Chương 6: Tiểu bảo

Cố Thư Hân đang chuẩn bị thức ăn trong bếp theo thực đơn của khách thì đồng nghiệp vô gọi cô nói rằng có người tìm cô, Cố Thư Hân thật tình không nghĩ ra là ai lại muốn gặp mình vì cô chỉ quen có vài người bạn làm ở đây ngoài ra không chơi hay quen biết ai cả, suy nghĩ một hồi thì cô cũng đi ra.

- Chào cô, chúng tôi có chuyện cần trao đổi với cô, không biết cô có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không ?

- Tôi không quen anh, có khi anh nhận nhầm người rồi.

- Cô xem bức hình này đi, là cô đúng chứ ?

Trợ lí Lâm đưa bức hình cho Cố Thư Hân, thì đúng quả thực là cô nhưng tại sao họ lại có được hình của cô vậy chứ, nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị thắc mắc của Cố Thư Hân thì trợ lí Lâm liền đưa ra bức hình của tiểu bảo, cô vô cùng bất ngờ khi họ có hình của cậu nhóc, nhưng đầu cô cũng nhảy số rất nhanh, đoán rằng họ là người quen của tiểu bảo vì diện mạo cũng không phải kẻ cướp.

- Đây là tiểu thiếu gia nhà chúng tôi, người bên cạnh tôi chính là chú của tiểu thiếu gia, đay chính là bức hình tiểu thiếu gia chụp chung với ba mẹ của cậu ấy.

- Vậy các anh chính là người nhà của tiểu bảo rồi, tiểu bảo mới ở nhà tôi được có vài ngày thôi, tôi cũng hi vọng rằng tiểu bảo sẽ có người thân đến đón và cuối cùng thì các anh cũng đã tới.

- Vì do ba mẹ của tiểu thiếu gia gặp tai nạn nên cậu ấy mới lang thang rồi lạc đến tận đây, bây giờ cô có thể dẫn chúng tôi về để đón tiểu thiếu gia được chứ.

- À...dạ vâng, các anh đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa các anh đi gặp tiểu bảo.

Cố Thư Hân vui mừng khi mà tiểu bảo cũng sắp gặp lại người thân của cậu nhóc, cô thì chắc chắn sẽ không thể nào cho cậu một cuộc sống đầy đủ và tốt như ba mẹ hoặc là người thân của tiểu bảo được, khi xác nhận được rằng bọn họ chính là người thân của tiểu bảo thì Cố Thư Hân chạy vào bên trong xin phép chủ quán cho mình nghỉ, chủ quán cũng vui vẻ chấp nhận vì bà biết chuyện nên cũng thông cảm cho Thư Hân.

- Aaaaaa...chị Thư Hân, hôm nay sao chị về sớm thế ạ, vừa nãy bà có chỉ cho em cách làm sao để nấu cơm đó ạ.

- Tiểu bảo giỏi ghê đó ta, mới có vài ngày mà đã biết nấu cơm rồi, thế thì sau này chị phải nhờ tiểu bảo nấu cơm cho ăn quá à !



- Chị Thư Hân yên tâm, em học rất nhanh nên chẳng mấy khi sẽ nấu được những món ăn ngon khác luôn đó chị.

- Ừm...mà nè tiểu bảo, hôm nay em có đoán ra được rằng ai tới đây thăm em không hả ?

- Thăm em sao chị ? Là ai nhỉ sao mà em không nghĩ ra được ai hết trơn á.

Vì Cố Thư Hân đang đứng che mất tầm nhìn của tiểu bảo, nên cậu nhóc không thể thấy người đứng phía sau, cứ ngây ngô không biết ai đến thăm mình, Cố Thư Hân không để tiểu bảo chờ lâu nữa, cô nghiêng người mình qua một bên cho tiểu bảo gặp người cần gặp, tiểu bảo thấy người đàn ông kia thì khuôn mặt vui rạng rỡ hơn, vì cậu biết người đó chính là ai, cậu chạy lại ôm lấy Vương Hàn Trạch thì được hắn bế lên.

- Chú nhỏ...ây zô sao bây giờ chú mới tới cơ chứ.

- Xin lỗi tiểu bảo, chú bận công việc bên nước ngoài nên cũng lâu lắm rồi không đến nhà ba mẹ chơi với con, nào ngờ mới đây thôi mà đã xảy ra chuyện đáng thương tiếc như vậy rồi.

- Chú nhỏ, ba mẹ của con đau lắm đó, lúc đó con nhớ rằng ba mẹ dùng cả toàn bộ cơ thể để che chắn cho con, nhưng đến khi tỉnh dậy thì con thấy họ không còn nhúc nhích nữa, con tính đi tìm chú nhưng đi một hồi thì không còn biết đường nên đã đi lạc tới đây ạ !

- Ừm, chú nhỏ biết mà, chú nhỏ đã để cho tiểu bảo chịu thiệt rồi, chú nhỏ xin lỗi con nhé, ba mẹ con đã mất rồi nên còn hai chú cháu mình thôi, đừng bỏ chú nhỏ nhé tiểu bảo.

- Dạ không sao đâu ạ, chú nhỏ không có lỗi gì hết nên chú không cần phải xin lỗi con đâu ạ, bây giờ ba mẹ của tiểu bảo cũng không còn, tiểu bảo chỉ còn mỗi chú nhỏ nên tiểu bảo sẽ cố gắng bởi vì tiểu bảo là nam nhi mà, ba tiểu bảo từng nói tiểu bảo phải trở nên kiên cường và mạnh mẽ như chú nhỏ ấy ạ.

- Ngoan lắm, được rồi bây giờ thì theo chú về nhà thôi, ở ngoài nhiều sẽ không tốt cho con đâu, về con còn phải đến trường nữa chứ.

Tiểu bảo nghe đến được về nhà cậu bé vừa vui mà cũng vừa buồn, cậu không lỡ rời xa chị Thư Hân và mẹ của chị ấy, tuy chỉ mới ở đây được vài ngày nhưng bà rất yêu thương cậu và chị Thư Hân cũng vất vả chạy đôn chạy đáo để kiếm thêm tiền mua đồ ăn cho cậu, chỉ là người xa lạ mà lại đối tốt với cậu như thế thật là hiếm gặp.

Tại sao lại nói cậu bé mới chỉ 10 tuổi mà đã suy nghĩ được như thế thì cũng do sự giáo dục của gia đình và môi trường cậu được tiếp xúc, vì sau này cậu phải tự mình điều hành tập đoàn của ba mẹ để lại nên từ nhỏ cậu đã có được cái gen trội của ba mẹ là rất thông minh, có thể nói so với các bạn đồng trang lứa thì cậu nhóc này hơn hẳn.