Chương 51 (Sắp có H)

Quảng Minh Tĩnh biểu tình có chút biến đổi, tựa như đang suy ngẫm điều gì. Anh ta có thể hiểu đây chính là lời cự tuyệt, nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh cảm giác thua kém, ngược lại còn muốn quyết tâm lên vài phần.

"Tần Lam". Quảng Minh Tĩnh trực tiếp gọi tên nàng, "Cô hãy từ từ suy nghĩ, tôi chờ được".

Nói xong, không kịp để Tần Lam có cơ hội trả lời, Quảng Minh Tĩnh lập tức đứng dậy đi tới quầy thanh toán. Tần Lam ngồi ngẩn người tại chỗ, trên bàn là ly nước dưa hấu đã tan hết khí lạnh từ bao giờ...

-------------

Tần Lam đi về nhà, vừa vào tới phòng ngủ liền cả người ngã xuống giường, hơi thở có chút rối loạn, tựa như đang rất mệt mỏi. Đang nằm dài trên giường, chợt nàng lại thấy nhớ Ngô Cẩn Ngôn, nhớ gương mặt lúc nào cũng lãnh của người ấy, nhớ cả đôi mắt tràn ngập nhu tình mỗi khi nhìn mình của cô ấy.

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn hiện giờ đang ở đâu? Nàng không biết. Ngô Cẩn Ngôn hiện đang thế nào? Nàng cũng không biết nốt. Bỗng dưng Tần Lam cảm thấy chán ghét bản thán, yêu một người nhưng ngay cả người đó như thế nào chính nàng cũng không biết được.

Đang chán nản, chợt điện thoại Tần Lam vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Nàng đem điện thoại mở ra, phát hiện là tin quảng cáo trên app Weibo gửi tới. Vốn đang định xoá đi thì chợt Tần Lam như nhận ra điều gì, nàng vội vàng cầm điện thoại lên, lướt tới mục bạn bè. Sao nàng lại có thể quên mất nhỉ?! Chính nàng là người dụ dỗ Ngô Cẩn Ngôn cùng xài Weibo với mình, giờ không tìm được người thì có thể xem tài khoản còn hoạt động không kia mà!?

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, Weibo hiển thị tài khoản của Ngô Cẩn Ngôn đang hoạt động, hơn nữa là vừa mới online. Vì vậy Tần Lam không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền lập tức nhắn tin cho cô:

[Qinlan]: Ngô Cẩn Ngôn!!

Tần Lam vừa gửi đi tin nhắn, hệ thống lập tức thông báo đối phương đã nhận được tin, vì vậy nàng nóng lòng chờ đợi người kia trả lời lại.

[WujinyanY]: Là chị sao, Tần Lam?

Khoảng ba phút sau, điện thoại mới vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến.

[Qinlan]: Là tôi.

[WujinyanY]: Tôi ở đây, có chuyện gì sao?

Không hiểu sao thấy được ba chữ "Tôi ở đây" của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam lại cảm thấy yên lòng đến vậy.

[Qinlan]: Không có gì, chỉ là hình như lâu rồi chúng ta không có nói chuyện.

[WujinyanY]: Tôi phải đi công tác ở Nam Kinh mất mấy ngày, vì quá bận rộn nên cũng không có thời gian nói chuyện cùng chị. Thật xin lỗi.

Trong lòng Tần Lam bỗng dưng tràn ra uỷ khuất, bận tới mức quên luôn cả nàng hay sao? Mới hôm trước còn nói thích nàng cơ mà? Sao lại vô tâm như vậy cơ chứ?!!

[WujinyanY]: Tần Lam, chị đang buồn?

Tần Lam có chút giật mình, đúng là nàng đang buồn bực, đang trách mắng cái người họ Ngô vô tâm vô tình kia.

[Qinlan]: Không có a. Nhưng tại sao cô lại nói vậy?

[WujinyanY]: Là nhờ vào trực giác thần thánh của tôi a~

[Qinlan]: Xảo biện, không đáng tin chút nào!!

Bất giác Tần Lam nở nụ cười, người này vẫn luôn biết cách chọc cười nàng mặc dù Ngô Cẩn Ngôn chẳng cần làm gì nhiều. Tần Lam đang tính hỏi Ngô Cẩn Ngôn khi nào trở về thì bên kia đã gửi tới tin nhắn.

[WujinyanY]: Chị hiện tại đang ở đâu?

[Qinlan]: Đang ở nhà. Cô hỏi làm gì? Tính bay đến đây sao?

[WujinyanY]: Có thể lắm!

Nói xong Ngô Cẩn Ngôn lập tức offline. Tần Lam ngồi trên giường hồi lâu, có chút ngẩn người, này là ý gì? Muốn đùa thì cũng phải lựa lúc mà đùa chứ?! Nàng đang ấm ức trút giận vào cái gối bên cạnh thì không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Tần Lam giật mình, không phải Ngô Cẩn Ngôn đến thật đó chứ?! Nàng phân vân không biết nên đi ra hay không, nhưng tiếng chuông cửa quá mức gấp gáp, vì vậy Tần Lam đành phải đi ra mở cửa. Trước mặt Tần Lam không phải là Ngô Cẩn Ngôn mà là một cô gái trẻ, trên người còn mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt trông như của một công ty dịch vụ nào đó.

"Xin hỏi, chị có phải là chị Vương Hiểu Huệ không?". Cô gái kia có chút e dè cất tiếng.

"Vương Hiểu Huệ?". Tần Lam hơi ngạc nhiên, "Người đó sống ở căn phòng cuối dãy này". Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào căn phòng vẫn đang đóng cửa im lìm nằm ở cuối hành lang.

"A, thật xin lỗi!!". Cô gái kia vội vã cúi đầu, "Tôi là shipper bên công ty dịch vụ Thuận Khánh, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi giao hàng, vì vậy có chút nhầm lẫn, mong chị thứ lỗi!!!".

"Cũng không có gì nghiêm trọng". Tần Lam xua tay, "Lần sau cô nhìn địa chỉ cẩn thận hơn một chút là được rồi".

"Vâng!! Xin lỗi lỗi vì đã làm phiền ạ!".

Nói xong cô gái kia quay người đi thẳng, Tần Lam cũng không để ý nữa. Nàng đóng cửa rồi đi vào bên trong phòng ngủ, tiện tay cởi luôn áo khoác ngoài ra. Mặc dù trời đã vào thu nhưng thời tiết cũng không tính là lạnh, chỉ cần tuỳ tiện khoác thêm một chiếc áo là được. Trên người Tần Lam lúc này chỉ còn lại một chân váy tối màu mỏng manh cùng áo sơmi màu xanh nhạt đang hé mở hai hàng khuya áo.

Tần Lam vốn dĩ định cởi đồ đi tắm, nhưng vừa mới cởi xong đồ bên ngoài, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Nàng cho rằng cô gái kia vẫn chưa tìm được nhà của người tên Vương Hiểu Huệ nên cũng nhanh chóng đi ra mở cửa, Tần Lam đi nhanh tới mức ngay cả việc hai hàng khuy áo còn chưa kịp đóng lại kia cũng quên mất.

"Cẩn Ngôn?!".

Tần Lam vừa mở cửa, trước mặt xuất hiện thân ảnh cao lớn nhưng có phần sa sút gầy của Ngô Cẩn Ngôn, cô nhìn nàng một cái sau đó mỉm cười. Tần Lam thì ngạc nhiên tới mức miệng cũng không thể khép lại ngay được.

"Là tôi". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu rồi cười một cái.

"Tại sao cô... lại ở đây?!". Tần Lam có chút nghi hoặc, có phải nàng gặp ảo giác rồi không?

"Tần Lam". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn vốn đang có chút vui mừng, nhưng khi nhìn xuống thân thể Tần Lam, ánh mắt cô liền tối lại.

"Chị sao lại ăn mặc thế này?".

Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn có chút uy nghiêm khiến Tần Lam hơi giật mình. Nàng vội nhìn xuống dưới, phát hiện nguyên lai là khuy áo sơmi chưa có cài, xương quai xanh cùng bra màu đen gợi cảm như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng. Như ý thức được tình hình, Tần Lam nhanh chóng đưa tay lên định cài lại, nhưng tay nàng còn chưa kịp chạm tới đã bị Ngô Cẩn Ngôn giữ lại.

Ngô Cẩn Ngôn dùng một bàn tay giữ lấy hai bên cổ tay của Tần Lam, cả người cô hơi di chuyển về phía trước khiến nàng vô thức bị ép vào khoảng tường sau lưng. Cánh cửa sau lưng đã sớm bị Ngô Cẩn Ngôn đóng lại.

"Này... Làm gì vậy?". Tần Lam có chút nhăn mặt.

"Chị mặc đồ như vậy ra mở cửa là có ý gì đây?". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn có chút khàn.

"Không có ý gì hết!!". Tần Lam ra sức lắc đầu, "Chỉ là vô tình quên không cài khuy áo mà thôi!".

"Hừm, nếu người đứng trước cửa không phải là tôi mà là một tên nam nhân nào đó thì không viết chị đã gặp chuyện gì rồi?". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng là đang bất mãn, có điều, ánh mắt cô thì lại như lửa đặt trên người Tần Lam.

"Nam nhân ư? Làm sao đáng sợ bằng cô cơ chứ!!".

Tần Lam chính là thật lòng nói ra, nàng thực sợ mỗi lần đối diện với ánh mắt như lang như hổ này của Ngô Cẩn Ngôn a!! Nhưng lời vào tai Ngô Cẩn Ngôn lại thành một loại ý vị khác, cô hơi nâng khoé miệng, tạo thành nụ cười đầy vẻ gian xảo. Ngô Cẩn Ngôn đem chiếc khăn quàng nhỏ vẫn đang vắt trên cổ mình tháo ra đem quấn lên tay Tần Lam. Cổ tay nhỏ nhắn của nàng bị chiếc khăn lụa kia trói lại, tuy không siết chặt nhưng tuyệt đối không dễ thoát ra.

"Ngô Cẩn Ngôn!! Cô định bày trò gì?!". Tần Lam hơi giãy giụa, lại cảm giác chiếc "dây trói tự chế" trên tay siết chặt hơn một chút.

"Tự dưng nảy sinh ý niệm muốn trêu chọc chị một chút". Ngô Cẩn Ngôn thành thật nói, trên miệng là nụ cười rất tươi.

"Này, cô?!".

Tần Lam còn chưa kịp mở miệng mắng thì đã bị Ngô Cẩn Ngôn ép sát vào tường, hai thân thể tựa như dán chặt vào nhau. Ngô Cẩn Ngôn bá đạo đem môi mình áp chặt lấy cánh môi thơm ngọt của Tần Lam, điên cuồng mυ"ŧ lấy.

Cô đi công tác vừa đúng năm ngày, hôm nay vốn dĩ có thể trở về từ sớm nhưng lại bị hoãn chuyến bay, thành ra tới chiều tối mới về tới nơi. Hồi nãy nhắn tin với Tần Lam mới biết nàng đang ở nhà, cảm xúc nhớ nhung chợt dâng trào, vì vậy cô liền nhanh chóng đi tới chung cư nơi Tần Lam ở. Hôm Trung thu chính Ngô Cẩn Ngôn đã đưa Tần Lam về tận nơi, vì vậy mà cô biết được rằng Tần Lam ở ngay gần khu cô sống, chỉ là cách nhau một con phố mà thôi. Nhưng vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn ngắm kĩ gương mặt mà mình nhớ nhung mấy ngày qua thì đập vào mắt Ngô Cẩn Ngôn chính là dáng vẻ thập phần câu dẫn của Tần Lam, cho nên cô không kìm được lòng, lập tức muốn chiếm lấy nàng.

"Ưmm....".

Tần Lam vô thức bật ra tiếng rêи ɾỉ, bên trên Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng hôn nàng, bên dưới đôi tay đang không ngừng làm loạn, muốn đem toàn bộ khuy áo của nàng cởi xuống. Tần Lam tay thì bị chế trụ trên đỉnh đầu, chân thì bị Ngô Cẩn Ngôn kẹp chặt, vậy nên nàng không kháng cự được, chỉ có thể cố gắng né tránh nụ hôn nóng bỏng kia.

A, tình cảnh này không đúng a!!! Tần Lam kêu gào trong lòng. Này rõ ràng là đang muốn bức nàng a!! Nhưng mà trước giờ Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn cái gì cũng chưa từng phát sinh, hiện tại họ Ngô sao lại giống như kẻ cυồиɠ ɖâʍ điên cuồng muốn nàng thế này? Tần Lam tận lực lắc đầu, không đúng chút nào hết!!

Ngô Cẩn Ngôn đã cởi xong áo sơmi của Tần Lam, đôi môi từ từ di chuyển. Cô hôn xuống cằm, xuống cần cổ trắng mịn của nàng rồi chuyển dần xuống xương quai xanh. Ngô Cẩn Ngôn dùng răng cắn nhẹ lên xương quai xanh của Tần Lam khiến nàng bật ra một tiếng rêи ɾỉ đầy mị hoặc. Cô đưa tay ra sau vuốt ve tấm lưng mịn của nàng, đôi môi phía trước chuyển dần xuống khe ngực của Tần Lam. Đầu gối Ngô Cẩn Ngôn không biết là vô tình hay cố ý chạm vào điểm mẫn cảm giữa hai chân nàng, vì vậy Tần Lam không kìm được run rẩy một trận, tiếng rêи ɾỉ cũng ngày càng lớn hơn.

"Ah... Ngô Cẩn Ngôn... Mau buông...ah... mau buông tôi ra...".

Tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng của Tần Lam tựa như mồi lửa thiêu đốt trong lòng Ngô Cẩn Ngôn, cô cảm thấy hôm nay bản thân thực sự muốn phạm tội rồi!!

----------------

Đây có phải là cảnh H không?! Có phải cảnh H mà mọi người vẫn luôn mong chờ đây không?!! (⊙△⊙)?

Hồi sau sẽ rõ =)))))))))))