Chương 9

Hôm nay trời có chút lạnh nhưng không phải là khó chịu gì.

Tuấn vừa đến lớp thì thấy trên bàn nào là bim bim, sữa, bánh ngọt và rất nhiều đồ ăn vặt khác. Tuấn nhíu mày quay sang hỏi tôi:

- Cái gì đây?

- Thì là của mấy em xinh xinh khóa dưới mua cho mày đó.

Tôi lấy trong ngăn bàn ra một tấm thiệp hồng thủ công xinh xắn và đưa cho cậu:

-Còn đây là của chị Hạnh khóa trên nhờ tao đưa cho mày.

Tuấn có vẻ rất không vui. Cậu ấy giật lấy tấm thiệp trên tay tôi rồi cầm túi đồ ăn làm tư thế chuẩn bị quăng vào thúng rác.

-Này, mày làm gì đấy?

Tuấn phớt lờ tôi rồi trực tiếp ném vào.

- Thầy rồi còn hỏi, tao vứt đi.

- Sao lại vứt rồi, uổng quá đó.

- Không vứt thì để làm gì?

- Mày cho tao chỗ đồ ăn đó cũng được mà.



Tôi tiếc nuối nhìn theo hướng thùng rác rồi lại bĩu mũi nhìn sang hướng khác. Tuấn đưa tay xoay đầu tôi lại đối mặt với cậu ấy.

- Chút nữa ra chơi tao đưa mày đi mua, mấy cái đó bỏ đi.

- Thật không?

- Hơn cả thật. Nhưng tao có 1 điều kiện.

- Hả?

- Sau này nhìn thấy mấy thứ này trên bàn tao thì vứt đi, ai đưa gì cũng đừng nhận. Trừ khi…

- Nói tiếp đi mày.

Cậu ấy nghiêng đầu ghé sát tai tôi thì thầm:

-Nếu là đồ mày mua thì tao rất sẵn lòng nhận.

Ôi, tôi dám cá lúc này mặt tôi đỏ hơn cả trái cà chua. Đồ tôi mua thì nhận, người khác thì không nhận. Đây có tính là thả thính không? Hừm…ban đầu thấy chỗ đồ ăn và thiệp kia quả thực trong lòng tôi hơi khó chịu nhưng giờ thấy hành động này của Tuấn thì thoải mái không ít.

-Tuấn, xuống thầy vật lí gặp, Q.Anh cô dạy Anh tìm kìa.

Một bạn trong lớp chạy đến thông báo cho chúng tôi.

[…]

Trong phòng giáo viên,



Tôi giúp cô Hoa ( dạy Anh) chấm bài thi, còn cậu ấy đang được thầy Khương phổ biến về cuộc thi vật lí sắp tới do tỉnh tổ chức. Tôi thật bái phục, sao cậu ấy có thể giỏi vật lí như vậy nhỉ, toán và hóa cũng thuộc top đầu….thiên tài vẫn cứ là thiên tài.

Lúc thầy cô ra ngoài, cậu ấy không về lớp ngay mà đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Mày sắp xong chưa?

- Sắp rồi, còn mấy bài nữa thôi. Mày về lớp trước đi.

- Thôi, tao đợi mày.

Không gian thật yên tĩnh nhưng cũng thật đẹp. Khoảnh khắc ấy thật đáng trân trọng biết bao!

-Xong rồi, về thôi.

Trong lúc xoay người không biết sao tôi lại vấp phải chân ghế mà ngã nhào về phía trước. Trong giây phút tưởng chừng sắp ôm hôn mặt đất thì có một vòng tay ấm áp ôm trọn tôi vào lòng. Mặt tôi va phải một l*иg ngực rắn chắc, tôi khẽ “a” một tiếng.

Cảm giác này thật thoải mái và an tâm làm sao! Trên đầu chợt vang lên giọng nói trầm thấp:

-Sao lại nhào vào lòng tao thế này?

Tôi giật mình vội chui ra khỏi l*иg ngực cậu:

-Cái gì mà nhào chứ, tao cũng đâu phải cố ý.

Cậu ấy khẽ cười, âm thanh đè nén vô cùng thấp. Tôi mặc kệ cậu ấy rồi lao ra cửa về lớp học