Chương 19: Con Người Không Thể Bắt Nạt

Trong thời gian thẩm án cô bị bắt ở trại tạm giam, những con người trong này cũng thật đa dạng đặc sắc. Họ không ngừng xăm soi cô, bàn tán về cô một vài ngày đầu cô còn tưởng bản thân mình nổi tiếng đến vậy. Nhưng sau vài ngày có thêm một hai con người mới vào đây và chính cô cũng đã dùng ánh mắt như vậy nhìn họ thì cô đã hiểu. Rồi vào giờ ăn trưa tại phòng ngày hôm đó một nhóm hai, ba người được chuyển đến phòng cô và trong số đó có người được gọi là chị đại.

“Nghe nói cô đã đốt chính biệt thự nhà mình?” cô ta bắt chuyện với cô bằng giọng điệu mỉa mai và gay gắt. Có những nơi chúng ta ở cùng nhau, tiếp xúc với nhau nhưng không có nghĩa chúng ta cùng đẳng cấp.

Thấy cô không trả lời cô ta bắt đầu nóng nảy rồi không chần chừ úp một tô canh lớn lên đầu cô, một phòng sáu người đều im lặng nhín thở. Ngửi được thân mình tỏa ra một mùi rau xanh thối nát, cô cũng không phản ứng gì chỉ nhắm mắt thở dài một cái. “Mày nghĩ ở đây vẫn và dinh thự của mình hay sao, những đứa tiểu thư như mày dư giả sung sướиɠ quen rồi mới dám làm những chuyện mất dạy đó với ba mẹ mình”. Cô ta tiếp tục nói còn mọi người xung quanh có người cũng cười hùa, có người lại thờ ơ quay mặt đi.

“Cô có hiếu với ba mẹ như vậy sao không ở nhà tận hiếu mà chui vô đây giảng đạo” cô cười lạnh nhìn thẳng mặt cô ta. Mọi người lại được một phen hoảng hồn, ai lại nghĩ một thiên kim tiểu thư lại dám kiêu khích chị đại phòng giam. Suy nghĩ của người nghèo là vậy, còn suy nghĩ của giới thượng lưu càng có nhiều tiền càng sống trong hoàn cảnh tốt thì lại càng không để người khác bắt nạt.

Nhìn gương mặt đỏ au của cô ta đúng quả thật bị cô chọc tức không ít, cô ta bắt đầu điên khùng giơ tay chuẩn bị đấm cho cô một phát thì một dòng máu tươi từ cánh tay cô ta chảy xuống. Cảm nhận cánh tay đau rát và nóng dần lên nhìn sang thấy tay mình đã bị một chiếc đũa kim loại cắm vào. “AAAAAAAA” cô ta la lên như heo bị chọc tiết, còn mọi người nhìn gương mặt lạnh lùng và quyết đoán của Lệ Đan tay cầm chiếc đũa đó không khỏi rùng mình.

“Một ngôi biệt thự giá cả trăm tỷ tôi còn dám phá hủy cô nghĩ bản thân cô cao giá tới mức nào?” đó là câu nói cuối cùng khi cô được người quản lý trại giam đưa đi. Sau đó cô được đưa tới phòng biệt giam trong khi người vẫn còn nhỏ từng giọt nước canh, nhưng cô không hề khó chịu ít nhất cô thực sự vẫn còn là Lệ Đan với bản tính thích thể hiện đó.

Nhưng chỉ sau hai ngày cô được đưa trở lại phòng giam chung, mọi người đều nhìn cô đầy lo ngại và sợ sệt. Cô lại thích thái độ đó của mọi người vì thứ họ đang sợ chính là bản thân cô, chứ không như ngoài kia ai cũng có thể làm cô tổn thương. Mấy ngày sau nữa chú Liêm tới thăm cô, nhìn cô có vẻ tiều tụy và bất cần ông ấy chỉ im lặng trầm ngâm. Hai người nhìn nhau 15 phút rồi nở nụ cười tạm biệt, trước khi đi chú Liêm nói: “Tôi có gửi một số bưu kiện cho cô”.