Chương 142

Thoáng một cái đã đến ngày cuối tuần, Hạ Ngôn sau khi sắp xếp xong công việc liền xin nghỉ phép một ngày để về quê. Tuy rằng thực sự không thích người anh cùng cha khác mẹ này nhưng cô cũng không thể không nể mặt Lục Nghị tới như vậy được, vì vậy Hạ Ngôn vẫn quyết định quay về.

Tần Lam sau khi nghe Hạ Ngôn kể về biến cố gia đình thì không khỏi xót xa, ở thời điểm Hạ gia xảy ra chuyện chẳng phải cả Hạ Ngôn và Ngô Cẩn Ngôn khi đó mới hơn mười tuổi sao? Làm sao một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy có thể chịu đựng được cơ chứ? Nhưng cũng thật tốt vì ở thời điểm đó còn hai người cô chú tốt bụng kia, nếu không có họ thì không biết Hạ Ngôn của hiện tại đã trở thành thứ gì rồi.

"Lần này trở về cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Hạ Khương, chị nói xem tôi có nên đuổi anh ta đi luôn không?". Hạ Ngôn vừa soạn đồ vừa quay sang hỏi Tần Lam đang ngồi ở bên cạnh.

"Đừng như vậy". Tần Lam lắc đầu, "Dẫu gì đó cũng là anh trai của cô, với lại chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng lấy thù hận làm cốt lõi như vậy nữa"

Sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì, nàng lại hỏi.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu, ban đầu họ của cô là họ Hạ mà, tại sao sau này Cẩn Ngôn lại mang họ Ngô?"

Động tác trên tay Hạ Ngôn ngưng lại, cô ngồi hẳn xuống mặt sàn, cả người toát ra vẻ sinh khí, trong đáy mắt hiện lên vài tia giận dữ.

"Ngày còn nhỏ tôi không hề biết Hạ Khương là con riêng của Hạ Niên, mọi người trong nhà đều giấu tôi. Ban đầu tôi còn cho rằng anh ta là anh họ của tôi". Hạ Ngôn nở nụ cười có chút cay đắng.

"Nhưng tới khi tôi từ cõi chết kia trở về, gia đình xảy ra đủ loại biến cố thì chú Lục mới nói cho tôi biết. Thực sự là trong đời tôi không thể chấp nhận việc có một người cha tồi tệ như Hạ Niên, ông ta có con riêng thì thôi đi, còn hại mẹ tôi tới mức đổ bệnh như vậy, sau đó còn mặc kệ bà tới tận lúc chết đi. Chị nói xem, nếu tôi không sống chết đòi đi đổi sang họ mẹ thì có phải cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn dính lấy sự ô nhục đó hay không?!"

Tần Lam không nói gì, nàng chỉ hơi cúi đầu xuống, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ khác nhau.

"Là tôi không muốn chấp nhận ông ta". Hạ Ngôn tiếp tục nói, "Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được vẻ mặt của mẹ tôi lúc đó, bà hận Hạ Niên tới tận lúc chết. Cuộc đời của bà đáng ra không nên vướng phải ông ta, như vậy tôi cũng sẽ không được sinh ra, sẽ không phải sống như thế này"

"Không!". Tần Lam có chút kích động cắt lời của cô, "Mỗi người tồn tại trên đời đều vì một lý do, mục đích riêng. Nếu cô không được sinh ra thì cũng sẽ không có Ngô Cẩn Ngôn của hiện tại"

Hạ Ngôn lại cười nhạt. Phải rồi, Ngô Cẩn Ngôn còn có chị để làm lý do, vậy còn tôi thì có ai chứ?

Hạ Ngôn không trả lời nàng, cô đứng dậy tiếp tục soạn đồ vào túi. Tuy là chỉ trở về có một hai ngày nhưng những thứ cần thiết thì vẫn phải mang theo. Tần Lam cũng không nói gì nữa, cả hai rơi vào khoảng không trầm mặc. Mãi cho tới khi cả hai đi ngủ cũng không nói thêm lời nào, thời gian tưởng chừng như dài đến vô tận.

Sáng hôm sau Hạ Ngôn rời đi sớm, vì không muốn đánh thức Tần Lam nên cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vì Tần Lam vốn ngủ không sâu nên đã sớm nhận ra người kia đã rời đi.

Nàng ngồi dậy, chỉnh lại tư thế một chút rồi dựa người vào thành giường, vẻ mặt có chút mông lung. Không biết tại sao Tần Lam lại có chút lo lắng, nàng cảm thấy những lời mình khuyên Hạ Ngôn không sai, nhưng có vẻ hành động của Hạ Khương kia mới thực sự không đúng. Nhưng không đúng ở điểm nào thì Tần Lam vẫn chưa nghĩ ra.

Vì đi từ sáng sớm nên mới hơn mười giờ sáng Hạ Ngôn đã có mặt ở nhà. Sau khi cất xe vào gara, Hạ Ngôn bình thản xách theo túi đồ đi vào nhà. Vừa vào đến cửa cô đã bắt gắp hình ảnh Hạ Khương cùng Lục Nghị đang ngồi uống trà, nhìn qua có chút hoà hợp đến lạ thường.

"Chào chú Lục". Hạ Ngôn chào Lục Nghị rồi liếc nhìn sang bên cạnh, "Chào anh".

"Ngôn Ngôn, em về rồi sao?"

Hạ Khương là người mở lời trước, đối lập với vẻ lạnh nhạt của Hạ Ngôn, vẻ mặt của anh ta trông rất thân thiết, nụ cười cũng không chút gượng gạo.

"Cũng đã lâu không gặp nhỉ, anh trai"

Hạ Ngôn nhàn nhạt đáp lời, tròng mắt chậm rãi thu lại hình ảnh của người trước mặt. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ta, trong trí nhớ của Hạ Ngôn thì Hạ Khương khi đó còn nhỏ xíu, gương mặt cũng rất non nớt. Thế nhưng trước mặt cô bây giờ đã là một nam nhân trưởng thành, cao chừng mét tám, thân hình gọn gàng sạch sẽ, gương mặt cũng rất ưa nhìn, có đến năm sáu phần tương đồng với cô. Hạ Ngôn cười nhạt, dẫu sao cũng chỉ mang nửa dòng máu với cô, tại sao lại có nhiều nét giống nhau như vậy cơ chứ? Gene của Hạ Niên cũng mạnh đấy nhỉ?

"Đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

Hạ Khương chủ động đứng dậy đi về phía Hạ Ngôn, anh ta vươn người định ôm cô nhưng bất ngờ bị Hạ Ngôn né đi. Nét mặt Hạ Khương thoáng hiện lên vẻ bối rối, anh ta thu tay lại, nhất thời không biết nên nói gì.

"Tôi không có thói quen ôm người khác". Hạ Ngôn lên tiếng cứu vãn không khí ngượng ngùng, "Anh ở nước ngoài nhiều năm chắc đã quen với nghi thức xã giao này, nhưng tôi thì không"

"À, cái đó... Xin lỗi em nhé". Hạ Khương gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, "Chỉ là đã lâu rồi anh không gặp em nên có chút kích động"

"Tiếng Trung của anh có vẻ vẫn tốt đấy nhỉ?". Trong đáy mắt Hạ Ngôn loé lên một tia thăm dò.

"Anh vẫn dùng song song hai ngôn ngữ mà". Hạ Khương lại cười, "Dù sao thì anh vẫn là người Trung Quốc mà, dù có ở nước ngoài bao nhiêu năm thì cũng đâu thể quên đi quê cha đất tổ của mình như vậy được, phải không em gái?"

Hạ Ngôn không nói gì, khoé miệng chỉ khẽ nhếch lên một chút.

"Được rồi hai đứa". Lục Nghị nãy giờ mới lên tiếng, "Lâu lắm mới gặp chắc là có nhiều chuyện để nói lắm đúng không? Nhưng Cẩn Ngôn trước hết hãy ngồi xuống đã, cháu đi đường xa hẳn là đã rất mệt rồi"

Hạ Khương nghe thấy hai tiếng "Cẩn Ngôn" thì không khỏi thắc mắc.

"Chú, em gái cháu không phải tên Hạ Ngôn sao?"

"À". Lục Nghị thoáng nhìn qua chỗ Hạ Ngôn, "Năm mười lăm tuổi nó đã đổi tên rồi, giờ chúng ta gọi nó là Ngô Cẩn Ngôn"

Hạ Khương ồ lên một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm.

Giờ ăn trưa, một nhà bốn người gồm hai vợ chồng Lục Nghị, Hạ Khương và Hạ Ngôn ngồi chung một bàn, nhìn qua thật có cảm giác như một gia đình nhỏ một chồng một vợ hai con vậy. Nhưng không khí trên bàn lại có chút ngột ngạt vì vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Ngôn từ đầu tới cuối đều khiến người ta có cảm giác như trên người cô một chút nhiệt độ cũng không có vậy.

"Ngôn à, ăn thêm đi". Người cô vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho Hạ Ngôn, "Cháu xem cháu gầy như vậy, có phải công việc vất vả qua hay không?"

"Không đâu cô". Hạ Ngôn thật hiếm hoi mới lộ ra một nụ cười có chút ấm áp, "Chỉ là cháu có ăn nhiều cũng không hấp thụ được bao nhiêu thôi, chứ cháu cũng không phải quá gầy đâu"

"Hay là cháu chê đồ ta nấu không ngon đó?"

"Đâu có, cô nấu ăn ngon số một đó"

Hạ Khương chứng kiến một màn này trong lòng có chút ngưỡng mộ, anh ta từ nhỏ tới khi trưởng thành cũng chỉ có sự cô đơn làm bạn mà thôi. Người mẹ nghiện ngập không biết giờ này thế nào rồi, Hạ Khương cũng không muốn nghĩ tới bà ta, nếu bà ta không sinh anh ta ra thì có lẽ cuộc đời của Hạ Khương cũng đã không thiếu thốn tình thương như thế này.

Buổi chiều, khi Hạ Ngôn vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng thì Hạ Khương đã đi ra ngoài. Anh ta nói với Lục Nghị rằng mình sẽ đi thăm một vài người bạn, có thể sẽ trở về muộn nên nếu tới tối anh ta chưa trở về thì mọi người không cần đợi cơm. Lục Nghị cũng không nói gì, chỉ ậm ừ đáp lại rồi tiếp tục ngồi giải quyết công việc.

Hạ Khương theo sự chỉ dẫn trên bản đồ điện tử tìm đến nghĩa trang lớn nhất trong thành phố. Bước qua cánh cổng đã có phần cũ kĩ, Hạ Khương bước đi hết sức cẩn trọng để không bị đám cỏ dại cùng rêu phong dưới chân làm cho trượt ngã.

Bên trong bốn bề là bia mộ, có những ngôi mộ đã cũ, nhang đèn đã lâu không có người dọn dẹp, cũng có những ngôi mộ rất mới, mùi nhang khói còn bay vật vờ trong không khí.

Hạ Khương chậm rãi đi qua từng ngôi mộ, anh ta tìm đến những ngôi mộ trông có vẻ cũ nát nhất, sau đó cẩn thận quan sát từng cái tên cũng như di ảnh trên đó. Dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ được dựng bằng tấm bia đá nhỏ bé, Hạ Khương nhìn thật lâu vào cái tên được khắc ở trên.

Ngụy Tiểu Thất.

Ngày mất: Ngày X, tháng X năm 19XX.

Hưởng dương 26 tuổi.

Bờ vai rộng thoáng run rẩy, khoé mắt dâng lên làn sương mờ, Hạ Khương khom người, gần như là quỳ xuống trước ngôi mộ đó. Phải mất một lúc thì anh ta mới ổn định lại được trạng thái, Hạ Khương nói nhưng cũng giống như đang thì thầm với chính mình, giọng nói mang theo vẻ run rẩy hiếm thấy.

"Tiểu Thất, em về rồi đây..."

----------------------

Lâu lâu mới quăng chương xem ai còn nhớ được nội dung của các chương trước không nè, không nhớ thì đi đọc lại đi nhaaa =))))

Tiện thể, có ai biết Ngạn Nhi hông? (Là hot douyin có làm series Ngạn Tổng ấy 👀). Dạo này tui đang mê cái series Ngạn quản gia của bả ghê á, căn bản trong đó có mấy hint buê đuê chất lượng quá mà •́ ‿ ,•̀

Chính vì sự u mê đó nên tui và một đứa em nữa đã cho ra lò một cái series về cp Ngạn quản gia x Tiểu ký giả, truyện được up bên acc của tui nên mọi người quan tâm thì có thể ghé qua ủng hộ tụi tui nha (´• ω •') ♡

Cảm ơn vì đã nghe tui tâm sự xàm xí 😂