Chương 143

Hơn chín giờ tối Hạ Khương mới quay về, trên người còn mang theo mùi rượu nhè nhẹ. Hạ Ngôn lúc này đang đọc tài liệu ở phòng khách, cô ngồi trước màn hình laptop, gương mặt thập phần nghiêm túc.

"Muộn như vậy mà em còn làm việc sao?"

Hạ Khương có chút tò mò tiến lại gần chỗ Hạ Ngôn, nhưng rất nhanh bị cô cản lại.

"Anh tốt nhất đừng lại gần, bên trong đều là những thứ người bình thường không nên xem"

Hạ Khương có nghe Lục Nghị nói qua về công việc của Hạ Ngôn, vì vậy anh ta cũng không dám tiến lại gần hơn nữa, dẫu gì những hình ảnh máu me kia cũng không phải gu của anh ta.

"Cũng không còn sớm nữa, em nên quay về nghỉ ngơi đi thôi. Đừng làm việc quá sức như vậy"

"Ừm, tôi biết rồi. Anh cũng đi nghỉ sớm đi"

Hạ Khương cũng không biết nói gì nữa nên đành gãi gãi đầu rồi đi lên phòng. Hạ Ngôn tuy là tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng thực chất là âm thầm quan sát từng hành động của Hạ Khương, đối với người anh cùng cha khác mẹ đã lâu không gặp này Hạ Ngôn thực sự không thể tin tưởng nổi.

Suốt mấy ngày nay Hạ Ngôn chiếm quyền điều khiển thân thể khiến cho Ngô Cẩn Ngôn có chút buồn chán, bình thường thì giờ này nếu không có việc gì thì cô đã chuẩn bị đi ngủ rồi, chứ đâu như cái người kia, có thức tới sáng cũng được ấy chứ.

Hạ Ngôn: Buồn bực gì đó?

Ngô Cẩn Ngôn: Cô đi ngủ dùm tôi, hôm nay lái xe đường dài như vậy không thấy mệt hay sao?

Hạ Ngôn cong khoé miệng lên, sau đó lưu lại bản báo cáo đang viết dở dang rồi tắt máy tính. Cô đứng dậy vươn người một cái rồi thu dọn đồ đạc quay về phòng. Ngô Cẩn Ngôn nói đúng, nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi, không nghỉ ngơi đủ thì làm sao có sức cơ chứ?

----------------

Sáng hôm sau...

Hôm nay là chủ nhật, bên ngoài phi thường đông đúc. Mọi người đều rất vui vẻ tới nhà thờ hoặc đi chơi, đi mua sắm. Hạ Ngôn vốn cũng không có ý định ra khỏi nhà, nhưng cô lại phát hiện ra mình quên đem theo thuốc chống trào ngược dạ dày. Gần đây vì thường xuyên phải làm việc quá giờ, lại không ăn uống đầy đủ nên bệnh dạ dày lại tái phát, tuy là không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe nhưng những cơn trào ngược thì thực sự khiến cô khó chịu.

"Em gái, định ra ngoài sao?"

Hạ Khương tiện miệng hỏi, thấy Hạ Ngôn thay giày nên đoán cô chuẩn bị ra ngoài.

"Ừm". Hạ Ngôn lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái, "Anh cũng vậy hả?"

"À". Hạ Khương cười cười, "Anh định đi dạo một chút, lâu quá mới quay lại đây nên vẫn còn chút bỡ ngỡ"

Hạ Ngôn không nói gì, nhưng cô biết Hạ Khương đang nói dối. Hôm qua tuy là mùi rượu đã bị khử đi bằng mùi nước hoa, nhưng với một người quen ngửi mùi hoá chất như cô thì làm sao không nhận được? Anh ta nói rằng bản thân không quen thuộc đường xá nhưng lại có thể đi uống rượu tới bám mùi lâu như vậy sao? Chưa kể tới anh ta uống một mình hay với bạn? Một người đi nước ngoài nhiều năm như vậy vẫn còn bạn bè thân thiết tới mức đi nhậu được ư? Nói dối cũng hơi vụng về rồi.

Hiệu thuốc gần nhà nhất cũng cách đây khoảng 2-3km, Hạ Ngôn suy nghĩ một chút rồi lấy xe ra khỏi gara. Cô cẩn thận đỗ xe vào vị trí ở đối diện hiệu thuốc, sau đó mới mở cửa xe bước ra ngoài.

Khi Hạ Ngôn đang bước sang đường thì bất ngờ có một chiếc xe lao tới, rõ ràng là đoạn đường này cũng có nhiều người qua lại nhưng không biết vì lý do gì mà chiếc xe đó lại phóng nhanh tới như vậy.

"!!!"

Hạ Ngôn bị giật mình, không nghĩ tới chiếc xe kia như vậy mà đang lao thẳng vào mình. Cô đang quan sát xem nên tránh về hướng nào sẽ an toàn hơn thì cánh tay đã bị ai đó tóm lấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạ Ngôn thấy cả người mình bị người kia kéo sang một bên, vì lực kéo quá mạnh khiến cho cả cô và người đó đều bị mất thăng bằng.

Một tiếng "bịch" lớn vang lên, chiếc xe phanh két lại một tiếng sau đó cũng chạy đu mất dạng. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào xúm lại xem xét tình hình. Hạ Ngôn có chút mệt mỏi cựa mình, cô xoay người để nhìn xem ai là người vừa cứu mình.

"Là anh?"

Hạ Ngôn có chút kinh ngạc, người cứu cô là Hạ Khương ư? Tại sao anh ta lại ở đây nhỉ?

"Em không sao chứ??"

Hạ Khương vừa nói vừa vội vã đỡ Hạ Ngôn đứng dậy, gương mặt anh ta tràn ngập vẻ lo lắng trước nay chưa từng thấy.

"Tôi không sao". Hạ Ngôn soát lại cảm giác trên thân thể một chút rồi mới trả lời, "Có lẽ là chỉ bị xây xát một chút"

"Thật tốt quá". Hạ Khương thở phào nhẹ nhõm, "Không biết là ai mà đi ẩu như vậy chứ? Mọi người có ai kịp nhìn thấy biển số xe của kẻ đó không?"

Mấy người dân xung quanh lắc đầu, sự việc diễn ra quá nhanh khiến họ cũng bất ngờ nên không ai kịp nhìn tới biển số của chiếc xe điên kia.

"Được rồi, đều đã không sao". Hạ Ngôn vừa nói vừa phủi đi lớp bụi bặm dính trên quần áo, "Anh có việc gì? Sao lại xuất hiện ở đây vậy?"

Khi những người dân hiếu kì đã tản đi, Hạ Khương mới ngập ngừng trả lời.

"À... Anh đi mua chút thuốc"

"Không khoẻ chỗ nào sao?"

"Hình như là gặp vấn đề về tiêu hoá, bụng hơi khó chịu một chút"

Hạ Ngôn quan sát biểu hiện của Hạ Khương, cũng không phát hiện anh ta có gì bất thường, vậy nên cô cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Hạ Ngôn chấn chỉnh lại trạng thái của bản thân, sau đó đi tới hiệu thuốc, Hạ Khương cũng lẽo đẽo đi theo sau cô. Toàn bộ quá trình cả hai đều im lặng không nói thêm tiếng nào.

Quá trưa, Lục Nghị lúc này đã có mặt ở nhà. Bình thường ông không hay về nhà vào bữa trưa, nhưng thật hiếm khi cả hai đứa cháu đều có mặt ở nhà như vậy nên dù có bận rộn tới mấy thì ông cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà ăn cơm cùng.

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng thường thấy, dường như trong lòng mỗi người đều đang mang theo những suy nghĩ khác nhau. Sau khi ăn xong Lục Nghị mới hỏi Hạ Khương có muốn tới Trường Xuân làm việc không? Dù sao thì chuyên ngành anh ta theo học cũng là quản trị kinh doanh, nếu có thể theo Lục Nghị làm việc thì hẳn là không phải lo lắng gì.

Hạ Khương hình như chỉ chờ có vậy, nghe xong thì lập tức đồng ý, trên gương mặt cũng không giấu nổi vẻ thích thú.

"Vậy còn cháu, có muốn theo chú luôn không?"

Lục Nghị quay sang hỏi Hạ Ngôn, thật ra ông hỏi cho vui chứ tất nhiên là cô sẽ không đồng ý. Quả thực không ngoài dự đoán, Hạ Ngôn từ chối.

"Cháu vẫn thích công việc pháp y kia hơn"

"Em là phái nữ, làm công việc đó thực sự rất vất vả". Hạ Khương nói xong liền bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Hạ Ngôn.

"Dẫu sao làm việc với người chết vẫn thoải mái và đáng tin hơn người sống"

Một lời này của Hạ Ngôn nói ra khiến những người xung quanh không thể nói thêm lời nào, đặc biệt là Hạ Khương, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ người em gái cùng cha khác mẹ của mình lại có cái đam mê như vậy.

"Nhưng nếu nói như vậy thì lần này anh trở về đây là xác định sẽ ở lại luôn sao?"

Hạ Ngôn nhìn Hạ Khương, ánh mắt như mũi tên xoáy sâu vào tâm trí anh ta. Hạ Khương nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của cô, cả người vô thức rùng mình một cái, nét mặt có chút mất tự nhiên.

"À... Ừm, hiện tại công ty bên kia đang có chút vấn đề nên anh đã xin nghỉ. Vừa hay trở về đây được chú Lục gợi ý công việc nên anh tính ở lại đây luôn"

Hạ Ngôn cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng hình như đang mang theo dự tính gì.

---------------

Ngày nghỉ phép rất nhanh chóng qua đi, Hạ Ngôn chào tạm biệt người chú thân thương của mình rồi lại lái xe quay trở về Bắc Kinh.

Bây giờ đang là giữa mùa hè, trời đặc biệt nóng bức, ánh nắng giống như muốn thiêu đốt người ta vậy. Khi Hạ Ngôn trở về đến chung cư thì trời cũng đã là giữa buổi trưa, Tần Lam lúc này đang ở cơ quan nên tất nhiên trong nhà không có ai.

Đem theo túi đồ đi vào nhà, Hạ Ngôn quăng hết đồ vào phòng ngủ rồi quyết định đi tắm một cái cho thoải mái, sau đó mới từ tốn đi dọn đồ ra ngoài.

Hơn năm rưỡi chiều, Tần Lam ban sáng nhận được tin nhắn của Hạ Ngôn nên cũng biết cô đã trở về. Nàng vui vẻ lái xe đi qua chợ mua chút đồ ăn để nấu bữa tối, cũng mấy ngày rồi mới gặp, dù là Hạ Ngôn hay Ngô Cẩn Ngôn thì đều có chút nhớ nha.

"Chị về rồi đây"

Tần Lam vừa đóng cửa vừa nói lớn, nhưng không có tiếng đáp lại. Trong phòng khách không có người, là đang ngủ sao?

Tần Lam đem đồ ăn để vào trong bếp, nàng rửa tay chân sạch sẽ rồi mới đi vào phòng ngủ, quả nhiên con sâu ngủ kia vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn.

Tần Lam ngồi bên mép giường, đôi mắt tràn đầy vẻ nhu tình ngắm nhìn người đang ngủ kia. Người này lớn lên cũng thật xinh đẹp nha, mắt to mày đẹp, sống mũi cao, da dẻ cũng thật tốt nữa, cho dù nàng có nhìn ngắm vô số lần vẫn không hết yêu thích gương mặt này. Tần Lam đưa tay chạm lên gò má trơn nhẵn của người kia, cảm giác khi chạm vào cũng thật tốt.

Ngô Cẩn Ngôn hơi hé mắt, bình thường cô ngủ không được sâu giấc lắm nên khi có người chạm vào liền rất nhanh phát hiện ra. Đầu ngón tay mềm mại như thế này chắc chắn không phải ai khác ngoài Lam Lam nhà cô rồi. Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, cô nắm lấy cổ tay của Tần Lam, kéo nàng xuống nằm cạnh mình. Tần Lam vì bị mất đà mà cả người ngã đè lên người nằm trên giường, nàng đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào thì đã bị Ngô Cẩn Ngôn ôm vào lòng.

"Là em sao... Cẩn Ngôn?"

Ngô Cẩn Ngôn không có trả lời, nhưng cô dụi đầu vào cần cổ thanh mảnh của Tần Lam mà hít một cái. Dù có là thời điểm nào trong ngày thì người Tần Lam cũng thật thơm, ngửi thế nào cũng không thấy chán.

"Mấy ngày không gặp, thật sự rất nhớ chị"

--------------------------

Lười vậy đủ rồi 😂 mình sẽ cố gắng ra chương mới đều hơn nha mọi người, đào hố lâu quá rồi giờ lấp hố thôi 😚