Chương 5: Vương Hàn Trạch

Vương Hàn Trạch hắn thật sự không thể tiếp nhận cú sốc lớn này thật mà, tại sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn cơ chứ, còn tiểu bảo cháu của hắn lại không có tung tích, hắn biết ăn nói làm sao với anh chị hai trên trời đây, Vương Hàn Trạch mới qua đây công tác được tầm một tháng mà sự việc xảy ra lớn như thế này.

- Tiểu bảo rốt cuộc thì con đang ở đâu cơ chứ, anh trai chị dâu hai người trên trời nhớ phù hộ cho tiểu bảo con của hai người được bằng an, để em tìm cháu nó về còn chăm sóc nối sự nghiệp của anh chị nữa chứ, em sẽ tìm ra nguyên nhân cũng như hung thủ để anh chị không phải chết oan đâu.

Thu xếp ổn thoả mọi thứ bên này thì Vương Hàn Trạch đã lên phi cơ riêng của mình để bay về nước T, suốt chuyến bay hắn không tài nào chớp mắt được hắn cứ nghĩ tới cái chết của anh chị mình thì hắn không thể tài nào chợp mắt được, rồi đứa cháu trai cũng đã có tin tức, bây giờ hắn về sẽ đến chỗ cháu trai nhỏ để đón thằng bé về, mọi chuyện hắn sẽ từ từ giải quyết.

Ở nước T không một ai trong giới kinh doanh mà không biết đến tập đoàn khét tiếng về khả năng cũng như chiến thuật trên thường trường của Vương Hàn Trạch, người đứng đầu tập đoàn Vương Gia cơ chứ, chỉ trong giới làm ăn được gặp hắn thì may ra biết mặt của hắn, chứ còn lại thì không, hơn nữa hắn sống khá kín tiếng, giới báo chí ít ai dám đăng tin tức về hắn, vì hắn đã giao cho trợ trí mình hạn chế có thông tin và hình ảnh của hắn xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

- Anh nghe, có chuyện gì sao mà gọi cho anh vào giờ này vậy ?

- Hàn Trạch à ! Em nghe nói gia đình anh trai của anh vừa xảy ra tai nạn, anh có bắt được hung thủ hay nghe được tin tức gì từ phía cảnh sát chưa ạ !

- Hiện giờ anh đang trên máy bay chuẩn bị về để làm việc với bệnh viện nhận xác, sau đó mới liên hệ bên phía cảnh sát để làm việc.

- À...dạ vâng, tại em đọc tin tức mà đau lòng quá, tuy hình ảnh đã được che mờ nhưng danh tiếng nhà họ Vương không một ai là không biết cả, hiện giờ tin tức đang rất nóng ở bên này đó anh.

- Anh đang cho người dẹp lắng xuống tin tức để chờ anh về rồi giải quyết, mà sao giờ này em còn thức khuya như vậy hả bảo bối.

- Ayyy...zaaaa người ta là đang nhớ anh nên không ngủ được đó, với lại tin tức đang xôn xao như thế này em không có tâm trí ngủ, xa anh hơn tháng người ta cũng gầy đi rất là nhiều đó.

- Vất vả cho em rồi, đợi anh về sẽ bù đắp lại cho em.

- Em chỉ mong chúng ta một ngày không xa chính thức thành vợ chồng thôi, em cũng 25 tuổi rồi, sẽ mau thành bà cô già mất thôi.



- Bảo bối của anh thì sao thành bà cô già được, có anh đứng phía sau với em rồi, nên em đừng lo.

- Anh hứa đó nha, không được vì cô gái khác mà bỏ em đâu đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đó Hàn Trạch.

Vương Hàn Trạch nói chuyện với bạn gái của hắn xong thì cũng tắt máy để cho cô ấy đi ngủ, tầm giờ này rồi mà còn chưa ngủ khiến anh lo chuyện gia đình rồi lo luôn cả sức khoẻ của bạn gái.

Vài ngày sau đó, sau khi lo an táng cho anh trai và chị dâu của mình, rồi làm việc với bên phía cảnh sát thì Vương Hàn Trạch cũng cùng với trợ lí của mình đến nhà của người mà tiểu bảo đang ở, qua điều tra cho biết thì tiểu bảo hôm đó may mắn thoát nạn nên đã đi lang thang như vậy tới một khu xóm xa thành phố H và được một cô gái nhận về nhà chăm sóc, theo địa chỉ mà trợ lí Lâm đã tìm ra được thì cô gái đó làm ở quán ăn này.

Trợ lí Lâm theo sau Vương Hàn Trạch bước vào trong quán, mọi người đang làm ở đây ai ai cũng bất ngờ tự nhiên hôm nay quán của họ lại xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, hơn nữa khí chất toát ra của người đàn ông đi đầu thật sự khiến bọn họ ngưỡng mộ.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi chủ quán có ở đây không, chúng tôi có chuyện muốn gặp chủ quán.

Trợ lí Lâm thay mặt Vương Hàn Trạch nói chuyện với nhân viên có mặt ở đây, nhân viên phục vụ thấy hai người này muốn gặp chủ của mình thì nghĩ rằng đó là khách của bà chủ chắc là khách VIP nên không dám chậm trễ mà chạy vào trong nói với bà chủ một tiếng. Chủ quán nghe nhân viên nói có người muốn gặp mình nên bà cũng đi ra, thì bà chủ quán cũng rất bất ngờ như nhân viên của mình vậy.

- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì, hay có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của quý khách.

- Chị là chủ quán ở đây sao ? Chị biết người trong tấm hình này chứ ? Chúng tôi muốn được gặp cô ấy, được biết rằng cô ấy làm ở đây.

- À...dạ vâng, cô gái trong ảnh là nhân viên của tôi, cô ấy hiện đang trong bếp tôi sẽ cho người vào gặp cô ấy ạ.

Chủ quán cho người vào gọi Cố Thư Hân ra ngoài vì bức hình đó là ảnh khuôn mặt cô, nên chủ quán không thể nhầm được với người khác, trong lúc có người vào gọi Cố Thư Hân thì trợ lí Lâm đã đưa cho chủ quán một số tiền nói rằng đây là tiền mà sếp của họ bao trọn quán này một năm, Vương Hàn Trạch chỉ vung tiền để bao quán như thế thôi, còn về việc quán hoạt động như thế nào hắn không quan tâm, chủ đích hắn muốn gặp người phụ nữ kia để đón tiểu bảo về.