Chương 52: Đổng Kiến Quốc
Đi qua mặt tiền một nhà tắm công cộng là thấy một con hẻm nhỏ, đầu hẻm có một chữ ‘Đập’ to tướng vẽ bằng sơn trắng toát kéo dài thoạt trông có chút dữ tợn.
Nhìn vào hẻm nhỏ tối om cơ hồ có thể thấy được điểm cùng, đi vào trong mới phát hiện nó là cái ngách chỉ đủ cho một người lọt qua, khi đi còn phải chú ý dưới chân, nếu không cẩn thận sẽ đạp lên gạch ngói và những khối vật chất trắng bạc khó xác định dính trên mặt đất mọc dài mốc xanh.
Đống rác thải xây dựng nơi góc tường chất mấy cái túi nilon bẩn thỉu, mùi hôi thối từ nhà vệ sinh công cộng quẩn quanh trong không gian nhỏ hẹp, đủ loại hơi ẩm hỗn tạp xộc ngay vào trước mặt. Tô Khinh dựng thẳng cổ áo gió, trong tay mang theo hai bình rượu với một hộp quà, nghiêng đầu tránh một cánh cửa sổ mục nát rồi quay lại dặn Tần Lạc cẩn thận.
Tần Lạc vẫn không dám nhìn y mà chỉ yên lặng gật đầu, cúi người nhìn tờ giấy nhỏ trên tay___ Địa chỉ của nạn nhân thần bí Đổng Kiến Quốc.
Cô hoàn toàn không biết thành phố này còn có một khu vực chật hẹp không chịu nổi như vậy. Nó là tổng hòa của những ngã tư đường mờ tối, những ngã rẽ rối rắm thông suốt bốn phương và những ngôi nhà trệt ổ chuột chật chội, khi có gió nổi lên, rác rưởi bay tung khắp nẻo, đầu đường vào còn có dấu vết của những sạp đồ nướng còn lại. Tuy rằng cầm địa chỉ trên tay, cô vẫn có chút đầu óc choáng váng, chỉ có thể chẳng nói chẳng rằng theo sát Tô Khinh.
Lúc này, có một người phụ nữ mặc áo ngủ xuất hiện bên mé đường, thoạt trông tầm bốn mươi tuổi hoặc già hơn một chút, mái tóc khô vàng dùng cặp nhựa cặp lên cao cao, trong tay cầm một túi rác to, đúng lúc chạm trán với Tô Khinh đang đi qua.
Bộ dạng của Tô Khinh phải nói là mười phần nổi bật, người phụ nữ nhịn không được nhìn y nhiều thêm mấy lần. Hẻm nhỏ chỉ vừa đủ cho một người đi qua, song phương đều bị chặn lại, Tô Khinh quay đầu chỉ chỉ phía sau Tần Lạc, ý bảo bọn họ lui ra ngoài nhường người ta đi trước.
Người phụ nữ chần chừ nhìn bọn họ, ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác: “Tìm ai?”
Tô Khinh không nói gì mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Lạc____ Utopia rất có khả đang chuẩn bị một động thái lớn, trước khi hành động phải báo cáo với cấp trên, Hùng tướng quân đặc biệt gọi điện thoại xuống tỏ vẻ rất vừa lòng với cơ cấu đội viên trung tâm của đội Quy Linh hiện tại, yêu cầu họ phải tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, phát triển toàn diện. Ông còn đặc biệt điểm mặt chỉ tên đồng chí Tần Lạc ra lệnh phải vượt lên tật xấu của bản thân. Thế là Tô Khinh vốn muốn tự đi một mình liền mang theo cái đuôi chỉ biết thở mà không biết nói như cô đây.
Tần Lạc có chút kinh hoảng nhìn y. Ở đây có người ngoài, so với người ngoài thì Tô Khinh quen thân hơn, cho nên cô mới dám nhìn y như thế. Đáng tiếc là Tô Khinh hồn nhiên giả bộ hứng thú tràn trề với viên gạch dưới chân, bụng nghĩ chỉ là chào hỏi tí thôi, huống hồ đối phương là một người phụ nữ trung niên chứ có phải anh chàng đẹp trai nghiêng thùng đổ nước khiến người ta không dám nhìn thẳng đâu. Y quyết định không thèm nói một chữ nào.
Cô không còn cách nào, đành phải nhích về phía trước nhỏ giọng nói: “Chào… Chào chị… Chúng tôi muốn tìm người này.”
Tần Lạc đưa tờ giấy viết địa chỉ của Kiến Quốc tới trước mặt người phụ nữ, e dè như sợ mình nói to quá thổi bay người khác không bằng.
Người phụ nữ nhận lấy tờ giấy xem lướt qua, lúc ngẩng đầu lên lại càng thêm cảnh giác: “Mấy người đang làm gì? Tìm anh ta có chuyện gì?”
Tần Lạc không biết nói thế nào, liền quay lại cứng ngắc nhìn Tô Khinh.
Tô Khinh cười tủm tỉm nói: “Chị à, chúng em là họ hàng dưới quê của anh ấy, hôm nay mang đồ tới nhà cho anh ấy đây.”
Người phụ nữ nhíu mày: “Họ hàng dưới quê? Bố mẹ anh ta chết từ đời tám hoánh rồi, ở quê còn mỗi một thằng em ngốc chứ có nghe nói còn thân thích nào nữa đâu.”
Tô Khinh không trả lời mà đánh giá chị ta từ trên xuống dưới một hồi: “Chị là…”
Người phụ nữ nói: “Tôi là vợ của tên Đổng Kiến Quốc ấy đây, họ hàng thân thích nhà anh ta tôi đều đã gặp qua rồi, chưa thấy mấy người bao giờ sất.”
Tô Khinh “A” một tiếng, ra vẻ giật mình quay đầu bảo Tần Lạc: “Đây là chị dâu cả này, nhìn không ra nhỉ, nhìn rất trẻ, chẳng giống tí nào.”
Tần Lạc há há miệng đối mắt với Tô Khinh, phát hiện ra ánh mắt của y chân thành đến kì lạ, chân thành đến mức tuyệt đối không giống như đang trợn mắt nói điêu, thế là đành phải yên lặng gật đầu.
Sắc mặt người phụ nữ dịu đi một chút, thậm chí còn hơi hơi mỉm cười. Tô Khinh nói tiếp: “Chị dâu quên mất rồi, nhà ông cậu ba nhà anh Kiến Quốc chẳng phải còn mấy người anh em bà con sao, chẳng là đã nhiều năm không qua lại thôi.”
“Cậu nói là…” Người phụ nữ sửng sốt nghi hoặc nửa ngày, ngờ ngợ hỏi: “Chẳng lẽ cậu là con nhà ông cậu hai?”
“Chính là nhà ông cậu hai đó mà!” Tô Khinh mặt không đỏ tim không đập nhanh tiếp túc bốc phét, “Cũng khó trách chị dâu không biết, lúc chị với anh Kiến Quốc lấy nhau em mới cao có bằng này, còn mặc yếm nhảy khắp sân ấy chứ.”
Nữ nhân “A” một tiếng như chợt nhớ ra: “Đúng đúng, chị có chút ấn tượng, tên cúng cơm của cậu là Tiểu Đông chứ gì?”
Tô Khinh đúng lý hợp tình nói: “Em đây em đây, ha hả, đã bao nhiêu năm chẳng ai gọi tên cúng cơm của em nữa rồi!”
Đội Quy Linh là cơ quan bí mật, bất luận là thu thập chứng cứ hay điều tra đều không được kinh động đến dân chúng bình thường. Chỉ sợ sau khi bọn họ điều tra hoàn tất rồi thông qua các thủ tục để chuyển giao cho cơ quan công an thì cái chết của Đổng Kiến Quốc mới được thông báo cho người nhà. Nguyên tắc bình thường chính là tất thảy hành động phải tiến hành âm thầm, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể tạm thời ngụy trang thành cảnh sát. Có điều dùng thủ đoạn vô liêm sỉ đến mức lập dị như Tô Khinh thì chưa có tiền lệ bao giờ.
Dường như người phụ nữ đã yên lòng, sắc mặt hoàn toàn mềm xuống, lại cười ha hả liếc nhìn Tần Lạc: “Thế cô bé này là…”
“Bà xã em.” Tô Khinh thuận miệng bịa chuyện.
Tần Lạc thấy trong đầu vang ùm một tiếng, ba hồn bảy vía nổ tan tành, chỉ biết ngơ ngác đứng như trời trồng ở đó.
Phương Tu gào ầm lên trong thiết bị liên lạc, vừa cười vừa nói đùa: “Tô Khinh kia, thế là thế nào hả? Cô ấy là bà xã cậu thì tôi làm thế nào đây? Tốt xấu gì cũng phải nói thứ tự trước sau chứ.”
Cả khuôn mặt Tần Lạc đỏ đến nhỏ máu tới nơi.
Hồ Bất Quy cúi đầu nặng nề nói chen vào: “Được rồi, Phương Tu, tình hình tài sản cậu tra xong chưa? Tô Khinh, nói đùa phải có chừng mực.”
Đáng đánh mỗi đứa năm mươi gậy… Đương nhiên, nhìn từ thế giới nội tâm bí ẩn của đội trưởng Hồ thì nói không chừng chủ yếu là chỉ đánh người nào đó thôi.
Người phụ nữ nhiệt tình mời Tô Khinh và Tần Lạc vào nhà. Tô Khinh buông quà và rượu xuống, hàn huyên mấy câu, sau đó nhìn qua bốn phía: “À, chị ơi, anh Kiến Quốc không có nhà sao?”
“Không có nhà, ra ngoài làm việc cho người ta rồi.” Khi người phụ nữ nói câu này, Tô Khinh nhìn kĩ biểu cảm của chị ta, phát hiện ngũ quan chị ta có khuynh hướng giãn ra, hai mắt rực sáng lên một chút.
Vì thế y lập tức thuận theo: “Anh em có bản lĩnh mà, ai mà chẳng biết.”
Người phụ nữ cười tít mắt, ngoài miệng lại nói: “Có bản lĩnh gì đâu, chỉ biết đổ sức ra thôi, cậu xem cái nhà nhỏ này___”
Không cần chị ta nói, Tần Lạc đã sớm chú ý thấy cả cái nhà giỏi lắm được mười mét vuông, có một cái sofa cũ rách, một cái tivi 21 inch với một cái giường đôi kê ở góc phòng, một bên kéo cái rèm coi như chia ra một ‘phòng’ nữa. Tần Lạc đảo mắt nhìn qua thì thấy đằng sau tấm rèm lộ ra mấy cái áp phích anime, nhớ tới trên tư liệu mà Tiết Tiểu Lộ đưa cho viết Đổng Kiến Quốc có một cô con gái đang học trung học, xem ra đó là nơi mà cô bé ở.
Người phụ nữ vén lọn tóc rũ xuống thái dương ra sau tai, trong lời nói mang theo chút ý khoe khoang: “Có điều cũng sắp chuyển nhà rồi. Năm nay anh chị mua phòng ở, tuy rằng không rộng lắm nhưng mà tốt xấu gì cũng ra hình ra dạng. Ai… Vẫn là ở quê tốt nhất, muốn sống trong thành phố lớn này chẳng dễ dàng gì.”
Hồ Bất Quy vẫn chú ý động tĩnh của bọn họ bên này. Anh nhẹ giọng nói trong thiết bị liên lạc: “Có vẻ tình hình kinh tế nhà họ đột nhiên tốt lên, chẳng lẽ Utopia thí nghiệm trên cơ thể người sống là do đương sự tự nguyện?”
Tô Khinh lập tức nói: “Ở quê thì có gì mà tốt, ra ngoài từng trải mới hay này, hai chúng em còn đang muốn tìm anh cả để nương tựa đây___ Chị à, em không phải người ngoài, chị nói với em xem, anh trai làm gì vậy, có thể kiếm chừng nào?”
Hồ Bất Quy thấy cụm từ ‘hai chúng em’ nghe rất là chói tai, đang muốn mắng y một câu, cơ mà lại sợ ngắt ngang suy nghĩ của y, đành nhịn.
“Khụ, sống tạm thôi, đi khắp nơi làm công cho người ta, người ta bảo làm gì thì làm đó, còn có thể kiếm bao nhiêu được chứ, tạm bợ ấy mà.”
Tô Khinh vừa nghe đã biết ngay người phụ nữ này nổi máu hẹp hòi lên sợ bị họ hàng nhòm ngó nên không nói thật lòng cho nên mới giả như vô tình nói tới chủ đề này. Thế mà chị ta cư nhiên vẫn kín miệng như bưng, y ướm hỏi mấy lần đều chẳng được thông tin nào giá trị. Nếu là bình thường y còn có thời gian dằng dai với chị ta, cơ mà Hồ Bất Quy ở bên kia đang thúc dữ quá, nếu đối phương thực sự làm thí nghiệm trên cơ thể người sống là lớn chuyện rồi.
Đúng lúc này, cửa bật mở, một cô bé tầm mười bốn mười lăm tuổi đi vào, tai đeo headphone, trên người mặc đồng phục học sinh vừa to vừa rộng, cổ tay đeo cả đống vòng vèo, nhìn kĩ còn thấy nó sơn móng tay lòe loẹt. Nó vào nhà, quét mắt liếc Tô Khinh cùng Tần Lạc một cái rồi chẳng ừ chẳng hử xoay người muốn vào căn phòng sau tấm rèm.
Trên mặt người phụ nữ nhiễm vẻ tức giận, chị ta trầm giọng quát một câu: “Tiểu Tĩnh, sao con không có ý tứ gì hết thế? Không thấy nhà có khách à?”
Con nhóc vênh cái mặt nhỏ coi như không nghe thấy. Người phụ nữ đứng lên muốn cho nó một trận, lại bị Tô Khinh nhanh chóng đứng lên giữ chặt lấy: “Chị, chị đừng giận cháu nó.” Đây là điển hình tuổi tiền mãn kinh gặp bệnh kì dậy thì. Người phụ nữ đỏ lựng mặt mở miệng phun ra toàn những từ ngữ không sạch sẽ, con bé kéo rèm đánh xoạch một tiếng, không dùng bạo lực quyết không hợp tác.
Tô Khinh âm thầm thay đổi chiến lược, nháy mắt với Tần Lạc: “Em xem, hôm nay chúng ta đến không đúng dịp, anh trai đi vắng mất rồi. Lúc nào anh về ạ? Hay là hôm sau chúng em lại sang có được không?”
Người phụ nữ hít sâu một hơi đè lửa giận xuống: “Hai tuần anh ấy mới về một chuyến, chủ nhật trước vừa về đưa ít tiền rồi. Chị đoán có khi phải đợi đến giữa tháng ấy.”
Tô Khinh “A” một tiếng: “Lâu như vậy sao?”
Nữ nhân nói: “Anh ấy về không tiện, đi xa mà.”
Tô Khinh tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng một hồi: “Chị ơi, chị xem thế này có được không nhé, chị cho bọn em biết phương thức liên lạc với anh em đi, bọn em đi tìm anh ấy một chuyến, thực sự là… có chút việc gấp. Nói thật với chị, em cùng Tiểu Lạc đang định làm ăn riêng, nhận thầu một chỗ tính buôn bán ấy mà, bọn em tính tìm mấy người tới hỗ trợ___ Không cần xuất tiền, chỉ cần giúp sức là được, tới lúc có lời thì cùng chia hoa hồng. Mấy cái chuyện mua bán này phải tìm anh em họ hàng bạn bè thân thích mới yên tâm được, chị nói có phải không?”
Người phụ nữ ngẩn người: “Ây dà, thế mà không nói sớm, thế hai đứa định thế nào?”
Tô Khinh nói: “Bọn em tính buôn vật liệu xây dựng, nhà cung cấp với mặt tiền cửa hàng đều sắp xếp xong hết rồi, chỉ thiếu mỗi người thôi. Chẳng phải anh em có kinh nghiệm về mặt này sao, em nghĩ phù sa không để chảy ruộng ngoài, anh mà đi giúp em một tay thì cũng coi như ông chủ, nếu không có thời gian thì đề cử cho em vài người bạn cũng được, đều là người của mình cả.”
Người phụ nữ hòa cùng vài câu “Làm vật liệu xây dựng là kiếm ra tiền”, tròng mắt chị ta đảo quanh, sau đó lấy một tờ giấy viết địa chỉ và một chuỗi số máy bàn: “Không thì cậu thử cái này xem, giờ anh ấy làm việc ở đây, tuy là kiếm được tiền nhưng không phải kế lâu dài đâu, còn mệt nữa, lần trước về, chị thấy mặt ảnh trắng bệch cả ra ấy.”
Tô Khinh diễn trò trò xong còn khách sáo cảm ơn không thiếu câu nào, sau đó nghe thấy đội trưởng Hồ khen ngợi trong thiết bị liên lạc: “Làm tốt lắm.” Y cầm tờ giấy cùng Tần Lạc một trước một sau rời khỏi nhà Đổng Kiến Quốc.
Mới rẽ được hai khúc quanh, Tần Lạc bỗng nhiên một giữ chặt lấy áo Tô Khinh rồi nhanh chóng làm ám hiệu.
Ánh mắt của cô nàng làm gì cũng đỏ mặt đột nhiên trở nên cực kì sắc bén, động tác vô cùng nhanh nhẹn rút ra một khẩu súng giảm thanh giấu trong ống quần, như thể bỏ qua cả phân đoạn ngắm bắn mà liên tiếp bắn liền ba phát____ Có thể nhìn ra vì sao cô ấy vào được đội Quy Linh. Tần Lạc chỉ có nổ súng là không đỏ mặt, không những không đỏ mặt, mà còn thực sự có nghề.
Cùng lúc đó, Tô Khinh tung người nhảy lên tường, Hồ Bất Quy lập tức quát lên một câu: “Không được tự tiện hành động, về ngay!”
Tô Khinh giả điếc, bỏ lại một câu “Về trước đi.” cho Tần Lạc, cuối cùng không mang theo cộng sự mà nhoáng lên mấy cái đã không còn thấy tăm hơi.