Chung Một Con Đường

7.17/10 trên tổng số 36 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tình cờ gặp nhau trong ngày đầu tiên ở đại học, Dương Vỹ Chi và Kiều Ngọc Mỹ có thể được xem là oan gia trái ngược... Nhưng rồi một loạt những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười đã đem hai con người  …
Xem Thêm

Chương 2. Bắt đầu dây dưa
Ngày hôm sau, vì có cuộc họp các cán bộ lớp nên Vỹ Chi đến trường từ rất sớm. Thấy còn hơn nửa tiếng mới bắt đầu họp, nó đi dạo xung quanh trường, kiếm chút đồ lót dạ. Nó vòng qua dãy hành lang phía sau khu nhà B, lững thững tản bộ trên mặt đường rải sỏi trắng. Chỗ này chẳng có bóng người qua lại khiến Vỹ Chi cảm thấy cực kì phấn chấn. Nó thích bầu không khí như thế này. Tuy không phải là con người quá ưa yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng ở một mình trong không gian tràn ngập hoa cỏ cũng thích lắm đó chứ.



Đang thong thả tản bộ, bỗng nghe tiếng cộp cộp của giày cao gót chạy phía sau lưng, Dương Vỹ Chi theo bản năng ngoái đầu lại nhìn. Nhưng cùng lúc đó là tiếng hét "Á!" vang lên, cả cơ thể của cái người phía sau ngã nhào về đằng trước. Dương Vỹ Chi hốt hoảng vội nhanh tay đỡ lấy, nhưng vì hành động bất ngờ, nên thành ra cũng bị ngã nhào theo. Sự đời kì lạ, cái người ngã nhào lên người nó, khiến nó như tấm đệm lót lưng, lại chính là cô gái hôm trước nó đυ.ng mặt ở nhà ăn.



Khi cô gái đang nằm phía trên người Vỹ Chi ngừng kêu oai oái vì chân đau, cũng là lúc cô nhận ra người mình đang đè lên là ai. Bất giác cười ngốc nghếch, cái mũi chun lên cùng đôi môi đỏ mọng: "Ủa, là cậu sao?"



"Cậu định đè chết tôi à?"



Kiều Ngọc Mỹ lồm cồm đứng dậy, nhưng được một hai giây lại kêu oai oái mà ngồi thụp xuống nắn nắn chân. Vỹ Chi phủi phủi mấy vết bẩn trên áo, nhìn đôi giày cao gót mà cảm thấy bó tay: "Đi cái thứ đó còn chạy trên đường sỏi?"



Ngọc Mỹ bĩu môi, không thèm trả lời, thương tâm ngồi xoa xoa đôi chân. Đau phát khóc lên được! Rồi cô như sực nhớ ra, ngẩng đầu nhìn Vỹ Chi bằng ánh mắt mèo con.



Vỹ Chi cũng hết cách với cô gái này, đành ngồi xuống đưa lưng ra, ý bảo Ngọc Mỹ để nó cõng. Ấy thế mà đợi một hồi không thấy biến chuyển gì, Vỹ Chi nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt cô gái long lanh, nhõng nhẽo nói: "Bế cơ!"



"..."



"Chân đau rồi hết sức leo lên lưng, cậu bế tôi đi!"



"..."



Dương Vỹ Chi thở dài, nhặt đôi gót chỏng chơ trên mặt đường, rồi vòng tay ôm cô gái vào lòng, bế bổng lên trên tay. Người gì chân ngắn lại còn nhẹ cân nữa, đúng là nhẹ như con cún vậy, được mỗi hai cái má phúng phính làm hàng. Nghĩ vậy, Dương Vỹ Chi có chút không hài lòng, lông mày hơi nhíu lại.



"Lúc nào cũng cau có thế hả?" Kiều Ngọc Mỹ nhìn một hồi, cũng có chút thất vọng. Cô chưa nhìn thấy cô gái này cười lần nào.



"Đau không?" Vỹ Chi nhẹ giọng hỏi, nó định đem cô gái này qua phòng y tế. Có vẻ bị trẹo chân rồi.



"Đau lắm!"



Ngọc Mỹ phụng phịu làm nũng, rồi tự dưng ngớ người ra. Cô hắng giọng một tiếng, hai gò má đã bắt đầu ửng hồng. Sao lại có thể làm nũng với một người mới gặp một lần lại chẳng biết tên, còn là con gái nữa chứ. Cô bị ngốc rồi sao?



Vỹ Chi cẩn thận ngó sắc mặt của cô gái, lại nhẹ nhàng: "Tôi đưa cậu vào phòng y tế."



Kiều Ngọc Mỹ không phản kháng. Thú thực thì quá xui xẻo mà. Chỉ định vòng qua dãy nhà này chạy trốn Nghiêm Lạc, vậy mà cuối cùng lại thành ra ngã què chân. Nghiêm Lạc là người theo đuổi cô, cũng được nhiều năm rồi nhưng cô không bằng lòng. Vậy mà anh ta nhất định không buông tha. Sáng nay đến trường sớm, không ngờ đυ.ng phải Nghiêm Lạc ngay cổng trường, cố lỉnh đi thật nhanh... Đúng là gặp anh ta chỉ có xui xẻo!



"Chỉ là trẹo chân không ảnh hưởng tới xương đâu. Sẽ nhanh khỏi thôi." Bà bác sĩ già cẩn thận dặn dò.



Kiều Ngọc Mỹ gật đầu, tỏ vẻ không sao. Dương Vỹ Chi xem đồng hồ, thấy Ngọc Mỹ đã ổn mới lên tiếng: "Cậu gọi cho bạn đón nhé. Tôi có việc phải đi trước đây."



"Ừm."



Vỹ Chi khẽ gật đầu chào bà bác sĩ rồi lần nữa nhìn Ngọc Mỹ mới quay lưng rời đi. Còn lại một mình ngồi thơ thẩn trên giường, chợt nhớ ra chưa cảm ơn người ta, cô tự cốc đầu bảo mình ngốc. Đến tên còn không biết nữa, thật đáng mất mặt mà! Ngọc Mỹ thử ngoái đầu ra hành lang, nhưng đã không còn thấy bóng của Vỹ Chi đâu nữa. Cô thở dài, lại cốc vào đầu mình.





Một tuần học trôi qua, Dương Vỹ Chi cũng bắt đầu thích ứng được với tình trạng học tập và điều hành một lớp học toàn con trai. Dù có đôi lúc nó phải hằn giọng để cái lớp bớt như chợ vỡ, nhưng cũng khá hài lòng vì cả lớp ai cũng nghe lệnh sếp trưởng răm rắp. Vỹ Chi cùng Mạnh Bình cũng đã vào xưởng thực hành ngó nghiêng xem xét. Tuy chỗ này không rộng như xưởng nhà nó, nhưng máy móc thiết bị gần như đầy đủ và còn khá mới. So ra nếu muốn nghiên cứu gì cứ vào đây mà thực tập, có vẻ thực khá khẩm.



Hôm nay Dương Vỹ Chi phải học nguyên một ngày từ sáng đến chiều. Nó tranh thủ giờ nghỉ trưa vào canteen mua đồ ăn. Kì thực tuần vừa qua cũng chỉ có ngày đầu tiên nó ăn ở đây mà thôi, những hôm khác học nửa buổi, hầu như Vỹ Chi toàn về nhà ăn cùng mẹ và nhân viên, cũng để tiện làm việc.



Nhà ăn hôm nào cũng đông, dù xếp hàng tử tế thì vẫn có những thành phần chen lấn xô đẩy vô ý thức kỉ luật. Cho nên những người cao to như Vỹ Chi lại thành lợi thế, ngó vào, đưa tiền và vài giây sau đã có một suất cơm nóng hôi hổi. Nhưng dù sao Vỹ Chi cũng chẳng vội, nên nó đứng đợi đám người kia chen lấn xô đẩy nhau một hồi đã vãn, mới ung dung đi vào.



"Cậu có thể lấy giùm tớ hai phần cơm không?"



Một giọng nữ nhỏ xíu ở sau lưng Vỹ Chi. Cảm thấy người đó đang rụt rè níu níu áo mình, Vỹ Chi ngoái đâu nhìn lại. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cao chưa tới ngang ngực của Vỹ Chi đang nhẹ nắm lấy vạt áo nó. Vỹ Chi không trả lời, nhưng tay đã cầm tiền lấy thêm hai phần cơm đưa cho cô gái. Cô gái nhỏ nhắn reo lên cười vui vẻ, rối rít cảm ơn nó. Vỹ Chi xua tay, cười nhẹ: "Không có gì." Không biết có phải nó tưởng tượng không, nhưng hình như cô gái này có vẻ ngẩn ra nhìn nó.



"Linh Nhi, có chen được không đó, cẩn thận bẹp ruột? Để bản cô nương chen cho! Không thì thôi ra ăn ngoài đi!"



Kiều Ngọc Mỹ đợi cô bạn thân cứ giành đi mua đồ ăn mà sốt hết cả ruột. Đang định xông vào để giúp thì lại bắt gặp ngay gương mặt cười cười của Vỹ Chi cùng với ánh mắt ngẩn tò te của cô bạn mình. Bỗng dưng cô thấy hơi bực mình, nhanh chân tiến đến bên cạnh Vỹ Chi.



"Là cậu sao? Cậu bắt nạt Linh Nhi chứ gì? Hừm."



Vương Linh Nhi vừa nghe Ngọc Mỹ nói vậy, bèn hốt hoảng xua tay: "Không, không. Cậu ấy vừa giúp tớ mua cơm hộp nè!"



"Mua gì chứ, sao còn cười cười như vậy? Cậu ngẩn ra đó làm gì?" Chính là, Ngọc Mỹ không hiểu sao mình lại giở cái giọng chua ngoa đanh đá ra nữa. Nhưng có gì đó làm cô bực mình lắm!



"Chỉ là mua hộ thôi!" Vỹ Chi nhẹ giọng đáp, "Vì cô ấy nhỏ người..."



Nói đến đây, nó bỗng chốc khựng lại!!! Việc gì nó phải giải thích nhỉ? Nó không thuộc tuýp người dài dòng mà. Cô gái này lần nào xuất hiện cũng khiến cho Vỹ Chi một phen khó hiểu chính bản thân mình. Thế là rốt cuộc lời định nói ra lại nuốt xuống, nó quay lưng bỏ đi.



"Cái con người kia, sao mà bỏ đi như vậy chứ!!!" Kiều Ngọc Mỹ bực bội nhìn theo cái dáng người quen thuộc, rồi quay sang cô bạn thân, "Hừm" mạnh một tiếng: "Cậu nhìn cái gì đó? Người ta đi rồi!"



Linh Nhi ngượng nghịu gãi đầu. Mặc dù Kiều Ngọc Mỹ đã thuộc hàng chân ngắn, nhưng Linh Nhi so ra còn thấp bé nhẹ cân hơn cô nhiều. Thế là Ngọc Mỹ không thèm đôi co, kéo xềnh xệch cô bạn thân về lớp học.



Hằn học chọc chọc ngoáy ngoáy vào hộp cơm, Ngọc Mỹ nhíu mày bực bội. Rốt cuộc cũng chính xác không hiểu vì sao mình phải tức giận khi nhìn thấy nụ cười của cái người kia đối với Linh Nhi. Nghĩ đến đó, cô thân ái dành tặng người bạn của mình một cái lườm cháy xém cả da mặt. Linh Nhi đang chậm rãi ăn cơm, lại thấy có điều gì bất thường, ngẩng mặt nhìn Kiều Ngọc Mỹ, ngốc nghếch hỏi: "Sao cậu không ăn? Cứ nhìn mình vậy?"



"Cậu quen thân cái người đó hả? Từ lúc nào? Sao còn cười với nhau?" Dồn dập tra hỏi, Ngọc Mỹ gần như quên béng mất mình chả liên quan gì đến cái người kia.



Linh Nhi ngơ ngác, sau một vài giây mới hốt hoảng xua tay: "Không, làm gì có. Tớ đâu dám dây vào cô ấy chứ! Chỉ là nhờ người ta lấy giùm phần cơm thôi. Ai ngờ lại là cô ấy..."



"Rõ ràng hai người biết nhau mà!"



Linh Nhi nhìn cái bĩu môi của Ngọc Mỹ, lại từ từ giải thích: "Cô ấy là lớp trưởng khoa Cơ khí, tên là Dương Vỹ Chi. Mới ngày đầu nhận lớp, một mình cô ấy đã cầm đầu khoa Cơ khí mới, đánh tơi tả bầm dập lớp Điện tử năm thứ ba đó! Chuyện này mọi người đồn ầm lên, ba cậu không nhắc gì về chuyện này sao?"



"Ba mình đi công tác cả tuần nay rồi mà." Ngọc Mỹ nhíu mày. Đúng là đồ mặt lạnh kia không phải dạng tầm thường. Mà khoan đã, lớp Điện tử năm ba, chẳng phải là lớp của Nghiêm Lạc hay sao. Trời đất, cậu ta là con gái mà to gan thật, dám chọc vào cả hang ổ của Nghiêm Lạc nữa. Năm nay quả đúng là không yên ổn được rồi!



Linh Nhi thấy cô bạn không nói gì, lại tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình. Chỉ được vài giây yên lặng, Ngọc Mỹ đã lại chống cằm, nhìn trân trối vào Linh Nhi: "Sao vừa nãy cậu lại ngẩn người ra nhìn cái cô Dương Vỹ Chi đó vậy? Cậu còn giấu mình cái gì. Khai mau!"



Vương Linh Nhỉ thầm cười khổ. Bà cô ơi là bà cô, nếu tớ biết cái người cao cao đó là Dương Vỹ Chi, cho tớ mười lá gan cũng không giám mở miệng ra để nhờ vả người ta đâu. Thế nhưng mà dù Linh Nhi có giải thích tới bốn, năm lần, Kiều Ngọc Mỹ vẫn hậm hực bán tín bán nghi. Cuối cùng phải hơn bốn mươi phút đồng hồ, cô mới chịu để cho Linh Nhi yên ổn.

Bình Luận (1)

  1. user
    Ryann (10 tháng trước) Trả Lời

    👍👍

Thêm Bình Luận