Chung Một Con Đường

7.17/10 trên tổng số 36 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tình cờ gặp nhau trong ngày đầu tiên ở đại học, Dương Vỹ Chi và Kiều Ngọc Mỹ có thể được xem là oan gia trái ngược... Nhưng rồi một loạt những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười đã đem hai con người  …
Xem Thêm

Chương 3. Cảm giác lạ
Cho dù tới năm giờ chiều vẫn còn nắng nhẹ, trời trong xanh êm đẹp, ấy thế chỉ hơn hai mươi nhăm phút đồng hồ, nước mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống mặt đất. Vỹ Chi nhanh chân chạy lại trạm xe buýt đứng đợi. Trễ mất một chuyến xe, lúc này chỉ còn mình nó đứng đợi. Vỹ Chi nhìn ra màn mưa rơi rả rích, thả lỏng người xuống chiếc ghế chờ. Nó vuốt nhẹ mái tóc, hất về đằng sau rồi đội chiếc mũ snapback ngược lên đầu. Khuôn mặt trái xoan cùng chiếc mũi dọc dừa thanh tú, nhìn thế nào cũng ra, Vỹ Chi là một cô gái khá xinh xắn. Nhưng vì cái mặt lạnh tanh không biểu cảm cùng lối ăn mặc cực kì giống con trai, Vỹ Chi nhiều lần bị mọi người tưởng nhầm là biếи ŧɦái, là bê đê, là con trai chuyển giới. Mới đầu nghe thì thấy kì cục khó chịu, nhưng dần dần cũng thành quen, mặc kệ xung quanh nói gì, nó vẫn phong cách như vậy.

"Vỹ Chi?" Tiếng gọi nhè nhẹ vang lên trong không gian. Dương Vỹ Chi ngoái cổ nhìn sang phải. Đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, cách nó vài bước chân, trong chiếc áo ướt nhem và mái tóc cũng ướt, cô gái chân ngắn nhìn nó đầy ngạc nhiên.

"Biết tên tôi sao?" Vỹ Chi thoáng ngạc nhiên, lại nhìn cái dáng run lẩy bẩy vì lạnh của cô gái mà nhíu mày: "Sao không mũ nón gì cả?"

Kiều Ngọc Mỹ không đáp, nhưng thật là lạnh chết mất. Chỉ vì không muốn về chung với Nghiêm Lạc, nên cô đã chạy thẳng ra bến xe buýt này. Cũng chẳng ngờ cơn mưa nhìn như vậy nhưng lại vô cùng nặng hạt, kết quả là ướt như chuột lột, run rẩy đứng nhìn cô gái có khuôn mặt lãnh đạm đang đợi xe buýt.

"Ngồi xuống đây, đứng đó mưa bắn vào người!" Dương Vỹ Chi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, dáng vẻ như dụ mèo con đến cho ăn vậy.

Ngọc Mỹ bĩu môi, nhưng cũng ngồi xuống cạnh Vỹ Chi. Hai người chẳng nói năng gì một hồi lâu. Vẫn là Ngọc Mỹ lên tiếng trước: "Không hỏi tên của tôi sao?", cái vẻ giận dỗi không giấu diếm được trên khuôn mặt.

"Có cần thiết không?" Vỹ Chi vu vơ đáp.

Kiều Ngọc Mỹ im lặng, rõ ràng cô biết là cũng chẳng liên quan gì mà tự nhiên lại muốn người ta biết tên của mình. Nhưng khi nghe Vỹ Chi nói như vậy, trong lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Vỹ Chi đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Cái mặt xịu xuống cùng hai chân không ngừng di di trên mặt đất làm nó có chút buồn cười. Cuối cùng nó cũng lên tiếng: "Tên cậu?"

Dù là câu hỏi cộc lộc ngắn ngủi, nhưng rõ ràng cũng đủ làm Ngọc Mỹ phấn chấn hẳn lên. Cô cười tít mắt: "Kiều Ngọc Mỹ. Cái tên không ý nghĩa gì hết, vì ông nội trong lúc làm giấy khai sinh cho tôi nghĩ bừa ra đó!"

Vỹ Chi bật cười. Cô gái này khoe chiến tích của ông nội chỉ trong vài giây nghĩ bừa cái tên sẽ gắn với mình hết cả cuộc đời một cách tự hào, có vẻ cũng chẳng phải người hay để bụng.

Là lần đầu tiên thấy nụ cười của Vỹ Chi dành cho mình, Kiều Ngọc Mỹ có chút ngẩn ngơ. Chỉ là và giây ngắn ngủi, nhưng cô cũng đủ thấy một nụ cười thuần khiết và vô tư. Tuy không hẳn là một nụ cười đẹp như mấy idol trong phim ảnh của giới trẻ bây giờ, nhưng lại mang cho người ta cẩm giác ấm áp và gần gũi. Vì vậy, Ngọc Mỹ cũng nhoẻn miệng cười theo một cách ngốc nghếch.

"Hắt xì ì ì ì ì ì!!!!" Ngọc Mỹ xoa xoa cái mũi hồng hồng của mình. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô run rẩy.

Dương Vỹ Chi nhìn cô gái, thở dài không hài lòng chút nào. Rồi nhanh cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, trùm nhẹ lên người Ngọc Mỹ.

"Ơ...." Kiều Ngọc Mỹ hơi bất ngờ vì hành động của Vỹ Chi. Cô ngơ ngác nhìn chiếc áo thể thao trên đang trùm qua vai, cảm nhận được hơi ấm của Vỹ Chi trên đó.

"Khoác tạm vào, không cảm lạnh!" Chính là lời nói ra của người kia cũng chẳng thèm nhìn sang Ngọc Mỹ đến một cái, nhưng vẫn khiến cô cười tít mắt, kéo khóa áo kín lên tận cổ.

Cứ thế hai người ngồi yên lặng dưới trạm xe buýt hơn mười phút nữa, rồi cuối cùng cũng thấy chiếc xe màu vàng đỏ tấp vào bên lề đường. Cả hai nhanh chóng bước lên xe. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng vẫn là cùng ngồi xuống hai ghế cạnh nhau.

Nhà của Kiều Ngọc Mỹ nằm giữa trục đường xe buýt chạy qua, tức là sẽ đi qua hơn sáu chặng dừng chân nữa. Cũng là vì nơi ở của Ngọc Mỹ thuộc khu biệt thự cao cấp trên trục đường chính, nên giờ này đi xe buýt có hơi chậm rãi vì xe cộ tan tầm. Vì thế khi mà ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, mắt cô díp lại rồi thϊếp đi lúc nào không hay. Chỉ là lúc mơ màng hình như cảm thấy mình đang tựa vào một bờ vai vững chắc nhưng êm ái vô cùng.

Dương Vỹ Chi nhìn cô gái tựa đầu và ngủ ngon lành trên vai mình, cũng chẳng nói lời nào, chỉnh tư thế để cô gái kia được ngủ thoải mái hơn, sau đó mở điện thoại ra nghe nhạc. Cho tới khi gần đến điểm dừng của Ngọc Mỹ, nó mới lay nhẹ người để cô tỉnh. Ngọc Mỹ nửa tỉnh nửa mê, lại nhìn lên khuôn mặt có nét dịu dàng đang nhìn mình, nhoẻn miệng cười ngây ngô. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai vài cái, sau đó lại nhìn đến điện thoại của Vỹ Chi, tự nhiên cầm lên, bấm số nháy sang máy của mình.

Vỹ Chi có hơi cau mày, nhưng cũng không bài trừ hành động của Ngọc Mỹ. Đợi cô lưu tên của cả hai trong điện thoại mỗi người, nó mới từ từ nhét lại điện thoại vào trong túi.

"Là để giặt áo xong sẽ liên lạc mang trả." Ngọc Mỹ có thấy hành động của mình quá bất hợp lí, bèn kiếm đại lí do phù hợp nhất để nói ra, hi vọng Vỹ Chi không thấy khuôn mặt đang nóng dần lên của mình.

"Ừm. Tới rồi kia, mau xuống đi. Cẩn thận nhé!"

Kiều Ngọc Mỹ xuống xe, đứng nhìn theo chiếc xe buýt khuất dần sau ngã rẽ mới lặng lẽ đi vào nhà.

"Cô chủ đã về!" Bác quản gia già cùng một loạt những người giúp việc kính cẩn cúi chào Ngọc Mỹ khi cô ngẩn ngơ bước vào nhà, "Ông bà chủ cùng cậu Nghiêm Lạc đang đợi cô trong phòng."

"Nghiêm Lạc? Sao anh ấy lại ở đây?" Ngọc Mỹ ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy phiền phức.

Bác quản gia vẫn cung kính đáp: "Cậu ấy lo cho cô chủ nên đã rẽ ngang nhà ạ!"

"Mọi người cứ làm việc đi." Kiều Ngọc Mỹ phẩy phẩy tay. Tất cả những người giúp việc trong nhà đều cúi đầu lần nữa rồi lặng lẽ làm tiếp công việc của mình.

Riêng bác quản gia già là tinh ý, phát hiện trên người cô chủ có chiếc áo lạ: "Cô chủ, chiếc áo này..."

"À... Là..."

Ngọc Mỹ sực nhớ ra, đang định vui vẻ lên tiếng giải thích thì đã bị một giọng nói khàn khàn của một người con trai cắt ngang: "Em về rồi sao? Có bị ướt không vậy?"

Cô chán ghét nhìn người con trai đang đứng dựa lưng vào bộ bàn ghế được điêu khắc tinh xảo trong phòng khách. Nụ cười kiêu ngạo cùng hàm răng trắng bóng làm Ngọc Mỹ phát ghét lên được. Tuy Nghiêm Lạc nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai thật, nhưng với cô, anh ta lại giống gã lưu manh chuyên đòi nợ thuê hơn là con trai của tổng giám đốc ngân hàng XX.

"Cái áo này là sao? Của con trai?" Nghiêm Lạc quét ánh mắt lên người Ngọc Mỹ, nheo đôi mắt một mí lại, không khỏi tức giận.

Kiều Ngọc Mỹ phớt lờ, đi ngang qua người Nghiêm Lạc bước thẳng vào phòng ăn. Cô thực sự không muốn nói chuyện với anh ta. Đúng là thực sự mệt mỏi!

"Ngọc Mỹ, con sao lại không có chút lịch sự gì vậy. Nghiêm Lạc cũng là muốn tốt cho con mà." Bà Cẩm Ngọc đặt đĩa thịt bò bít tết xuống mặt bàn ăn, nhẹ nhàng quở trách con gái yêu.

"Mẹ, con đói!"

"Còn chưa chào hỏi đó nha." Ông Kiều Vĩ Nhân đặt tờ báo sang bên cạnh, bỏ cặp kính xuống mặt bàn và nhìn cô con gái rượu.

Ngọc Mỹ bĩu môi, cố tình kéo dài giọng: "Ba mẹ con đã về và bây giờ rất đóiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Thôi thôi, cùng ngồi xuống ăn cơm nào." Mẹ Ngọc Mỹ bật cười nhìn cái miệng chóp chép của cô, lại quay sang Nghiêm Lạc nói: "Nào ngồi xuống đi Nghiêm Lạc."

"Mẹ, anh ấy đâu có đói!"

"Ngọc Mỹ!"

Bà Cẩm Ngọc nhéo nhẹ vào cánh tay cô con gái, lại tươi cười niềm nở với Nghiêm Lạc. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ, chẳng thèm để ý nữa, mời một lượt cả nhà rồi bắt đầu mở màn ăn uống.

"Ăn từ từ không nghẹn!" Vẫn là mẹ Ngọc Mỹ lên tiếng nhắc nhở.

"Ăn vậy con trai chạy hết đó." Kiều Vĩ Nhân nói đùa, ông cực kì kiệm lời. Nhưng mỗi khi nói chuyện với Ngọc Mỹ thì sẽ luôn làm cho cô buồn cười.

"Sao cô chú lại nói vậy. Ngọc Mỹ còn có cháu mà ha ha" Nghiêm Lạc cười tươi rồi quay qua nhìn Ngọc Mỹ nói. Cả ba người đều bật cười vui vẻ.

Thật ra Ngọc Mỹ cũng chả quan tâm đến lời của Nghiêm Lạc. Là vì sau khi nghe mẹ nói, cô chợt nhớ đến Dương Vỹ Chi. Cũng là ngày đầu tiên gặp mặt, Vỹ Chi đã nói với cô như vậy: "Ăn từ từ không nghẹn." Bất giác cô nhoẻn miệng cười, vui vẻ gắp thêm mấy miếng mực chiên.

Ấy nhưng nụ cười đó của Ngọc Mỹ lại khiến ba người còn lại lầm tưởng rằng cô vì câu nói của Nghiêm Lạc nên vui mừng, nên bắt đầu rôm rả nói chuyện gán ghép hai người với nhau.

"À mẹ, anh con đâu?" Ngọc Mỹ sau khi lửng lửng cái dạ dày, bắt đầu mới nghĩ ra đến ông anh trai yêu quý.

"À, hôm nay công ty có cuộc họp gấp nên anh con sẽ về muộn."

"Cháu nghe ba nói bên công ty Luật của anh Ngọc Nam dạo gần đây có cực nhiều vụ tốt. Lần trước anh ấy đã bảo vệ thành công cho thân chủ của mình, nghe nói là con của bộ trưởng nào đó nên bây giờ mọi người cực kì coi trọng. Thành ra việc càng ngày càng nhiều không xuể." Nghiêm Lạc sực nhớ ra khi Ngọc Mỹ nhắc đến anh trai.

"Ôi dào cũng có gì lớn lao. Thằng con trai bác vẫn còn non kém mà." Bà Cẩm Ngọc cười cười, lịch sự đáp lại Nghiêm Lạc.

"Anh ý thực sự có tài!" Nghiêm Lạc lại được thêm một bước lấy lòng.

"Bởi vì nó giống ta." Ông Kiều Vĩ Nhân kết luận, cả ba lại phá lên cười. Không khí cực kì vui vẻ.

Ngọc Mỹ lại lè lưỡi, không muốn tham gia vào cuộc tranh luận. Cô buông bát đũa xuống, xin phép cả nhà lên phòng thay đồ. Lúc này bà Cẩm Ngọc mới để ý đến chiếc áo màu xanh con gái đang khoác trên người. Bà nhẹ nhàng hỏi: "Ngọc Mỹ, áo của bạn hả con?"

"Dạ!"

"Bạn nam sao?"

Ngọc Mỹ định bụng trả lời có để cho cái tên Nghiêm Lạc kia bớt làm phiền, nhưng lại sợ ba mẹ nghĩ ngợi lung tung, nên thành thực trả lời: "Dạ không. Là của một bạn nữ. Thấy con bị ướt nên bạn ấy cho mượn."

Cẩm Ngọc mỉm cười. Bà biết con gái không bao giờ nói dối. Lại quay sang bác quản gia, nhẹ giọng nói: "Bác Tố, bác mang áo bảo mấy người giúp việc giặt sạch sẽ là lượt gọn gàng để còn trả người ta nhé."

Bà Cẩm Ngọc vừa dứt lời, Ngọc Mỹ đã nhảy dựng lên, xua xua tay: "Không, không cần. Tự con giặt!"

Ông bà Kiều cùng Nghiêm Lạc nhìn Ngọc Mỹ ngạc nhiên. Hình như biết mình vừa phản ứng hơi quá đà, cô lí nhí ấp úng: "Con.... Con hơi mệt... Xin phép con lên phòng trước... Anh... Nghiêm Lạc lát về cẩn thận!" Thế rồi cô quay đầu, chạy thẳng lên phòng của mình, đóng cửa lại rồi nhào lên trên giường, hai chân quẫy quẫy như chú vịt vậy.

"Ôi chết mất, mình bị gì vậy chứ!!!!" Ngọc Mỹ tự véo véo vào hai cái má của mình, véo đến đỏ thảm thương. Sau đó mới nhẹ nhàng cởi chiếc áo của Vỹ Chi đặt phẳng phiu lên giường, ngắm nghía hồi lâu. Xong rồi phát hiện ra mình có chút kì cục, cô tự "Hừm" một tiếng, ngúng nguẩy đi vào phòng tắm. Hôm nay đúng là một ngày kì lạ!

Dương Vỹ Chi thả phịch cơ thể xuống chiếc giường êm ái sau khi đã chiến đấu với núi bài tập toán cao cấp cùng với sơn phủ bạc cho chiếc xe ô tô của khách hàng. Nó gần như mệt rũ người, chả buồn tắt điện nữa, cứ nằm ì ở trên chiếc giường nhỏ nhỏ. Ngó đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, Vỹ Chi thở dài. Sáng mai là ngày đầu tiên học bộ môn tâm lí học đại cương. Thật ra môn này nhà trường mới bắt đầu cho vào giảng dạy từ năm ngoái nên giáo viên lên lớp dạy chỉ có hai người. Mà bộ môn này đòi hỏi lớp nào, khoa nào cũng phải học, thế nên một nửa lớp cơ khí của Vỹ Chi sẽ học cùng với lớp Kế toán A1, còn nửa lớp kia sẽ học với lớp Công nghệ thực phẩm A3. Vì khoa Cơ khí chỉ có một lớp, số lượng lại ít nên hai thầy giáo chia lớp ra, nhập vào hai lớp khác có số lượng học sinh thấp hơn mặt bằng chung để dạy luôn cho tiện. Thật ra hai lớp mà khoa Cơ khí học ghép vào chính là hai lớp ưu tú nhất, học sinh được chọn vào lớp đó đều có số điểm đầu vào đại học cực cao. Còn lớp Cơ khí của Vỹ Chi tạp nham đủ loại, cho nên hôm trước nó đã phải hằm hè đưa ra cảnh cáo, đứa nào làm gây rối phá đám lớp học sẽ bị chém! Tất nhiên ai cũng sợ xanh mặt mà ngoan ngoãn dạ vâng sếp trưởng.

Đang thiu thiu ngủ, tự dưng điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn. Dương Vỹ Chi nhíu mày với lấy cái điện thoại đầu giường, thầm khó hiểu không biết ai lại nhắn tin vào cái giờ này. Cơ mặt có giãn ra đôi chút khi nhìn thấy người gửi, là Ngọc Mỹ. Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba chữ "Ngủ chưa vậy?"

Vỹ Chi nhanh trả lời, chả biết viết gì, nên chỉ nhắn lại độc một chữ: "Chưa"

Chỉ chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên. Tin nhắn lần này có vẻ dài hơn: "Ngủ đi nha, muộn rồi. Ngủ ngon nhé!"

Tuy thấy kì cục nhưng Vỹ Chi không nhịn được nở một nụ cười mỉm. Nó trả lời Ngọc Mỹ: "Ừm, chúc ngủ ngon!"

Thật lâu sau không còn thấy tin nhắn lại, Dương Vỹ Chi an tâm chìm vào giấc ngủ và sẽ chẳng biết lúc này vẫn có người nằm ôm gối ôm, đọc lại tin nhắn vài chữ mà cười tủm tỉm, trằn trọc tới hơn một giờ sáng mới thϊếp đi.

***

Kiều Ngọc Mỹ chạy huỳnh huỵch trên hành lang tòa nhà B1. Bây giờ là 7 giờ 20 phút và cô đã muộn gần nửa tiếng rồi. Chỉ vì đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, báo hại sáng nay khi chuông điện thoại kêu reng reng lúc sáu giờ sáng, Ngọc Mỹ trong cơn mơ màng đã tắt đi và ngủ tiếp. Cô thở hồng hộc, suýt nữa còn định ném luôn đôi giày cao gót sang một bên để chạy. Cũng may khi có ý định đó thì cũng vừa chạy đến cửa lớp. Ái ngại ngó đầu vào trong lớp, lí nhí xin phép thầy giáo cho vào, cũng may thầy giáo dễ tính, mỉm cười gật đầu đồng ý ngay chứ không bao nhiêu người như vậy lại mang tiếng con gái hiệu trưởng, có mà Ngọc Mỹ đào hố mà chui xuống trốn.

Len lén đi dọc dãy bàn phía cửa bên phải, tránh gây ảnh hưởng tới mọi người, cuối cùng thì Kiều Ngọc Mỹ cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Lớp hôm nay hình như đông hơn bình thường, mà lại còn lòi ra cả một đống những tên con trai lạ hoắc mấy dãy bàn phía sau nữa. Đang nhíu mày tìm kiếm dáng người nhỏcủa cô bạn Linh Nhi, chợt phát hiện ra ngay đầu bàn thứ năm, gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Ngọc Mỹ ngớ người ra một chút, không hiểu sao Dương Vỹ Chi lại có mặt trong lớp mình. Cái mặt lãnh đạm không tí biểu cảm đang chăm chú nhìn về phía thầy giáo, cũng chẳng màng đến biến cố xung quanh. Chính chỗ của Vỹ Chi ngồi lại có một vài ánh nắng tinh nghịch từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật lên mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên cùng với nước da trắng mịn màng. Bỗng dưng, tim Ngọc Mỹ đánh đến thịch một cái, đứng ngẩn tò te một cách ngốc nghếch.

"Em chưa tìm được chỗ sao?" Giọng thầy giáo nhẹ nhàng nhắc nhở cũng đủ làm Ngọc Mỹ sực tỉnh. Cả một loạt ánh mắt đổ dồn lên người cô, khiến cô nhất thời lúng túng. Nhất là, người kia, cũng đã bắt đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại cúi xuống quyển sách trước mặt như chưa có gì xảy ra. Giây phút đó, Ngọc Mỹ có chút thất vọng khó tả. Cô lần nữa xin lỗi thầy, hơi cúi người xuống thấp hơn, di chuyển xuống cuối lớp một cách gấp gáp.

Ngang qua bàn của Vỹ Chi ngồi, cô có chút lưỡng lự, nhưng rồi lại quyết định sẽ ngồi bên dưới cùng. Đang tính đi qua thật nhanh, ai ngờ người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ mở miệng, lại kéo lấy tay cô, nhẹ giọng lên tiếng: "Ngồi đây!"

Ngọc Mỹ có chút sửng sốt, nhìn Vỹ Chi đang nhích người vào trong nhường chỗ cho mình. Vẫn cái thái độ ngẩn tò te đứng đó, lần nữa Vỹ Chi nhíu mày, kéo Ngọc Mỹ ngồi xuống bên cạnh. Rốt cuộc cũng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn lấy sách vở của mình, bày lên mặt bàn. Quay sang thấy Vỹ Chi đang cắm cúi ghi chép, nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh trên trang giấy làm Ngọc Mỹ nhất thời không muốn mở miệng phá quấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của Ngọc Mỹ, Dương Vỹ Chi bất quá lại thở dài nhìn gương mặt ngây ngốc của cô gái bên cạnh, nói: "Ngồi sau không nhìn thấy được bảng đâu!"

Lúc này Kiều Ngọc Mỹ mới liếc nhìn ra phía sau, một loạt những gương mặt con trai lạ hoắc, người nào người nấy cao to cũng ngang với Vỹ Chi, cô mà ngồi sau họ, chắc chỉ nhìn thấy mấy cái đầu người cao ngất.

"Nhưng sao lại học ở đây?" Cuối cùng cũng bỏ được vẻ ngu ngơ và hỏi rõ vấn đề.

"Một nửa lớp tôi học ghép với lớp cậu môn này."

"Ồ... Giờ mới biết!"

Coi như giải tỏa được khúc mắc, lúc này Ngọc Mỹ mới ngó nghiêng xung quanh để tìm Vương Linh Nhi. Một bàn nhét tới bốn đến năm người, tìm kiếm cái dáng nhỏ hơn cả bản thân cô cũng thấy khó. Thấy Ngọc Mỹ quay ngang quay dọc chưa chịu yên thân, một lần nữa Dương Vỹ Chi lại chạm nhẹ vào bàn tay phải của cô, chỉ về phía dãy bàn thứ ba bên góc phải. Ngọc Mỹ nhìn theo cánh tay của Vỹ Chi, thấy được cái lưng quen thuộc của cô bạn thân, cũng bắt đầu ngừng quay như chong chóng.

Lúc này thì cô mới bắt đầu để ý, chính là bàn tay của Vỹ Chi đang chạm vào tay của mình một cách vô tình. Nhiêu đó cũng chỉ chừng mười mấy giây, nhưng nó lại khiến cho Ngọc Mỹ có cảm giác xốn xang đến kì lạ. Cô rụt tay lại một cách tự nhiên nữa, bắt đầu cầm bút và viết. Vỹ Chi cũng chẳng để ý nhiều, khuôn mặt lại trở về trạng thái lãnh đạm, chăm chú nhìn lên trên bảng.

Ngọc Mỹ cố gạt đi cảm giác ngượng ngùng khi ngồi cạnh Dương Vỹ Chi, cố tập trung ghi chép bài của thầy giáo.

"Được rồi, vì mỗi tuần chỉ có một buổi nên lượng kiến thức chúng ta phải học cũng là kha khá. Tuần tới chúng ta sẽ học tiếp hết chương 2 và tuần tiếp theo nữa chúng ta sẽ thảo luận." Thầy giáo gấp giáo án, bắt đầu phổ biến: "Hiện tại lớp mình cũng khá đông vì là lớp ghép nên việc chia nhóm để làm bài cũng không được khả quan cho lắm. Theo thầy thì thế này, lớp trưởng lớp Cơ khí cũng có mặt trong lớp phải không? Em và một bạn trong lớp Kế toán sẽ cùng nhau làm Power Point trình chiếu và ngược lại lớp trưởng lớp Kế toán sẽ cùng làm với một bạn trong lớp Cơ khí. Những người còn lại sẽ trả lời câu hỏi và đưa lại cho hai bạn lớp trưởng vào buổi tiếp theo. Các em tổng hợp đưa câu trả lời hoàn chỉnh để trình chiếu slide."

"Như vậy sẽ có hai power point khác nhau ạ?" Lớp trưởng lớp Kế toán có ý kiến.

"Thưa thầy, em sẽ cùng một bạn nữa tổng hợp chương hai." Vỹ Chi vừa lật sách vừa xem xét, rồi vẫn giọng nói điềm đạm nhưng không kém phần khí thế, Vỹ Chi mang ánh mắt cương nghị rót lên người lớp trưởng lớp Kế toán: "Cậu và một bạn lớp tôi sẽ tổng hợp phần chương 1, tức là những gì đã học hôm nay. Được không?"

Một khi lời nói đã được thốt ra thì rất có oai lực áp đảo đối phương. Cho nên đương nhiên là từ thầy giáo đến những học sinh có mặt, không ai dám phản bác lại Dương Vỹ Chi. Vậy là kế hoạch cứ thế mà thực hiện.

"Lớp Kế toán có bạn nào đã từng làm Power Point?" Vỹ Chi lại lên tiếng, vẫn là chất giọng lãnh đạo đấy.

Cả lớp Kế toán im lìm, chẳng một ai lên tiếng. Thật ra có từng làm rồi cũng chẳng dám hi sinh để rơi vào miệng cọp. Khí thế của Vỹ Chi đàn áp như vậy, chắc phải có hơn mười lá gan mới dám mạo phạm, hoặc cùng lắm cũng chỉ có kẻ ngốc mới hi sinh. Và đương nhiên, cái người được cho là ngốc nghếch nhất thời điểm bấy giờ, lại ngồi ngay cạnh Vỹ Chi.

Kiều Ngọc Mỹ lay lay cánh tay của Vỹ Chi, chỉ chỉ vào mình, ý muốn nói rằng tôi có thể làm cùng cậu. Vỹ Chi gật đầu hài lòng, thu lại ánh mắt nghiêm khắc. Nhưng rốt cuộc quay lại phía lớp mình, Vỹ Chi giở giọng du côn: "Thằng nào trốn việc ăn đòn!". Cả lớp hơn trăm con người đồng loạt nổi da gà, đến thầy giáo cũng lạnh cả sống lưng. Thế là sau câu nói đầy uy lực chém gϊếŧ của sếp trưởng, cả lũ con trai cơ khí nhao nhao lên, ai cũng tự nhận mình có thể làm được tốt.

"Một đứa thôi!" Lại tiếp tục đe dọa.

Thế là cuối cùng, người sẽ chịu trách nhiệm làm slide với lớp trưởng lớp Kế toán là lớp phó học tập Mạnh Bình. Mọi việc coi như êm xuôi. Cũng chính là, sau một buổi học, cả cái lớp Kế toán đã chứng kiến khí thế áp đảo của lớp trưởng khoa Cơ khí và tự ngầm hiểu với nhau đừng nên đắc tội. Và hơn hết là, Ngọc Mỹ phát hiện ra Vỹ Chi cực kỳ đặc biệt. Dù là tính nết quá kì cục so với người khác, nhưng lại rất có tài lãnh đạo, và không hề lạnh lùng như bộ dạng bên ngoài. Chỉ là, cô cảm thấy, Vỹ Chi khác người là ở chỗ đó! Thế nên, càng lúc cô càng thấy tò mò về con người này.

"Đi về xe buýt nữa hả?" Ngọc Mỹ khều khều lưng của Vỹ Chi.

Dương Vỹ Chi xoay người lại nhìn cô gái chân ngắn, không trả lời. Phải để đến lúc Ngọc Mỹ bĩu môi, "hừm" nhẹ một cái, nó mới nhíu mày lên tiếng: "Tôi đang nghĩ."

"Nghĩ là không trả lời nữa đó hả?"

"..."

"Lại không trả lời!"

"..."

"Nghĩ cái gì?"

"Thực ra tôi cũng đang muốn biết mình nghĩ cái gì, nhưng nhìn mặt cậu mắc cười nên tôi quên rồi!"

Kiều Ngọc Mỹ tức muốn ói máu. Ai bảo quay lại nhìn người ta làm gì, bây giờ lại còn nói mặt người ta mắc cười. Thật đúng là sỉ nhục gián tiếp mà!

"Tôi chưa muốn về nhà." Dương Vỹ Chi quay lưng bước chầm chậm. Ngọc Mỹ cứ như chú mèo nhỏ lon ton chạy theo sau, nhưng cũng không bực mình, mà còn hỏi líu lo: "Ủa sao chưa?"

"Về nhà lại làm việc."

"Việc gì?"

"Việc cần làm!"

"Cậu làm biếng chứ gì? Xí í í í!!!" Ngọc Mỹ cố kéo dài giọng.

"Tôi đi công viên."

"Hửm?"

Kiều Ngọc Mỹ cũng chả kịp nhiều lời, chỉ biết là cứ lon ton chạy theo dáng người đằng trước. Đến khi đã chạy không nổi nữa rồi, Dương Vỹ Chi mới đi chầm chậm lại bên cạnh cô. Ngọc Mỹ hừ một cái giận dỗi, lại cố gắng ổn định nhịp thở.

"Chạy theo làm gì cho mệt?"

"Kệ tôi!"

"Tôi kệ thật nhé!"

"Ừ, kệ đi."

Lời Ngọc Mỹ vừa dứt, Vỹ Chi lại tăng tốc đi thật nhanh, bỏ xa cô cả một đoạn dài, rồi dần dần mất hút trong công viên um tùm cây cối. Ngọc Mỹ phụng phịu, oán thán người kia quá đáng, liền đó ngồi bệt luôn xuống đường. Thật muốn biết tại sao cô lại muốn khóc như vậy, nhưng mà cứ nghĩ là lại thấy ấm ức. Người ta đã đi theo một đoạn dài như vậy, cuối cùng bị bỏ mặc luôn. Thế là nước mắt cứ dâng lên ầng ậc quanh khóe mắt, Ngọc Mỹ vội vàng quẹt lấy quẹt để. Lại nghe có tiếng chân ở đằng sau, rồi tiếng thở dài nhè nhẹ sau gáy. Ngọc Mỹ cảnh giác quay lại nhìn. Gương mặt lãnh đạm kia sát sàn sạt ngay cạnh cô.

"Hâm!"

Kiều Ngọc Mỹ nhìn Vỹ Chi, nước mắt nước mũi nãy giờ cố ngăn lại, cuối cùng lại chảy ra tùm lum.

"Nào, tự nhiên lại khóc?" Dương Vỹ Chi nhíu mày, vụng về lấy tay lau đi những giọt nước đang lăn trên hai cái má phúng phính.

"Sao không đi luôn đi?" Ngọc Mỹ giận dỗi, nước mắt lại chảy thành dòng.

Dương Vỹ Chi không trả lời, lặng lẽ rút trong chiếc túi màu đỏ đang cầm trên tay ra một chiếc móc điện thoại hình con mèo bằng bông cực kì dễ thương, đặt vào lòng bàn tay Ngọc Mỹ.

"Là thấy nó hợp với cậu, nên tôi muốn rẽ qua để mua."

Ngọc Mỹ sững sờ nhìn chiếc móc điện thoại trong tay, rồi lại nhìn nét ưu tư trên gương mặt người kia. Chỉ là tự nhiên thấy mình quá vô lí với người ta, lại nước mắt ngắn nước mắt dài thút tha thút thít. Dương Vỹ Chi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Ngọc Mỹ. Cho đến khi đã thấm mệt, Ngọc Mỹ khịt mũi, ngước đôi mắt còn rơm rớm lên nhìn Vỹ Chi : "Mua cho tôi hả?"

Vỹ Chi gật nhẹ, mỉm cười.

Thế là Ngọc Mỹ quên hết muộn phiền, cười toe toét, đem cái móc gắn luôn vào điện thoại của mình. Rồi cũng quên cả cám ơn người ta, tung tăng tí tởn bước lên xe buýt, vừa ngân nga vừa khoái chí kéo Vỹ Chi lên xe thật nhanh.

"Sao lại chọn khoa Cơ khí?" Ngọc Mỹ vừa nhìn con mèo trên móc điện thoại, vu vơ hỏi.

"Vì thích."

"Vì sao mà thích? Khoa đó chả có lấy một nữ sinh viên!"

Dương Vỹ Chi im lặng, hồi lâu sau mới trả lời: "Nhà tôi có một xưởng sửa chữa xe!"

Ngọc Mỹ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ngồi bên cạnh, suy nghĩ một hồi rồi lại láu táu: "Vậy ba cậu chính xác ra cũng là chủ một doanh nghiệp đó chứ."

Vỹ Chi quay mặt ra phía cửa kính xe buýt. Mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt làm Kiều Ngọc Mỹ không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Vỹ Chi. Ngừng một lát yên lặng, Dương Vỹ Chi mới thở dài lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng ra phía bên ngoài cửa kính: "Ba tôi mất lâu rồi."

Lại một lần nữa Ngọc Mỹ sửng sốt. Cô cắn môi, tự nhận thấy mình quá vô duyên rồi. Bỗng dưng tâm trạng tụt dốc, chẳng còn thấy vui vẻ mà thay vào đó là sự xót xa khôn tả nổi. Cô lại cốc vào đầu mình, thầm chửi mình một tiếng ăn hại, rồi lại quay sang nhìn Vỹ Chi, cắn cắn môi.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, Vỹ Chi quay sang phía Ngọc Mỹ. Lại thấy cái mặt xịu xuống của người kia, cùng cái kiểu cắn chặt môi như cố làm mình đau, Vỹ Chi không hài lòng, đưa tay xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Ngọc Mỹ: "Đừng cắn môi nữa!"

Chỉ là cái chạm nhẹ hờ hững, nhưng Kiều Ngọc Mỹ cũng thấy tim mình đang đập thình thịch. Hai má cô đỏ ửng, thầm thấy mình thật kì cục. Ngọc Mỹ dứt khoát cúi đầu xuống nhìn vào đầu gối, tránh khỏi bàn tay ấm áp của Vỹ Chi, lí nhí nói: "Xin.... Xin lỗi..."

Cũng là Dương Vỹ Chi lần nữa khó hiểu, khuôn mặt lại trở về vẻ lãnh đạm, không nói gì nữa, nhắm mắt tựa vào cửa kính. Ngọc Mỹ nhìn gương mặt lạnh lùng của người ngồi bên cạnh, tự muốn đánh cho mình vài cái. Hình như cô đã làm gì ngốc nghếch lắm! Chỉ là thoáng vài giây, cô đã kịp thấy gương mặt kia trở nên dịu dàng và quá đỗi bình yên. Vậy mà cô lại phá vỡ những giây phút hiếm hoi như thế. Thở dài thườn thượt, Ngọc Mỹ cũng bắt đầu buồn ngủ, tự tiện cho phép mình dựa hẳn vào vai người ngồi cạnh.

Đợi cho đến khi hơi thở của Ngọc Mỹ đã trở nên đều đều, Dương Vỹ Chi mới từ từ mở mắt. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính, nhưng miệng đã không tự chủ nhoẻn lên cười.

"Đồ ngốc!"

Bình Luận (1)

  1. user
    Ryann (11 tháng trước) Trả Lời

    👍👍

Thêm Bình Luận