Từ sau hôm đó, mỗi khi có bài khó tôi đều hỏi Tuấn. Cậu ấy không phàn nàn gì mà hình như còn coi việc giảng bài cho tôi là niềm vui. Thỉnh thoảng cũng rất hay tự luyến mà tự khen bản thân khiến tôi không nhịn được cười.
- [ Sao thế? Cậu không thấy tớ hôm nay đẹp zai hơn hôm qua à? ]
- [ Hửm? Tóc tớ mới cắt đấy, đẹp hơn kiểu trước đúng không? ]
- [ Ấy, qua tớ mới tẩy da chết, tớ tự thấy da mình lại đẹp lên rồi! ]
Trời ơi, đây là hình tượng lạnh lùng mà ban đầu tôi thấy ư?
Nhưng cũng chẳng biết vì sao, từ khi nào mà chúng tôi thân nhau đến lạ. Tôi chưa từng dễ thân với ai trong thời gian ngắn như vậy. Nhiều lúc tôi thật nghi ngờ rằng có phải tôi đã quen cậu ấy từ lâu rồi hay không?
[….]
- Á, lạnh quá ! Đang thơ thẩn suy nghĩ thì có cái gì đó lành lạnh áp vào má tôi.
- Làm gì mà ngẩn ngơ thế? .Tuấn đặt ly trà sữa lên bàn tôi rồi hỏi.
- À không có gì, mà cậu làm gì vậy? Đây là…?
- Phần thưởng cho cậu. Lần trước đã hứa với cậu nếu bài kiểm tra lí vừa rồi đạt trên 8 sẽ có trà sữa còn gì.
- Ừ ha….xém quên.
- …..* ăn mà cũng quên*
Ây da thì ra ngồi cạnh học bá sướиɠ như vậy.
Tôi vui vẻ cắm ông hút vào rồi uống ngon lành. Sau đó thì:
- Nè sao cậu biết tớ thích vị bạc hà hay vậy?
- Đoán thôi.
- Đoán?
- Ờ thì….chắc tại nhiều lần thấy cậu ăn kẹo bạc hà nên đoán vậy.
- Ồ.
Có những người luôn để ý đến ta, quan tâm ta từ những điều rất nhỏ nhặt nhưng chúng ta lại không hề biết mà chỉ tự dặn lòng nghĩ rằng đó là trùng hợp.Nhưng trên đời có nhiều sự trùng hợp vậy sao?
Tôi nhìn Tuấn, cậu ấy cũng nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ.
-Tuấn ơi, giảng giúp tớ bài này được không? .Thùy Dương – bạn nữ xinh nhất lớp tôi tiến tới hỏi bài Tuấn với giọng điệu e dè, bẽn lẽn như những cô thiếu nữ mới biết yêu.
Gương mặt cậu ấy vốn đang cười lại đột nhiên trở nên lãnh đạm, thờ ơ:
- Không rảnh.
- Nhưng mà cậu…
- Đừng nhưng nhị gì nữa, tôi bận lắm.
Wft? Từ chối thẳng thừng vậy luôn? Phũ thế? Người ta là gái xinh đấy. Tôi nhìn mà con mê mà cậu ấy lại…
Tôi ngước lên thấy sắc mặt Dương trắng bệch, mím chặt môi, đôi mặt còn óng ánh nước, xoay người trở về chỗ.
-Này, cậu từ chối như vậy luôn sao? Sao không giúp cậu ấy?
Cậu ấy bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi:
-Tớ chỉ giảng cho một mình cậu.
Tôi chấn động. Cậu ấy nói chỉ giảng bài cho mình tôi, một mình tôi ư? Tôi biết là không nên làm vậy vì dù sao cũng là bạn cùng lớp nên giúp đỡ lẫn nhau nhưng nghe cậu ấy nói vậy tôi vẫn rất thích. Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nhưng tôi biết đôi mắt ấy chẳng có tí gợn sóng nào, hoàn toàn trái ngược với tôi hiện tại. Đầu óc trống rỗng, tim đập liên hồi. Mặt tôi bắt đầu nóng ran lên. Có một cảm giác ấm áp nào đó đang chảy vào lòng tôi. Mặc dù cậu ấy đã bỏ tay ra khỏi đầu tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút hơi ấm còn vương trên tóc mình. Cảm giác này thật tuyệt!
-Tuấn này, chúng ta đổi cách xưng hô được không?
Tuấn không biểu cảm nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
- Xưng tao – mày đi cho thân thiết, những ai chơi thân với tao đều xưng vậy hết á!
- Được thôi, tùy mày.
Bảo tùy mà đã tự mình đổi trước luôn rồi kìa…
…..
Tan học, khi tôi và cái Mai đi đến cổng trường thì chợt dừng lại vì thân ảnh trước mắt. Cơ thể vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, đúng kiểu trai thể thao:
- Hải, sao mày lại ở đây?
- Nay tao rảnh rỗi nên tới thăm mày chút.
- Ây dô, vận động viên của chúng ta hôm nay lại rảnh rỗi cơ à? . Mai ở bên không yên phận mà lên tiếng.
- Con người mà, phải nghỉ ngơi chứ. Đi uống trà sữa không? Tao bao.
- Đi chứ, ngu gì mà không đi.
Ba chúng tôi vào một quán trà sữa gần trường. Tôi đương nhiên là tín đồ của bạc hà rồi. Thằng Hải gọi trà ô long còn cái Mai gọi trà đào. Chúng tôi nói chuyện phiếm, cười nói rất vui vẻ cho đến khi chuông điện thoại tôi vang thông báo tin nhắn:
[ Mày về nhà chưa. Mấy bài hôm nay hiểu hết rồi chứ? ]
[ Tao chưa về, đang đi tà sữa. Lát nữa về tao sẽ xem lại. Có gì thì tao gọi cho mày sau nhé! ]
Cái Maai ngồi bên cạnh thấy hết thảy, vội hỏi tôi:
-Ê, tài khoản vừa rồi là của MinhTuấn đúng không?
Tôi gật đầu. Nó lại nâng cao giọng:
-Từ khi nào mà hai đứa mày thân nhau dữ vậy?