Chương 99: Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con

Hoàng hôn mùa hè không nóng mà lại mang sự mát mẻ, dịu dàng. Với thời tiết thế này thì phù hợp để đi cắm trại. Vợ chồng cô đưa Nhân Nhân đi cắm trại ven một hồ nước, gió ở đây mát hơn ở nơi khô cằn nhiều. Dựng một cái liều to rồi mang ba cái ghế xếp ngồi quanh bếp nướng.

Hai mẹ con Tiết Nhu ngồi trò chuyện với nhau, còn việc nướng thịt chính là của anh. Anh chỉ có làm osin cho hai mẹ con này thôi. Không sao cả, người đàn ông duy nhất trong gia đình chịu thiệt một chút cũng không sao.

Lúc nướng xong mấy xiên thịt trời đã tối hẳn, nguồn sáng duy nhất ở chỗ này chỉ có bếp nướng đang cháy phừn phừn trước mặt đây và cây đèn pin mang theo. Khang đưa xiên thịt cho Tiết Nhu và Nhân Nhân, đang ăn thì con bé đột nhiên bật cười:

- Đây là buổi đi chơi đầu tiên của Nhân Nhân với ba mẹ.

Nụ cười ngây thơ trên môi cô gái nhỏ xinh xắn, gương mặt đáng yêu hiện rõ sự hạnh phúc tràn đầy. Theo như những gì con bé nhớ thì từ nhỏ ở với ba, sau đó có thêm mẹ rồi mẹ về ở chung, ngoằn ngoèo rất nhiều nhưng vẫn chưa có lần nào thật sự đi chơi cùng ba mẹ thế này, đây là lần đầu, con bé rất vui.

Thấy sự hồn nhiên của con gái, Khang và Nhu có chút chạnh lòng. Vợ chồng cô lo việc của Tuấn Minh nhiều quá quên béng đi mất sự vui chơi của con gái, mãi lo việc đại sự mà quên mất con gái chỉ mới năm tuổi. Từ tận đáy lòng, cảm thấy có chút tội lỗi với con bé.

Tiết Nhu ngồi xích lại gần Tiết Nhân, cô mỉm cười vuốt tóc con gái:

- Nhân Nhân có giận ba mẹ không?

Tiết Nhân hơi ngây người, ngay lập tức, con bé cười hì hì lắc đầu:

- Không ạ. Tuy không được đi chơi nhưng ở nhà con chính là công chúa.

Sự hồn nhiên ngây thơ hiểu chuyện của con gái khiến cô có chút đau lòng. Khang từ nãy đến giờ không có biểu cảm gì, đột nhiên đứng dậy bế con bé lên, anh ngồi xuống ghế của nó, đặt nó ngồi trên đùi mình. Cánh tay rắn chắc ôm ngang người cô gái nhỏ. Anh nhẹ giọng:

- Ba xin lỗi.

Tiết Nhân đưa mắt nhìn ba mẹ, con bé chỉ là vô tình nói thôi sao ba mẹ lại có biểu hiện lạ quá. Thật ra ở nhà cũng rất tốt, con bé rất được cưng chiều không có gì cả, còn có mẹ chơi với con bé suốt ngày. Lâu lâu được dẫn đi chơi, nhưng đây là lần đầu được ngồi cùng ba mẹ thế này.

Tiết Nhu mỉm cười xoa đầu con gái:

- Từ giờ ba mẹ sẽ bù đắp cho Nhân Nhân nhé?

Dù không có ý đồ nhưng nghe mẹ nói vậy cặp mắt to tròn liền sáng rực lên, con bé vỗ tay thích thú.

- Vâng ạ. Nhân Nhân yêu ba mẹ nhất trên đời!

Ở một nơi chỉ nghe tiếng gió thoáng chốc rộ lên tiếng cười của gia đình ba người. Năm năm sóng gió, đây là lần đầu gia đình cô có thể ngồi xuống cùng nhau thế này. Quả thật là gian nan.

Ăn thịt nướng xong thì cô công chúa nhỏ diễn văn nghe cho ba mẹ xem, những điệu nhảy yểu điệu được học trên trường trông đáng yêu vô cùng, nhìn con gái hồn nhiên như thế lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Ánh trăng trên cao chiếu rọi gia đình ba người đang quấn quýt với nhau. Tiết Nhân ngồi trong lòng Khang ngáp ngắn ngáp dài, Tiết Nhu thì dựa vào vai anh, cô ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng chợt tĩnh lặng theo.

Mỗi lần tâm thất tĩnh lặng là sẽ hồi niệm về một số chuyện cũ.

Không khí gió mát dễ chịu thế này, Khang đột nhiên lên tiếng:

- Trải qua nhiều chuyện như vậy… cuối cùng đã kết thúc rồi.

Tiết Nhu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng đến an lòng. Cô mỉm cười gật đầu.

- Bà xã, anh vất vả rồi.

Khang bật cười đáp lại:

- Chồng, vất vả rồi.

Nói rồi cả hai liền cười rộ lên, còn con nhóc buồn ngủ trong lòng đột nhiên không hiểu gì cả, con bé ngóc đầu dậy nhìn ba mẹ, cái vẻ mặt ngơ ngác như mới từ trên trời rơi xuống giống hệt Tiết Nhu lúc buồn ngủ. Anh đưa tay vuốt ve cái gò má căng mịn phúng phính đáng yêu.

Nhân Nhân lại tựa đầu vào lòng ngực papa, con bé đột nhiên ngẩng mặt nhìn anh:

- Papa, papa và mẹ có tính sinh thêm em bé không ạ?

Câu hỏi bất thình lình này khiến anh và Tiết Nhu đều ngây người ra. Vợ chồng anh vẫn luôn chờ xem ai là người hỏi câu này đầu tiên, không ngờ lại chính là con gái bảo bối hỏi.

- Hỏi papa con ấy. - Tiết Nhu phì cười đá qua cho anh. Vì chuyện này cô không làm chủ được, không khéo ăn nói, sợ nói một hồi thành dạy hư con gái.

Khang liếc yêu con nhóc nhỏ trong lòng, thấy nó cười ranh ma thì véo chiếc mũi nhỏ, cái mặt gian y chan mẹ nó hồi nhỏ. Anh cất giọng dịu dàng:

- Nhân Nhân, con nhớ ý nghĩa tên con không?

Tiết Nhân nghiêng đầu nhìn anh, con bé gật đầu. Từ nhỏ con bé đã được ba dạy ý nghĩa của tên mình, con bé đã thuộc lòng luôn rồi! Nhân Nhân hiểu ý papa, papa hỏi vậy là muốn con bé đọc lại. Cô gái nhỏ hắng giọng một cái rồi mới cất cao giọng.

- Trần Lệ Tiết Nhân, Trần là họ papa, Lệ là họ mẹ, Tiết cũng là họ mẹ. Tên con chỉ có một chữ Nhân, Nhân trong nhân từ, nhân ái là biết yêu thương người khác. Tên của con và mẹ là Tiết Nhu, Tiết Nhân nghe rất hợp tai, nghe là biết con gái của mỹ nhân nào liền. - Ngừng một chút, cô bé bật cười lên.

- Lệ Giai Giai và Trần Lệ Tiết Nhân gọi tắt là Giai Nhân, giai nhân chính là mỹ nữ, đây là lời khen papa dành cho hai cô gái đẹp nhất trong lòng papa! Hai cô gái đó chính là mẹ và Nhân Nhân!

Nói đến đây con bé đột nhiên đưa tay về phía cô, Tiết Nhu hiểu ý mà đưa bàn tay ra, con bé nắm lấy bàn tay mẹ nhẹ nhàng đặt vào bàn tay papa, cái bàn tay nhỏ nhỏ của nó còn chen chút vào giữa nhìn buồn cười chết đi được. Nhìn ba bàn tay đan vào nhau, trên môi Tiết Nhân lộ rõ nụ cười hạnh phúc.

Con bé nói tiếp:

- Vì tên con có cả tên ba lẫn mẹ nên nó đại diện cho tình yêu của hai người. Ngày nào còn có con ba mẹ sẽ không thể bỏ nhau, con chính là mối liên kết của hai người. Cho dù như thế nào thì Trần Lệ Tiết Nhân con vẫn chính là người đại diện cho tình yêu của mẹ Tiết Nhu và ba Viễn Khang!

Tiết Nhân chốt câu cuối chắc nịch, vậy là kết thúc bài văn mà Khang cho con bé học lúc nhỏ rồi, Tiết Nhu mỉm cười dang tay ôm lấy hai cha con Khang, đây là hai bảo vật cô phải nâng niu cả đời, không thể thiếu một trong hai.

Viễn Khang dang tay ôm luôn cả Tiết Nhu vào lòng, ôm hai mỹ nữ trong lòng, đúng là chẳng còn hạnh phúc nào bằng. Tiết Nhân đột nhiên cười khúc khích:

- Papa còn nói, đây là chứng minh tình yêu bằng một đứa con!

Sau câu nói ấy là tiếng cười rộ lên của Khang và Nhu, hai vợ chồng cưng nựng cô công chúa nhỏ, lanh quá rồi, cưng chết mất thôi.

Viễn Khang hôn chụt lên đôi gò má hồng hào, anh quay mặt qua nói với Tiết Nhu:

- Đáp án đấy, chỉ cần một đứa thôi. Anh không muốn em đau vì sinh con nữa.

Nói đến đây anh khẽ dừng lại, nhìn vào đôi mắt từ bao giờ đã ngân ngấn nước mắt của Tiết Nhu, vợ anh vì văn vở của anh mà xúc động rồi.

- Chứng minh tình yêu bằng một đứa con, chỉ cần một là đủ!

Tiết Nhu phì cười, cô không thể kiềm chế mà hôn chụt lên môi anh, tiểu công chúa nhìn thấy thì ngại ngùng tự biết thân biết phận đưa tay che mắt. Trước hành động ngại ngùng thay ba mẹ của Nhân Nhân, anh và cô phì cười đè cô công chúa nhỏ ra hôn.

Phải, anh và cô chỉ cần cô công chúa là Tiết Nhân thôi. Đây là kết tinh của tình yêu, là sự gắn kết định mệnh của Viễn Khang và Tiết Nhu, là mối liên kết vô hình khiến cô và anh không thể nào chia xa.

Dưới màn đêm đen tĩnh mịch, gia đình nhỏ ba người cười cười nói nói trong hạnh phúc, đến mặt trăng còn phải ghen tị.

Có những người đến không ngờ và đi không lý do. Có những chuyện không có lý do nhưng có kết quả.

Có những thứ chỉ là vì nụ cười của đối phương mà phải đánh đổi rất nhiều. Tiết Nhu chưa từng hối hận, cũng chưa từng cảm thấy Khang vô dụng, dù ai có nói gì cô cũng sẽ bảo vệ Khang và Tiết Nhân. Hai người họ là tâm can, là báu vật cả đời mà cô trân quý, bảo vệ.

Chỉ đơn giản là nụ cười của một người mà đánh đổi nhiều thứ, chỉ vì một người mà bảo vệ tất cả người xung quanh họ. Chỉ vì một người mà hiểu rõ tình yêu phải hi sinh đến thế nào. Chỉ vì một người mà làm những thứ mình chưa từng nghĩ đến.

Cũng chính vì người đó mà hiểu được tình yêu là gì, chính vì người đó mà biết sống thật với bản thân là ra sao, cũng chính vì người đó mà biết bản thân quan trọng đến nhường nào, đến mức đối đầu với tử thần cũng phải tự giữ cái mạng để gặp lại người đó. Cũng chính là vì Trần Viễn Khang mà Tiết Nhu biết yêu một người chỉ cần người đó hạnh phúc vui vẻ là được, dù có trả giá bao nhiêu cũng cam lòng.

Tiết Nhu chính là ánh sáng, là nguồn động lực duy nhất để Viễn Khang tiếp tục đến ngày hôm nay. Nếu không có Tiết Nhu sẽ không có Khang. Bởi vì có Tiết Nhu, Trần Viễn Khang mới hiểu thế nào là cuộc sống, thế nào là tình yêu và thế nào là gia đình.

Cuộc đời có những thứ không thể nói trước, cũng không thể nói quá nhiều. Chỉ có thể im lặng chờ đợi, hưởng thụ và trả giá. Hành trình này khép lại, cánh cửa hành trình khác sẽ mở ra. Con đường sau này của Viễn Khang và Tiết Nhu chắc chắn không dễ đi.

Cho dù cuộc sống có khó khăn, dồn dập bao nhiêu, anh vẫn sẽ mãi mãi nắm tay người phụ nữ này đi đến hết cuộc đời! Việc khó khăn nhất cô và anh đã trải qua, vậy thì chẳng còn gì có thể cản bước cả hai nữa.

Từ những cô cậu học sinh tinh nghịch đến khi trở thành người lớn, cô và anh đã nắm tay nhau trên một hành tình dài. Hơn hết cô và anh đã:

CHỨNG MINH TÌNH YÊU BẰNG MỘT ĐỨA CON!

[HOÀN]