Hôm nay Lý Khanh gọi cho Khang, nói đã ký kết hợp đồng với Ân thị thành công, còn nói Ân tổng muốn mời vợ chồng anh ăn cơm. Ân thị là một công ty lớn, dù có chút không muốn nhưng cũng nể mặt mà nhận lời.
Khang đưa Tiết Nhu đến địa chỉ được cho, bất ngờ khi anh đến thì lại là Ân gia. Theo anh biết Ân gia là có lịch sử lâu đời, ngôi nhà chính chỉ để tiếp khách quý, sao lại mời vợ chồng anh đến?
Không nghĩ nhiều, xe vừa dừng trước cổng đã thấy bóng dáng của Yến Dương đang đi ra. Anh đưa xe cho tài xế chạy xuống hầm còn mình cùng Tiết Nhu đi đến chào hỏi Yến Dương. Hóa ra Ân tổng nổi tiếng lại chính là Ân Thần, người anh và cô gặp lúc ở bệnh viện.
Yến Dương nắm lấy tay Tiết Nhu.
- Giai Giai, chị nhớ em không?
Tiết Nhu mỉm cười gật đầu, đúng lúc này Ân Thần từ trong bước ra, hắn liếc cô một cái rồi chào hỏi.
- Chủ tịch Trần, chào anh.
Viễn Khang theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi với hắn, anh để ý từ lúc hắn bước ra ánh mắt hắn luôn nhìn Tiết Nhu, cô cũng không né tránh ánh mắt hắn, nhìn cô và hắn cứ như kẻ thù lâu năm nhìn nhau.
Không gian giữ bốn người đột ngột yên tĩnh hẳn, Viễn Khang và Yến Dương như người ngoài nhìn Tiết Nhu và Ân Thần đang đấu thị lực. Mất một hồi lâu Ân Thần bật cười:
- Xin hỏi Trần phu nhân có nhớ tôi không?
Hắn cười một tiếng không khí căng thẳng lặp tức biến mất, hắn đưa tay ra muốn bắt tay với cô, Tiết Nhu nhìn thấy thì gạt tay hắn.
- Tôi không nhớ!
Cái dáng vẻ ngang ngược này, Khang có thể đoán được rằng họ là người quen, mà quen thế nào thì anh không biết, chỉ cần biết hắn là người làm ăn với anh là đủ lắm rồi. Mối quan hệ của Tiết Nhu rất lớn, anh quản không nổi.
Ân Thần bị phũ phàng một cách ngang ngược, hắn thở dài lườm cô một cái:
- Càng ngày càng không phép tắc.
Tiết Nhu bị nói thì cãi lại:
- Con không phép tắc chỗ nào? Cậu đừng có ăn không nói có.
Yến Dương đứng chứng kiến nãy giờ cô vẫn chưa hiểu vấn đề, cô ấy ngây người quay mặt qua nhìn Ân Thần. Hắn hiểu ý vợ mình, đưa mắt nhìn Khang thấy anh vẫn đứng yên có vẻ không hiểu hắn mới lên tiếng giải thích.
- Anh và Lệ Giai Giai là họ hàng, lúc nhỏ anh được gia đình gửi cho ông ngoại cô ấy dạy dỗ, lúc đó cô ấy cũng bị ba mẹ tống cổ đi.
Giải thích thì có vẻ dễ hiểu nhưng không đúng sự thật.
- Ai bị tống cổ đi? Có cậu bị tống cổ đi, con là được rước về đấy!
Mẹ cô nói lúc trước cưới ba cô vì mẹ lỡ cấn bầu, ông ngoại không chấp nhận nên đuổi mẹ cô đi, ai ngờ vừa sinh cô xong ba mẹ cô lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn bí đường, lại trúng ngay lúc cô bị sốt cao, không đủ tiền cho cô đi bệnh viện cứ tưởng là chết luôn rồi, đột nhiên ông tiên xuất hiện đem cô đi, nuôi đến lúc cô lớn mới trả cô về cho ba mẹ, ông tiên đó chính là Lệ Đổng.
Ân Thần bị phản bác thì không cãi nữa, hắn chỉ muốn chọc Tiết Nhu chút thôi. Tính đến hiện tại cũng đã gần hai mươi năm không gặp rồi, vì thế hôm gặp nhau ở bệnh viện hắn có chút mông lung không dám chắc.
Tiết Nhu cảm thấy nãy giờ cô mất quá nhiều thời gian nhận người quen, sợ Khang cảm thấy lạc lõng cô liền ôm lấy cánh tay anh mỉm cười. Khang cúi xuống thấy dáng vẻ con mèo nhỏ thì mỉm cười xoa đầu cô. Anh không để tâm việc này, thân thế Tiết Nhu lớn như vậy chắc chắn sẽ quen rất nhiều nhân vật tầm cỡ, từ giờ chắc chắn sẽ làm phải làm quen rất nhiều người. Anh sẽ cố gắng.
Ngồi vào bàn ăn, Ân Thần và Khang cứ luyên thuyên mãi chuyện công việc. Tiết Nhu nghe rất nhức đầu, cô ráng ăn lẹ rồi chuồng ra ngoài.
Yến Dương vừa chuồng được ra ngoài đã thấy bóng dáng Tiết Nhu ngồi trong sân. Cô ấy mỉm cười đi đến ngồi cạnh cô.
- Chị… trốn à?
Tiết Nhu nghe thấy thì bật cười, cô không ngần ngại gật đầu.
- Mấy chuyện họ nói, con không rành nghe cảm thấy buồn ngủ.
Yến Dương nghe vậy thì phì cười, cô cứ nghĩ chỉ có mỗi cô là hay trốn, hóa ra Tiết Nhu cũng như vậy.
Tiết Nhu đưa mắt nhìn Yến Dương, cô ấy nói thẳng ra trông còn nhỏ hơn cô gần mười tuổi, cô ấy còn vẻ đẹp của thời thiếu nữ, nét đẹp thuần khiết, trong trẻo, nhẹ nhàng. Cô đang tự hỏi Ân Thần dùng cách gì để dụ dỗ một cô gái thuần khiết thế này về làm vợ.
Yến Dương vừa nhìn qua đã hiểu ý trong đôi mắt Tiết Nhu, cô ấy mỉm cười cất giọng:
- Anh ấy từng nhận nhầm em là em gái anh ấy.
Tiết Nhu phì cười, hóa ra tâm tư của cô dễ bị nhìn thấu như vậy. Nhưng cũng không đúng, cô nhớ không nhầm em gái Ân Thần chỉ nhỏ hơn cô một hai tuổi không đến mức là nhỏ như Yến Dương.
- Đừng xưng em, giờ có lẽ con phải kêu bằng mợ rồi.
Yến Dương ngại ngùng, cô quên mất, lúc nãy Ân Thần nói đây là cháu hắn. Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau rất thân, cười rất nhiều. Đúng kiểu gặp trúng tri kỷ, rất hợp gu nhau.
Nói chuyện một lúc cô mới biết, hóa ra Yến Dương là cô gái rất nhát gan và rụt rè, lúc trước đi học cũng bị mời phụ huynh vài lần vì chuyện đánh nhau, không phải là cô ấy đánh người mà là bị người ta đánh. Ân Thần phải lên gặp giáo viên đến mức quen mặt, vài lần đầu hắn bỏ qua sau đó là làm lớn chuyện phải giải quyết rõ ràng. Tóm lại là chỉ cần lơ là Yến Dương một chút cô sẽ bị ức hϊếp. Ở cạnh người như Ân Thần sau này chắc chắn cô ấy còn gặp dài dài.
Tiết Nhu thở dài khuyên cô ấy vài điều, tiết lộ cho cô ấy vài cách phòng thân, nói sao cũng là mợ của cô, cô không thể để cô ấy bị ức hϊếp được. Cô biết Ân Thần không rành tâm tư phụ nữ nên dù Yến Dương có bị ăn hϊếp hắn cũng sẽ không giúp cô ấy được, xem như lần này hắn nợ cô một ân tình.
Mãi lo nói chuyện chẳng để tâm đến ai, cũng không hay biết rằng có hai người đàn ông ở cách đó không xa đang rất chăm chú nhìn vào họ.
Ân Thần đưa mắt nhìn Viễn Khang, hắn cất tiếng.
- Anh không cảm thấy Giai Giai đặc biệt sao?
Viễn Khang nghe thì hơi bất ngờ sau đó lại lắc đầu.
- Đặc biệt thế nào cũng là vợ tôi thôi.
Hắn đưa mắt nhìn anh, sau đó lại mỉm cười không nói gì thêm. Anh hiểu cái hắn hỏi là thân thế của Tiết Nhu, nhưng anh đã biết hết rồi, anh cảm thấy Tiết Nhu đặc biệt, đương nhiên là đặc biệt, đặc biệt từ thân phận đến cách hành xử. Chỉ là ở với anh, Tiết Nhu luôn sống đúng con người thật nên từ lúc chơi chung đến tận lúc kết hôn rồi đến bây giờ anh vẫn không thấy cô thay đổi nhiều. Vẫn yêu anh đấy thôi!
Tiết Nhu nói chuyện với Yến Dương rất thoải mái, cô khoát tay lên vai Yến Dương.
- Mợ trẻ, đừng để cậu ấy ăn hϊếp.
Đây là một lời dặn dò, tuy với cô hắn luôn có chút cưng chiều nhưng bản tính hắn là khó gần, cô sợ mợ trẻ sẽ bị ăn hϊếp. Yến Dương phì cười, cô ấy xoa bụng mình.
- Anh ấy thì dám làm gì mợ?
Nói xong cả hai đều bật cười, đương nhiên Ân Thần nghe và thấy hết, hắn bất giác đưa tay lên vuốt sống mũi, Khang ở ngay bên cạnh thấy được anh phì cười.
- Anh hay ăn hϊếp cô ấy à?
Ân Thần cười bất lực.
- Lúc trước tôi nghiêm khắc với cô ấy, cô ấy rất sợ tôi nên lúc nào cũng ra dáng trưởng thành. Từ lúc có bé, tôi mới biết hóa ra cô ấy vẫn còn rất trẻ con.
- Phụ nữ ở cạnh người mình yêu không lúc nào muốn lớn cả. - Nghe câu này của Khang, Ân Thần hơi khựng lại một chút rồi gật đầu. Trước giờ là hắn quá nghiêm khắc với Yến Dương nên mới cảm thấy cô đã trưởng thành, từ lúc biết có em bé hắn dịu dàng lại mới biết hóa ra con nhóc ấy vẫn là trẻ con muốn được hắn nâng niu. Thì ra là trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến cảm giác của Yến Dương. Nghe câu này của Viễn Khang, hắn đã hiểu vì sao đến giờ Tiết Nhu vẫn cứ như đứa trẻ nghịch ngợm ngày ấy.
Nhìn gương mặt tươi tắn của Tiết Nhu, Khang chỉ mỉm cười. Thật ra anh chưa từng yêu ai khác, chưa từng có kinh nghiệm, anh là lần đầu và làm những gì cảm thấy là tốt nhất. Với anh nụ cười của Tiết Nhu chính là tất cả.