“Tôi luôn như thế. Chỉ là Giang tiểu thư đại khái không có cơ hội xem một mặt khác của tôi thôi.”
Cự tuyệt rõ ràng như thế, này vẫn là lần đầu tiên làm Giang Tri Ngữ có điểm không thích ứng kịp. Nhưng cô vẫn hạ cửa xe xuống, làm cho đám parazzi chụp.
…
Ngày hôm sau, tin tức đầu bản giải trí, nữ minh tinh Tô Nhứ cùng chân mệnh thiên tử xuất hiện, có parazzi đi theo một vị minh tinh khác, tựa hồ xa xa thấy được Tô Nhứ cùng một người đàn ông, chạy theo sau, thật vất vả chụp được một vài tấm. Ánh đèn của gara ảm đạm, nhưng vẫn nhận ra được đó là Tô Nhứ, chỉ là người đàn ông kia khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy đây là một người không tầm thường, thân cao to khí chất kia há có thể che giấu được.
Giang Ý Phỉ mới bước vào tạp chí xã, liền nghe được nhà phụ trách tạp chí giải trí Lý Lộ oán giận, tạp chí xã cách vách lại bắt giữ được một cái đại tin tức, không cần nghĩ tới, doanh số tháng này của họ lại tăng vèo vèo. Hiện tại sách báo giải trí đều khó bán, rốt cuộc internet quá mức phát triển, một chút việc đều có thể tìm thấy trên mạng, cho nên tạp chí xã tìm lối tắt, đem thị trường đặt trọng tâm vào khách hàng là học sinh trung học, bởi vì nhóm học sinh này không ít người là truy tinh, cơ hội tiếp xúc với internet không nhiều, cho nên họ thích xem những loại tạp chí như thế này. Ý tưởng này khi áp dụng quả thực không tồi, nhwung thực mau đã bị tạp chí kế bên áp đảo, hai bên tạp chí đang cạnh tranh đến lợi hại, cũng khó trách sao Lý Lộ buồn bực.
Trương Lị lấy tạp chí nhìn xem, nghiêm túc nhìn vào tấm ảnh, “Này người đàn ông trong xe, như thế nào lại giống Lộ tam thiếu như vậy?”
Lý Lộ biễu môi, “Sao có thể là Lộ tam thiếu? Hiện tại Lộ gia cùng Giang gia chính là muốn liên hôn, Lộ Diên cũng không ngốc, sao có thể ngay lúc này làm ra loại sự tình như này, không phải muốn đánh vào mặt Giang gia sao?”
“Đàn ông a, không thể dùng ánh mắt để xem hắn.”
Lý Lộ cười, “Cô sợ là không hiểu biết về vị Lộ tam thiếu này rồi.”
Trương Lị nhướng mày, “Nói như thế nào?”
“Người của tạp chí kế bên từng theo dõi vị Lộ tam thiếu này đến 3 tháng, muốn tìm một cái đại tin tức như nuôi tình nhân gì chẳng hạn, nhưng kết quả là cái gì cũng không tìm được, cuối cùng đành từ bỏ. Nghe nói cái phóng viên kia rất tức giận, lập tức liền tuyên cáo khẳng định vị Lộ tam thiếu này thích nam nhân. Nhưng chủ biên không dám lung tung phỏng đoán, càng không dám đăng lên mặt báo, nếu không bị Lộ Diên nhìn đến chắc chắn hết đường lui trong giới phóng viên này rồi.”
“Nghe đồn tạp chí XX là bởi vì đắc tội với Lộ gia nên mới bị đình xuất bản, có phải hay không là sự thực?”
“Ai biết được chứ. Bất quá cái loại hào môn có quan hệ rất phức tạp, có thể không đắc tội liền không cần đắc tội. Nếu không bỗng một nagfy bị đình bản thậm chí cả tòa soạn có thể đóng cửa luôn không chừng.”
“Vẫn là đưa tin bát quái về minh tinh là tương đối an toàn.”
Lý Lộ lại lần nữa đem tạp chí của tòa soạn kế bên lên xem, tựa hồ muốn nhìn thật kĩ xem có phải Lộ tam thiếu hay không. Trong lòng cô cũng hoài nghi, nếu thật là tam thiếu, thì cô cũng không cần ghen ghét làm gì. Tuy rằng tổng chủ biên không nói rõ, nhưng cô hiểu phàm là tin tức liên quan đến Lộ gia thì không nên xen vào.”
…
Giữa trưa, khi mọi người ở tòa soạn ăn cơm, Giang Ý Phỉ đi đến trước bàn làm việc của Lý Lộ, quyển tạp chí khiến mội người suy đoán cả buổi sáng đang đặt trên bàn, cô không cần cầm lên xem thì cũng biết người đàn ông đó chính là Lộ Diên. Nhiều năm ở chung, cô đã quen thuộc gương mặt của hắn, chắng sợ hình hình mơ hồ, cô cũng có thể cảm giác được cảm giác quen thuộc ấy toát ra từ xương tủy.
Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia, trong lòng trầm xuống.
Lộ gia cùng Giang gia liên hôn, bởi vì vậy hắn mới không chịu đi gặp mẹ cô sao? Thực ra cô có thể hiểu được, liên hôn là chuyện đại sự của hai gia tộc, không phải chỉ mình Lộ Diên có thể quyết định.
Đến nỗi Lộ Diên cùng minh tinh Tô Nhứ có quan hệ, vậy càng không phải sợ người ta đồn đãi. Bởi vì Tô Nhứ chính là Giang đại tiểu thư.
Tạp chí đã từng xuất bản một bài báo nói về thân phận và bối cảnh của Tô Nhứ. Bởi vì tài nguyên của Tô Nhứ ở giới giải trí thật quá hoàn hảo, điều này đã sớm khiến cho mọi người vô cùng tò mò.
Fans của Tô Nhứ rất nhiều, kỳ xuất bản báo kia đặc biệt tốt, thu hút nhiều lượt mua và tìm kiếm.
Cô nhớ có một lần về nhà, cùng Lộ Diên không biết như thế nào lại nói đến đề tài này.
Lộ Diên, “Em rất tò mò về bối cảnh của Tô Nhứ sao?”
Giang Ý Phỉ cũng thực ngoài ý muốn, “Anh biết? Không phải, cô ta thực sự có bói cảnh sao?”
Tô Nhứ bề ngoài không có nói rõ, kỹ thuật diễn cũng không tồi, Giang Ý Phỉ nghĩ Tô Nhứ gặp vận may cũng là đương nhiên, cũng không cảm thấy cô ta dựa vào bối cảnh gì.
“Muốn biết?” Lộ Diên tâm tình thực hảo, “Lại đây hôn anh một cái, liền nói cho em biết.”
Khi đó cô thực sự muốn biết, hơn nữa bọn họ không chưa làm, vì thế cô hôn hôn trên trán hắn một cái, bất quá lúc cô định thối lui hắn lại đè gáy cô lại hung hăn hôn lên, cuối cùng trở thành một cảnh ái muội.
“Tô Nhứ là đại tiểu thư giang gia, Giang lão gia tử là người thương yêu con cháu, bởi vậy cô ta ở giới giải trí thuận buồm xuối nước cũng là đương nhiên.”
Tô Nhứ chính là Giang Tri Ngữ, cho nên Lộ Diên và cô ấy ở bên nhau, cũng không có gì bàn cãi.