Tuấn??? Cậu ấy đứng trước cổng nhà tôi làm gì? Quan trọng là sao cậu ấy biết nhà tôi? Còn nữa, tôi thwo ánh mắt của cậu ấy nhìn lên là ban công tầng 2 nhà tôi. Tôi bỗng thấy rùng mình. Cũng chẳng rõ vì sao mà từ nhỏ tôi đã rất sợ độ cao, nhất là những chỗ như ban công. Tôi nghĩ lại vẻ mặt của cậu ấy khi nhìn lên đó thì cảm thấy thật khó hiểu. Khi tôi lấy lại tinh thần thì cậu ấy đã xoay người rời đi. Tôi thấy lạ lắm nên cũng đi theo cậu ấy.
Không gian yên tĩnh, ánh trăng soi bóng lên hàng cây ven đường. Mọi cảnh vật như đang đứng hình trước hai tâm trang đối lấp hiện tại: chàng trai đầy vẻ bi thương, cô gái đầy sự hiếu kì. Có lẽ do cậu ấy quá suy tư nên không phát hiện được tôi ở phía sau. Đến khi cậy ấu chuẩn bị bước vào cổng một căn nhà, tôi chựt nhận ra một điều: đây là nhà cậu ấy ư? Cùng khu với nhà tôi, còn cách nhà tôi gần như vậy.
Căn nhà này trước đây là căn nhà cấp 4, khá đơn sơ nhưng gần đây đã được phá đi và xậy lại thành căn biệt thự khá đẹp, dường như là nổi bật nhất khu này. Trời nhà Tuấn thật sao? Bình thường tôi cũng thấy cậu ấy dùng toàn đồ hiệu nhưng không nghĩ là giàu đến vậy. Tính hiếu kì thôi thúc tôi bước lên:
-Minh Tuấn
Cậu ấy giật mình quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Tôi thấy rõ sự kinh nghạc xen lẫn hốt hoảng qua ánh mắt của cậu.
- Mày…sao mày lại ở đây?
- Tao đi ngang qua thôi mà đây là nhà mày ak?
- Hở…Ừm …ừ. Nhà tao.
- Vãi lúa, Nhà mày to và đẹp thế!
- Ừ thì cũng bình thường thôi.
- Cơ mà nhà tao với nhà mày cùng khu mà sao tao đi học chẳng gặp mày gì cả.
- “Thì tại mày đi sớm hơn tao mà” . Tuấn gượng cười.
- Cũng đúng. Nhà mày lớn vậy mà trước giờ chẳng nói với ai cả. Làm sao thế?
Tuấn im lặng chưa trả lời, tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ rồi mồm nhanh hơn não:
- Tao biết rồi, là mày sợ mọi người biết xong sẽ nghĩ mày chảnh hoặc giữ khoảng cách với mày đúng không?
- ….
- Ây , không ai nghĩ vậy đâu, mày cứ thoải mái đi.
- ….
Cậu ấy vẫn im lặng không nói gì. Tôi tưởng cậu ấy ngượng chứ nào có biết là đang nhịn cười.
- Mày sống một mình?
- Ừm…bố mẹ tao còn nhiều việc trên Hà Nội.
- Ồ, hay là cho tao lên xem phòng mày đi.
Mặt cậu ấy biến sắc, vội nói:
- À, để hôm khác đi.
- Hả, tại sao?
- Ờ thì hôm nay không tiện lắm.
- Mày ngại cái gì, tao bình thương vô phòng của mấy thằng trong lớp hoài à.
- ….
- Mày không biết chứ phòng chúng nó bừa vãi chưởng. Quần áo, sách vở, các thứ… lung tung cả lên.
- Còn có mấy tấm ảnh toàn thiếu nữ gợi…
- Mày nói cái gì?
Tuấn đột nhiên ngắt lời, tiến lại gần tôi. Như có một loại khiis thế vô cùng lớn áp bức tôi vậy.
-Mày rất hay vào phòng con trai sao?
Lúc nói câu này, mặt cậu ấy không có tí biểu cảm nào nhưng tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhiệt độ xung quanh âm luôn rồi cũng nên.
-Ờ thì…thỉnh thoảng hay tụ tập vào nhà nhau chơi. Có cả trai lẫn gái.
Nghe xong lời này hình như mặt cậu ấy hòa hoãn hơn nhiều. Nhưng giọng nói vẫn có chút thờ ơ:
-Ồ, muộn rồi mày về đi không mẹ lại lo.
Ờ đây là muốn đuổi khách sao? Rõ ràng quá mà.
Tôi không nấn ná lại lâu nữa vội chào tạm biệt rồi chạy về nhà. Cậu ấy bị gì vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng dám tự mình đa tình rằng cậu ấy đang ghen. Và thế là tôi quan béng luôn mục đích vì sao tôi đi theo cậu ấy.
Sau khi Q.Anh về, Minh Tuấn mang sự thâm trầm vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Đứng giữa căn phòng mà trên ba bức tường phía trước đều là hình của một cô gái với nụ cười rạng rỡ. Những tấm hình được sắp xếp theo thời gian từ nhỏ đến lớn : cuộc sống hàng ngày, những lúc vui chơi, ảnh tốt nghiepj tiểu học, tốt nghiệp THCS,…
Một chàng trai hàng ngày nhìn hình nhớ người, sống trong kỉ niệm như vậy thì có biết bao đau khổ đây?
-[ Q.anh à, mày xem có phải tao bị bệnh rồi không? Ngày nào cũng nhớ mày, nhớ đến phát điên]
-[ Căn phòng này làm sao có thể cho mày xem đây.]