Chương 1: Mình đã giữ vật này từ lâu

Tòa nhà Cao Dược

12h trưa trước đại sảnh của tập đoàn Cao Dược.

Đây là giờ nghỉ trưa của toàn bộ nhân viên nên Phúc điều động thêm Đông đến để hỗ trợ an ninh khu vực đại sảnh. Nay chỉ mới là ngày làm việc thứ 2 của Đông tại vị trí này nhưng Đông là chỗ thân tín từ trước với Phúc nên anh cũng thấy an tâm giao việc cho cậu ta nhất là sau cuộc nói chuyện tối hôm qua với chú Quân, chú đặc biệt căn dặn Phúc phải tăng cường bảo an và bảo vệ cao nhất có thể cho Ngài chủ tịch và bà Tổng Giám đốc.

Tòa nhà Cao Dược là một building phức hợp gồm 20 tầng, 5 tầng dưới cùng phần lớn là trung tâm mua sắm và trưng bày các sản phẩm của tập đoàn, 10 tầng ở giữa là nơi làm việc của các bộ phận kinh doanh, xuất khẩu, tài chính, nghiên cứu phát triển sản phẩm, 2 tầng tiếp theo là canteen và nơi sinh hoạt cộng đồng của toàn bộ nhân viên, các tầng trên cùng là phòng tổ chức hội thảo, hội nghị. Chủ tịch và Tổng Giám Đốc làm việc tại tầng trên cùng, nơi được thiết kế như một công viên trên cao thu nhỏ. Phàm là những sinh viên mới ra trường, ai cũng mộng ước được vào làm việc tại tòa nhà Cao Dược không chỉ bởi điều kiện làm việc thuộc hàng tốt nhất nhì thành phố mà cái tên Cao Dược ghi trong CV cũng là một sự đảm bảo rất cao cho các công việc kế tiếp.

Đông vô cùng háo hức với vị trí mới tại đây, cậu cũng tỏ ra nể trọng Phúc phần vì Phúc là chỗ cực kỳ thân thiết với chú Quân, ông chủ lớn đứng sau Trần Cảnh – là công ty bảo an mà Phúc và Đông đang làm việc, phần nữa là Đông biết Phúc cũng có mối quen biết với nhị tiểu thư nhà họ Cao. Tuy rằng nhị tiểu thư là con riêng của ông chủ đã mất những dù sao cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt mà người bình thường như Đông không bao giờ dám mơ mộng tới. Từ ngày về Trần Cảnh, Đông cũng chưa một lần được diện kiến chú Quân, chỉ nghe qua lời của các anh quản lý nói lại thì chú Quân là một người thâm trầm, làm việc vô cùng dứt khoát và kín tiếng. Chú rất ít khi xuất hiện nhưng tầm ảnh hưởng thì rất rộng. Chính vì vậy mà tên tuổi Trần Cảnh không chỉ nổi trong khu vực thành phố mà còn lan sang các tỉnh lân cận, và nghe nói chú còn có cả hệ thống ở phía Nam nơi mà Cao Dược đang xây dựng các nhà máy sản xuất hàng công nghệ cao. Chú gắn bó với Cao Dược từ khi Cao Dược chỉ là một nhà máy sản xuất dược phẩm chưa có tên tuổi và đến bây giờ Cao Dược đã là một đơn vị đầu ngành, cung cấp hàng hóa rộng khắp khu vực South East Asia. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ đó là mối quan hệ làm ăn uy tín trượng nghĩa nhưng chắc hẳn đằng sau phải có những mối quan hệ ân tình gì mà Phúc và Đông không thể hiểu được.

Vì mới bắt đầu giờ nghỉ trưa nên người qua lại khu vực cửa chính rất nhiều, Phúc nhắc Đông phải tập trung, mặc dù toàn bộ toàn nhà đều có hệ thống camera an ninh giám sát nhưng cũng không thể vì vậy mà mất cảnh giác. Đông thực sự không dám lơ là dù chỉ là một giây. Khi dòng người ở cửa ra vào của nhân viên dãn bớt, Đông cũng toan quay về ngồi tại chiếc bàn dành cho nhân viên bảo an thì có một chiếc xe Land Rover màu đen dừng lại ngay trước sảnh, một người đàn ông trung niên dáng người tầm thước rắn rỏi bước xuống. Ông ta xách một chiếc cặp táp màu đen, trang phục tối màu sang trọng đồng điệu với túi xách nhưng mang nét bí hiểm. Ông bước nhanh ngang qua mặt Đông bỏ qua ánh mắt Đông còn đang dò xét và đi về phía thang máy cá nhân chỉ dành riêng cho Ngài chủ tịch, bà Tổng Giám đốc và 2 tiểu thư nhà họ Cao, đến cả nhị tiểu thư cũng không mấy khi dám dùng thang máy này. Đông còn chưa hết kinh ngac thì Phúc chạy nhanh tới, cúi người:

- Cháu chào chú! Và nhanh tay bấm thang máy

Khi cánh cửa thang máy khép lại, Đông mới chạy lại chỗ Phúc, ngạc nhiên hỏi:

- Anh Phúc, đây … đây có phải là…

- Chú Quân đấy!

Đông há hốc miệng kinh ngạc, là chú Quân trong truyền thuyết đó ư?

--- 000 ---

Trong thang máy, chú Quân đưa tay chỉnh lại trang phục, trên môi không dấu được một nét cười. Chú đã chờ đợi ngày này hơn 30 năm qua, kể từ ngày đầu tiên chú và Bạch Cúc – người bạn gái thanh mai trúc mã cũng là người mà chú thầm yêu, cùng bước chân vào Cao Dược làm việc. Sự đời vần vũ, Bạch Cúc được chọn làm người con dâu của cụ Cao, làm vợ của chàng thiếu gia công tử nổi tiếng ăn chơi và đào hoa của cụ. Đi song song bên Cúc hơn 30 năm, chứng kiến người phụ nữ duy nhất trong lòng mình đau khổ hết lần này đến lần khác mà chú chỉ có thể làm hết sức mình âm thầm bảo vệ nàng. Chưa một lần chú dám công khai lau nước mắt khi cô ấy khóc, kể cả khi Bạch Cúc đau đớn và gục ngã trên bờ vai của chú. Khi mọi bi kịch khép lại, cuối cùng thì ngày hôm qua Bạch Cúc đã một lần mở rộng cửa trái tim đầy vết thương để đón nhận mối tình cảm này và chú đã có thể đường chính đưa tay lau nước mắt cho nàng. Lúc được ôm Bạch Cúc vào lòng, dùng vòng tay vững chãi bao năm trước bão giông để vỗ về âu yếm, chú tự nhủ với lòng mình: không thể để mất cô ấy một lần nào nữa.

Cửa thang máy mở, chú Quân dừng bước một nhịp. Chú đang cảm thấy một chút hồi hộp không giống như những lần trước bước chân vào căn phòng này. Giờ đây, ở đằng sau cánh cửa đó không còn là một người bạn tốt bao năm qua, mà đó là người phụ nữ mà chú cam tâm gắn kết cuộc đời.

Trong phòng, Cô Bạch Cúc đang họp trực tuyến với ban dự án của Nhà máy phía Nam. Mọi việc đang ở công đoạn nước rút nên ai cũng dồn hết sự tập trung và công sức . Có lẽ công việc có những vấn đề phát sinh chưa giải quyết xong nên thỉnh thoảng cô mím chặt môi và hai hàng lông mày nhíu lại, biểu cảm này làm cho vẻ đẹp sắc sảo quyền lực của cô trở nên đáng yêu vô cùng. Nhưng Bạch Cúc cũng chỉ biểu cảm như vậy khi ở một mình hoặc ở bên cạnh người bạn thanh mai trúc mã duy nhất của cuộc đời mình là Quân. Trước những người khác, dù được tán dương nịnh bợ hay móc mỉa sâu cay thì cô vẫn giữ cho mình một nét cười nhàn nhạt, cứng nhắc và lạnh lùng.

Thấy chú Quân đến, cô ra hiệu cho chú chờ một lát và quay trở lại với cuộc thảo luận dang dở nhưng trên môi lại hé nở một nụ cười kín đáo.

Theo tiến độ thi công thực tế, thì trong vài ba ngày tới với cương vị là Tổng Giám đốc của tập đoàn, Bạch Cúc phải thân chinh vào Miền Nam để đưa ra những quyết sách chiến lược và trực tiếp thị sát công trình. Dự kiến chuyến đi cũng phải kéo dài ít nhất một tuần lễ.

Nghe đến việc này, bất giác Bạch Cúc đưa mắt nhìn chú Quân và cũng bắt gặp ánh nhìn của chú đang hướng về mình. Một tuần lễ, có lẽ không phải là dài những trong lòng cô giờ đây lại trào dâng một luyến lưu đến lạ. Một cảm giác chơi vơi và trống trải xen lẫn nhớ nhung lạ lẫm. Cô sợ phải xa một ai đó ư?

Đứng bên cạnh, chú Quân cũng có một cảm giác không khác gì cô. Nếu như là trước đây, xa cách bao lâu chú cũng cam chịu được, nhưng từ giây phút Bạch Cúc chấp nhận mở cửa trái tim đầy vết thương của mình để chú được bước vào thì chú biết cả được đời này về sau, mỗi giây mỗi phút chú đều muốn ở cạnh cô, chia sẻ chở che cho cô.

Chú khẽ nắm lấy bàn tay của cô và nhẹ giọng nói:

- Cúc à, mình sẽ đi cùng với cậu nhé!

Bạch Cúc như không thể tin được vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu nói thật hay là đùa thế?

- Thật!

Trong một giây lát thoáng chốc ngượng ngùng như con trẻ, chú tiếp tục:

- Mình biết cậu rất bận, nên nếu chúng ta muốn có thời gian ở bên nhau thì phải biết cách kết hợp thôi.

Nghe đến đây, cô không trả lời những trên mặt hiện lên nét cười e lệ như một lời đồng ý, bàn tay vẫn để yên trong tay chú không buông.

Chú Quân lấy trong cặp táp ra một chiếc hộp màu đen, chạm khắc tinh tế, mỉm cười đưa ra trước mặt Bạch Cúc.

- Mình muốn tặng thứ này cho cậu!

- Là gì thế?

- Cậu mở ra xem đi! – Chú Quân mỉm cười âu yếm nhìn vào mắt cô.

Bạch Cúc run run đón lấy chiếc hộp từ tay chú Quân và nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cây trâm cài tóc hình bông hoa cúc trắng, xung quanh tô điểm những viên đá quí màu xanh tượng trưng cho những chiếc lá ôm lấy bông hoa. Cô khẽ giật mình. Ở thế hệ của cô, người đàn ông chỉ tặng trâm cài đầu cho người phụ nữ mà anh ta sẽ rước về làm vợ và thề nguyện gắn bó đến khi tóc bạc răng long. Bất giác cô Cúc cảm thấy mình không thể kiểm soát được chính cả nhịp thở của mình.

- Từ ngày xưa, mình đã mong muốn được tặng cậu một cây trâm cài tóc và cây trâm này đã ở bên cạnh mình trong suốt 30 năm qua.

- Cậu … cậu … thật ư?

- Mình đã rất muôn làm điều đó, chỉ tiếc là khi ấy mình … mình không đủ can đảm …để cài cây trâm này lên mái tóc của cậu.

Bạch Cúc khẽ cúi đầu, trong giây lát cô cất lời nhỏ nhẹ pha chút xót xa.

- Giờ thì tóc mình đã bạc rồi

Chú Quân đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của người phụ nữ mình thương, dấu thời gian đã điểm sương đôi phần nhưng với chú, Bạch Cúc luôn là người phụ nữ đẹp nhất và duy nhất ngự trị trong lòng, không ai có thể thay thế được.

- Yên tâm, Cúc ạ. Mỗi thời điểm đều có một vẻ đẹp riêng của nó.

Ánh mắt sâu thăm thẳm và thâm trầm của chú âu yếm nhìn và chờ đợi từ phía cô một sự chấp thuận.

Bạch Cúc cảm giác dường như có ai đang bót nghẹt lấy cổ họng của mình, dẫn dắt lấy hơi thở và nhịp tim của mình, những thứ đó đều không còn thuộc về cô nữa. Hai bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô vẫn quen với sự diện hiện của chú Quân bên cạnh mình hơn 30 năm như một người bạn tri kỷ nhưng cô thực sự không thể ngờ được rằng, trong chừng ấy năm đằng sau sự quan tâm ân cần của chú Quân là một tình yêu câm nín và thầm lặng. Tấm chân tình này đối với cô là quá lớn. Quá lớn!

Cô khẽ gật đầu để rơi một giọt nước mắt xuống cây trâm đang cầm trên tay. Dù là lệ chảy nhưng cô biết chặng đường phía trước của cô không còn chỉ có niềm vui trong công việc, động lực từ con cái, mà hành trình phía trước của cô có cả hình bóng của Chú Quân, không thể tách rời.

Chú nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, cô e lệ nép vào bên chú. Bóng của hai con người đổ xuống sàn hòa quyện đan xen thật lâu cho tới khi có bước chân của cô trợ lý tiến về phía căn phòng , phá tan đi bầu không khí lãng mạn của họ.

Cô khẽ tách mình ra và lại trở về dáng vẻ kiêu hãnh của một bà Tổng Giám đốc cao cao tại thượng. Chú cũng đứng lùi lại và quay trở về một chú Quân thâm trầm khó nắm bắt.

- Vậy …mình đi trước nhé!

- Ừm. Chào cậu.

- Chút nữa xong việc nhớ gọi cho mình nhé, mình chờ cậu ở bên phòng.

- Ừm, mình nhớ rồi.

Vài câu tạm biệt xã giao thốt ra từ khóe miệng nhưng ánh mắt thì chẳng thể dối nhau được bao giờ, hai ánh mắt vẫn giao hòa, bâng khuâng không dứt.