậy nên chân mày hơi co lại.

“Ở đây những thứ chị nhận được từ ngoài không phải từ người thân thì sẽ là người ghét chị. Những người bình thường sẽ không muốn dính đến tội phạm đâu” ấn tay lên giữa trán cô rồi cô bé cười một cách sáng lạng. Kinh nghiệm sống của cô hiện tại còn thua một cô bé cấp ba, cuộc đời này đúng là bất ngờ.

Rồi cô biết được cô bé đó tên là Vạn Hòa An, một cái tên thanh tịnh và an bình đến vậy cũng không giúp cuộc sống của tiểu An thuận lợi hơn. Một cô bé hoạt bát lanh lợi như vậy lại bị bắt vào đây với tội danh gϊếŧ người và người cô bé gϊếŧ lại chính là cha ruột của mình. “Ông ta đánh mẹ em, mẹ em chưa từng làm gì sai lại hiền , ôn nhu và yêu ông ta đến vậy nhưng ông ta vẫn đánh bà ấy”. Hòa An kể mà mắt cô vẫn còn đang rưng rưng. Cô chỉ biết vỗ vai chăm chú nhìn con bé, Hòa An lau nước mắt một cách dứt khoát và nặn ra một nụ cười tươi tắn “Nhưng em chưa từng hối hận vì tai nạn đó, mẹ và em bây giờ ngủ rất ngon, mẹ hiện tại rất hạnh phúc”.

Cô nhận ra bản thân còn yếu đuối, nhu nhược hơn cả một đứa trẻ 16 tuổi. Nhớ lại lúc cô ầm ĩ với Lệ Thoái vì sự tuyệt tình của ông ta “bà ấy đã từng yêu ông như vậy...”. Cô lại chẳng có can đảm báo thù cho mẹ huống chi là bảo vệ mẹ khỏi sự tàn nhẫn của ông ta. Ông ta đã gϊếŧ mẹ cô, phá tan cuộc sống yên bình của cô đẩy cô vào hoàn cảnh ngày hôm nay nhưng đến cả dũng khí gϊếŧ ông ta cô cũng không có.