Chương 2: Để mình đưa đón cậu

Cả một ngày quay cuồng với công việc, đến khi ngẩng lên thì đồng hồ cũng chỉ đúng 8 giờ tối. Nhớ đến lời hẹn của chú Quân, Bạch Cúc cầm điện thoại lên tìm tên chú trong danh mục yêu thích và định bấm nút gọi.

Từ lâu, trong danh bạ của cô, cô chỉ lưu số của chú dưới một cái tên ngắn gọn, giản đơn: Quân, như chính mối quan hệ tri kỷ đơn thuần của họ. Nhưng giờ đây, ừm, có nên thay đổi hay không nhỉ? Nghĩ vậy, cô Cúc khẽ cười một mình, ngượng ngùng như một cô gái mới bắt đầu tập tành yêu đương.

- Alo, Quân à. Mình xong việc rồi. Cậu còn ở Cao Dược không?

- Mình vẫn còn, vẫn chờ cậu ở đây – giọng chú Quân vang lên trầm ấm khiến cô như vơi đi một phần sự mỏi mệt của ngày dài.

- Cậu … có việc gì muốn nói với mình à?

- Không có gì. Mình chỉ muốn chờ cậu cùng về mà thôi.

- Mình có tài xế mà – Cô Cúc ngại ngần đáp.

- Từ nay, mình muốn được là người đưa đón cậu … Có được không?

- ….. Ừm, …. vậy cậu chờ mình một lát. Mình ra ngay đây.

Cô Cúc nói và vội vàng cúp máy như sợ chú chờ lâu nhưng thực ra là cô muốn giấu đi hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của mình.

Phòng làm việc của chú ở kế bên phòng của Chủ tịch, tức là ở cùng tầng với cô nhưng cách nhau một khoảng không gian của khu vườn và nơi dành riêng để tiếp trà các đoàn khách đặc biệt. Cô ra dến gần thang máy thì đã thấy chú đứng đợi và trên môi nở một nụ cười thật hiền. Bước vào trong, chú khẽ nắm lấy bàn tay của cô, Bạch Cúc ngượng ngùng rút lại.

- Ở đây là công ty, thang máy có camera đấy – cô khẽ nói với chú.

- Thế cậu không nhớ là toàn bộ hệ thống camera ở đây đều nằm trong sự quản lý của Trần Cảnh à? Chú cười trêu cô và bàn tay thì nắm chặt hơn.

Hai người nắm tay nhau đi qua đại sảnh, cho đến khi ra đến xe chú mới buông để mở cửa cho cô ngồi vào bên ghế lái phụ. Trời đã muộn, chỉ còn vài nhân viên ở lại làm việc ngoài giờ, cho dù họ có nhận thấy sự khác biệt của bà Tổng Giám Đốc và ông Quân ngày hôm nay thì cũng không dám nhiều lời. Họ đâu dám đắc tội với hai con người ấy chứ.

Suốt quãng đường về nhà, hai người dường như không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt âu yếm ngượng ngùng. Xe dừng trước cổng căn nhà vườn, cô Cúc chưa xuống vội, chú Quân cũng chưa nỡ xa cô.

- Quân!

- Cúc này!

Hai người cùng thốt lên một lúc và nhìn nhau.

- Vậy Cúc nói trước đi.

- Uhm… Uhm … Cậu về cẩn thận nhé. Uhm … về đến nơi thì nhắn cho mình biết. – Cô Cúc bối rối nói

- Chỉ có vậy thôi sao.

- Uhm … à không! Không! Mình đã … nói trợ lí sắp xếp, chuyến bay đi Sài Gòn của chúng ta vào 2h chiều mai. Cậu chuẩn bị nhé.

Nét mặt chú Quân không che dấu sự vui mừng và trong đáy mắt sâu thăm thẳm thâm trầm toát lên những niềm hạnh phúc khôn tả, chẳng phải đây là điều mà chú mong ước bấy lâu hay sao. Chú ghé đầu sát vào má cô và chầm chậm đặt vào đó một chiếc hôn thật nhẹ. Sự đυ.ng chạm bất ngờ này khiến cô trong thoáng chốc run lên, hai bàn tay nắm chặt lấy quai túi xách và cố gắng thở thật chậm để giấu đi tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực của mình. Buổi tối ở khu nhà vườn vô cùng tĩnh lặng, trong cánh của xe đóng kín, dù cô có kìm nén thế nào, ở khoảng cách má sát vai kề như vậy, chú cũng cảm nhận được tiếng thở của cô như chính các giác quan của mình. Một tay chú nắm lấy bàn tay ướŧ áŧ đầy mồ hôi của cô, một tay chú khẽ nâng cằm cô lên nhìn sâu vào mắt cô, đầy mong đợi, đầy yêu thương. Không biết hai người nhìn nhau trong bao lâu, chỉ biết khi bờ môi ấm nóng của chú chạm vào môi mình, nhẹ nhàng chậm rãi, thì những cảm giác thăm dò, nghi ngại trong lòng Bạch Cúc cũng không còn nữa. Cô đưa bàn tay còn lại ôm lấy cổ Quân, đưa bờ môi mềm mại của mình đón lấy chiếc hôn đầy khát khao của chú. Bên ngoài, tiếng gió đêm thổi qua rặng trúc nghe như tiếng sáo véo von nhưng trong xe chỉ có tiếng hôn và tiếng thì thầm của hai con người mới chớm nở yêu thương qua những tháng năm chờ nhau đằng đẵng.

Đêm nay, chú và cô, ai mới là người chờ mong thời gian trôi nhanh đến sáng ngày mai nhất? Ai mới là người không muốn ngủ để khắc ghi sâu nhất khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời mình? Không ai dám nói mình đoán biết được tâm trạng của những con người đang yêu nhất là mối tình âm ỉ cháy qua hàng chục năm, ấm nồng như ngọn núi lửa nhưng lí trí lại kìm hãm để nó không thể tuôn trào. Cả chú và cô cũng vậy, trong hơi thở hỗn loạn, nhưng tâm hồn thì hoàn toàn trống rỗng, họ chỉ biêt được rằng lúc này đây người họ là những con người đang hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ vậy thôi.

--- 000 ---