Chương 4

-Ồn ào quá!

Một giọng nói khó chịu vang lên cắt ngang cái niềm vui hớn hở của tôi. Tôi nhìn sang Tuấn, mặt cậu lãnh đạm, không lộ ra bất kì biểu cảm gì. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn tôi rồi rất nhanh thu lại.

Minh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì mà quay người về chỗ.

??? Có chuyện gì xảy ra với Tuấn vậy. Tự dưng trưng ra cái mặt đó. Còn cả ánh mắt đó nữa, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thật buồn cười là đến mãi sau này tôi mới biết khi đó cậu ấy ghen :))

Tầm tiết 3, tôi bị môn Vật lí hành hạ. Bài gì đâu mà khó thế…tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.

-Cần tớ giảng giúp không?

Gì cơ? Tuấn vừa nói gì? Cậu ấy chủ động muốn giúp tôi ư? Tôi đang mơ sao? Tay không tự chủ được mà tự nhéo tay kia của mình một cái…Aa..đau…vậy đây là thật không phải mơ.

- Rốt cuộc có cần giúp hay không?

- Có , có chứ, giảng giúp tớ bài này với.

Cậu ấy giảng rất chi tiết, nhiệt tình, không chỉ giúp tôi hiểu bài cặn kẽ mà còn có thể nhớ thêm mấy cái công thức. Tôi cười híp mắt:

- Cảm ơn nha, cậu giảng bài dễ hiểu thật đấy.

Ngoài sức tưởng tượng là cậu ấy lại bật cười. Thình thịch…thình thịch…tim tôi như lợ một nhịp.

- Cậu cười lên thật đẹp!



- Đừng nhìn nữa, kẻo bị vẻ đẹp của tớ mê hoặc đấy!

- …..

Trời cái con người tự luyến này. Cơ mà tâm trạng của tôi tốt lạ thường, cứ thấy vui vui kiểu gì ấy nhưng cũng xen lẫn chút phức tạp: lúc cậu ấy cười có chút giống với gương mặt của cậu bé trong giấc mơ đêm qua. Tôi lắc đầu, cố gắng để bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn này.

[….]

Buổi tối, trong lúc ăn cơm tôi đã hỏi bố mẹ rằng trước đây tôi có chơi thân với cậu bé nào khác ngoài đám thằng Hải hay không? Bố mẹ đều trả lời tôi là không nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, rõ ràng tôi thấy được sự thay đổi nhẹ trong mắt hai người. Ngay cả động tác ăn cơm cũng khựng lại. Rốt cuộc là vì sao?

Ngồi trước bàn học, tôi đang do dự không biết có nên gọi hỏi Hải hay không thì chuông điện thoại vang lên – là Hải. Đúng lúc ghê!

- Alo.

- Sao rồi con hâm, dạo này khỏe không?

- Khỏe như trâu. Còn mày thì sao, dạo này tập luyến nhiều lắm à?

- Ừ. Hơi nhiều, mệt thật.

Sau một hồi tán ngẫu, tôi ậm ờ hỏi chuyện:

- Hải này, tao hỏi chút nhé? Lúc trước, khi còn nhỏ ấy, tao có chơi chung với cậu bé nào khác không?

- Trừ tao ra thì chỉ có mấy đứa An, Thành kia thôi. Sao thế? Sao tự dưng lại hỏi vậy?

- Ờ thì…tao có năm mơ thấy một cậu bé sau đó còn có cả tiếng la hét nữa. Chuyện hay nữa là cái bạn học sinh vào lớp tao ấy, cậu ấy có vài điểm tương đồng với gương mặt của cậu bé ấy. Tao cứ cảm thấy có gì đó thân quen lắm.



- Mày…mày nói gì cơ? Thằng mới đấy tên gì?

- Tên Minh Tuấn. Mày sao thế? Làm gì mà kích động dữ vậy.

- À không….tao không sao

- Mày lạ thế, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Làm gì có gì. Tao chỉ lo mày có bạn mới rồi quen tao thôi.

Tôi bật cười:

- Mày nghĩ linh tinh gì thế? Tình ae bao nhiêu năm đâu dễ mất thế được.

- Hề….tao giỡn chút ấy mà.

- Xùy…trẻ con.

- Trẻ con mới chơi với mày chớ. Mà thôi, mày nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là giấc mơ thôi mà.

- Ờ…vậy thôi, tao ngủ trước đây. Bye.

Tôi cúp máy nhưng trong lòng đầy phức tạp. Bố mẹ, Hải đều kì lạ. Cứ như thể họ muốn giấu giếm tôi điều gì đó. Rốt cuộc thì tôi không nên biết điều gì chứ?

Thanh xuân của mỗi người đều có một hình bóng của ai đó. Có những người dành cả thanh xuân để giữ hình bóng đó lại, còn có những người dành cả thanh xuân để tìm kiếm hình bóng ấy .Có người sẽ tìm thấy những cũng có người dù kiên trì đến đâu cũng không thể tìm được ~