Chương 50

Buổi tối hôm đó kết thúc như thế nào Tần Lam cũng không nhớ được nữa rồi. Nàng chỉ biết sáng ngày hôm sau bản thân muốn phát sốt vì thân thể hết bị nhiễm lạnh vì khí trời lại bị nhiễm nhiệt khí bởi hành động của Ngô Cẩn Ngôn, đôi môi mọng thì bị Ngô Cẩn Ngôn hôn tới muốn sưng.

Nhắc đến mới nhớ, cứ như vậy đã qua gần một tuần kể từ ngày Ngô Cẩn Ngôn "tỏ tình" với Tần Lam, nhưng sau đó thì cô lại biến mất như một cơn gió. Tần Lam rốt cuộc không hiểu mối quan hệ của hai người hiện tại đang là dạng gì nữa? Bạn bè thì không phải, người tình cũng không. Người yêu? Có thứ người yêu nào như Ngô Cẩn Ngôn à? A, càng nghĩ càng đau đầu a~~

"Cô Tần, chiều nay cô có bận gì không?".

Đang miên man suy nghĩ, bên tai lại nghe thấy tiếng gọi, Tần Lam theo phản xạ nhìn sang. Gương mặt có chút khó xử của Quảng Minh Tĩnh xuất hiện trong đôi mắt nàng. Tần Lam chớp chớp mắt, sau đó ngẩn người suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

"Tôi cũng không có bận gì hết. Có chuyện gì sao?".

"Tôi muốn mời cô đi uống cafe...". Giọng nói của Quảng Minh Tĩnh có chút bối rối.

"Thật xin lỗi, tôi không thích uống cafe".

Tần Lam không phải là đang từ chối thẳng, mà là nàng thực sự không có thích cafe. Quảng Minh Tĩnh nghe xong, đáy mắt lộ ra một tia hụt hẫng, vẻ mặt ngượng ngùng không nói thành lời. Tần Lam có chút cảm thấy buồn cười, anh ta là đang xấu hổ sao? Nhưng xấu hổ cái gì mới được cơ chứ? Nam nhân 29 tuổi này trông bộ dạng khác gì thiếu nữ lần đầu biết yêu không hả trời? Tần Lam chợt hiểu tại sao tới giờ anh ta vẫn độc thân, đám con gái bây giờ còn bạo hơn anh ta gấp mấy lần ấy chứ!

"Vậy sao...?". Quảng Minh Tĩnh gãi đầu khó xử.

"Anh có chuyện muốn nói đúng không?". Tần Lam nhận ra nét bối rối trên gương mặt Quảng Minh Tĩnh, vì vậy nàng trực tiếp hỏi.

"Đúng là có chuyện, nhưng nếu cô không thể đi thì cũng không sao đâu". Quảng Minh Tĩnh cúi đầu xin lỗi rồi định rời đi.

"Anh Quảng, chờ đã!". Tần Lam gọi với theo, "Có chuyện gì anh có thể trực tiếp nói cho tôi luôn mà?".

"Chuyện này, thực rất khó nói a". Quảng Minh Tĩnh lắc lắc đầu.

"Hmm... Nếu vậy thì chiều nay, lúc 5 giờ 30 chúng ta có thể đến quán cafe gần Cục cảnh sát nói chuyện một chút". Tần Lam đưa ra lời đề nghị, nàng cảm thấy nam nhân này có vẻ không có ý định gây hại cho mình.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!!". Vẻ mặt Quảng Minh Tĩnh trông vô cùng phấn chấn, khoé miệng cũng xuất hiện một nụ cười rất nhẹ.

----------------

Đồng hồ điểm 5 giờ 20 phút, Tần Lam cùng Quảng Minh Tĩnh và Lạc Thanh Vy rời khỏi phòng họp. Khi ra tới cửa Lạc Thanh Vy còn không quên quay lại hướng Quảng Minh Tĩnh chào tạm biệt rồi mỉm cười một cái. Tần Lam cảm thấy có gì đó không đúng a, nhưng sự nghi hoặc đó của nàng nhanh chóng bị đè nén xuống khi Quảng Minh Tĩnh quay sang hỏi Tần Lam về cuộc hẹn chiều nay.

Tại quán cafe tên Yanxi gần Cục cảnh sát, Quảng Minh Tĩnh và Tần Lam chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, không gian xung quanh tương đối vắng vẻ, chỉ có vài người đang ngồi uống cafe trò chuyện cùng nhau.

"Thật ngại quá, cô Tần. Tôi không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cô chứ?". Quảng Minh Tĩnh vừa ngồi xuống đã vội lên tiếng.

"Không sao đâu". Tần Lam cười cười, "Tôi cũng không có bận gì cả".

Quảng Minh Tĩnh thấy Tần Lam nở nụ cười xã giao, nhưng trong lòng lại hiểu ý nghĩa khác. Tần Lam thấy gương mặt có phần ngại ngùng của anh ta, trong đầu hiện lên một đám dấu hỏi chấm. Người này có phải là bị chứng rối loạn cảm xúc hay không? Sao cứ như đứa nhóc gây lỗi đang đợi người lớn trách phạt vậy??

"Anh Quảng, anh hẹn tôi là có chuyện gì a?".

"Cô Tần...". Quảng Minh Tĩnh hít sâu một hơi, ngữ khí thập phần nặng nề.

"Có chuyện gì anh cứ nói?". Tần Lam nhịn không được liền hỏi.

"Tôi... Tôi nghĩ là tôi có tình cảm với cô mất rồi!". Quảng Minh Tĩnh lấy hết can đảm nói ra, biểu tình vô cùng khẩn trương.

"À, có tình cảm". Tần Lam theo phản xạ gật gật đầu, nhưng sau đó màng khựng lại, hai mắt mở to nhìn người ngồi đối diện.

"Anh nói cái gì cơ?!". Thanh âm của Tần Lam có chút vang, khiến cho Quảng Minh Tĩnh hơi giật mình, những người xung quanh thấy động cũng hơi hướng mắt về phía hai người.

"Tôi...". Quảng Minh Tĩnh gãi gãi đầu, "Tôi nghĩ là tôi đã thích cô mất rồi!!".

Tần Lam cảm thấy mấy lời này tựa như sét đánh ngang tai. Hồi nãy nàng đang lơ đễnh nên không có chú tâm, hiện tại nghe đối phương xác nhận rõ ràng, da đầu không kìm được giật giật liên hồi. Quảng Minh Tĩnh... thích nàng?! A, tình huống gì đây???

"Cô Tần, thật ra ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, tôi đã cảm thấy rất có hảo cảm với cô rồi". Quảng Minh Tĩnh thấy Tần Lam một hồi cũng không có phản ứng, vội vàng giải thích.

Tần Lam khoé mắt cũng bắt đầu giật giật vài cái.

"Tôi thực thích sự trầm tĩnh của cô". Quảng Minh Tĩnh nói, ánh mắt hơi sáng lên, "Tôi cảm thấy loại thần thái ở cô so với người khác có khác biệt rất lớn a".

Làm ơn đi!! Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu!! Tần Lam trong lòng thống khổ cười một tiếng, tại sao cái Cục này có nhiều người để thích như vậy mà anh lại thích tôi cơ chứ?? Tần Lam cảm thấy cuộc đời mình đúng là một chuỗi bi hài kịch mà!!!

"Cô Tần...?".

Quảng Minh Tĩnh huyên thuyên một hồi cũng không thấy Tần Lam đưa ra phản ứng nào, trái lại biểu tình trên mặt nàng càng lúc càng tệ đi. Vì vậy anh ta liền cất tiếng hỏi, giọng nói có phần lo lắng. Tần Lam như cũ không nói gì, nàng chỉ chầm chậm di chuyển ánh mắt lên người Quảng Minh Tĩnh. Nam nhân này nhìn bề ngoài thì cũng không tới nỗi nào a, tính cách cũng được, không kiêu căng nhưng cũng không quá xa cách. Nhưng mà, nàng dù thế nào cũng không có nửa điểm cảm thấy yêu thích, bất quá chỉ xem Quảng Minh Tĩnh như đồng nghiệp chứ không có gì hơn. Hiện tại anh ta hẹn nàng ra đây tỏ tình, Tần Lam nhất thời không biết nên nói gì.

"Cô Tần, cô không sao chứ? Sao sắc mặt kém như vậy??". Quảng Minh Tĩnh lo lắng hỏi.

"Anh Quảng, tôi không sao". Tần Lam từ từ mở miệng, "Tôi thật có chút bất ngờ khi nghe anh nói điều này". Không, là quá đỗi bất ngờ mới đúng!!

"Tôi làm cô khó xử sao?". Quảng Minh Tĩnh nói, đáy mắt lộ ra một tia thất vọng.

"Thật xin lỗi, nhưng đúng là như vậy". Tần Lam chán nản gật đầu.

"Cô Tần, cô có thể từ từ suy nghĩ, không cần vội".

Quảng Minh Tĩnh nhanh chóng khôi phục vẻ mặt quyết tâm, hướng Tần Lam đang ủ rũ nói ra một câu nghe qua thì giống an ủi, nhưng thực chất là đang ngầm tuyên bố rằng bản thân sẽ không bỏ cuộc. Tần Lam làm sao không nghe ra ý của anh ta? Nhưng cái chính là nàng không có muốn như vậy a!!

"Anh Quảng, tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm rồi". Tần Lam cười khổ một tiếng.

"Hiểu lầm gì cơ?". Quảng Minh Tĩnh nheo mắt nhìn nàng.

"Thật ra tôi không cần thời gian suy nghĩ". Tần Lam chầm chậm nói, "Tôi vốn dĩ không có tình cảm với anh".

Một lời nói ra tựa vạn tiễn xuyên tâm, Quảng Minh Tĩnh nghe xong nhất thời cảm thấy có chút không tiếp nhận kịp. Nhưng sau đó, anh ta rất nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, hướng Tần Lam nghiêm nghị nói:

"Cô từ chối tôi, là vì pháp y Lương Cảnh Vinh?".

Tần Lam cảm thấy nàng sắp oan chết rồi!! Thời gian này Lương Cảnh Vinh đeo bám nàng dai dẳng như một cái đuôi, cắt cũng không đứt, vì vậy gây ra không ít hiểu lầm đối với những người xung quanh. Nay đến những người có cơ hội tiếp xúc với nàng nhiều nhất như Quảng Minh Tĩnh cũng lầm tưởng Tần Lam với Lương Cảnh Vinh có điểm quan hệ, trong lòng nàng không khỏi khóc thầm một tiếng, huhu!

"Không phải a, anh hiểu lầm rồi". Tần Lam cười khổ giải thích, "Lương Cảnh Vinh chính là đeo bám tôi, chúng tôi không có nửa điểm quan hệ".

"Thật như vậy?". Ánh mắt Quảng Minh Tĩnh lại sáng lên.

"Là thật". Tần Lam gật gật đầu.

"Vậy nghĩa là tôi có cơ hội rồi đúng không?". Quảng Minh Tĩnh hồ hởi đưa ra câu hỏi.

"Ý tôi không phải như vậy!!!". Tần Lam hơi sinh khí, "Anh hay ai thì cũng vậy thôi! Tôi đều không thích".

Vốn dĩ lời này là lời cự tuyệt, nhưng hình như kiếp trước Tần Lam đã gây cái nghiệp gì đó, nặng tới mức kiếp này bất cứ ai thích nàng, dù có bị nàng phũ phàng từ chối cũng đều sẽ vẫn tiếp tục si mê lao vào theo đuổi nàng. Tần Lam không biết mình nên khóc hay nên đập đầu vào tường luôn, cái số của nàng sao lại khổ thế này????