Chương 6

Cái Hoa dừng một chút sau đó lại lên tiếng.

- À Nam nàỳ. Hôm nay khi về phòng tao gặp 2 người kì lạ lắm, mới gặp tao 1 trong hai người đã nói ngay " chị mới gặp quỷ sao?" làm tao giật hết cả mình.

Tôi nhíu mày khi nghe cái Hoa nói như vậy. Chẳng lẽ 2 người Hoa gặp cũng là thầy pháp. Nếu chỉ nhìn qua thần sắc đã phát hiện ra ngay thì pháp lực cũng không phải tầm thường.

- Mày nói tiếp đí...

Hoa càu mày như cố nhớ lại, kế đó nói.

- Nói song cô bé xinh xắn kia nhét vào tay tao một lá bùa giống y hệt cái mày cho tao, sau đó nói " chị cầm lấy phòng thân, địa điểm chị đến ngày hôm qua, chị tuyệt đối đừng đến nữa."

- Giống y hệt của tao???

Tôi ngạc nhiên, trong đầu thoáng suy nghĩ." Đạo pháp của Việt Nam được bắt nguồn từ Trung Hoa hầu hết các thầy pháp đều có cách vẽ bùa tương tự nhau nhưng theo quyển sách chú Chung cho tôi ghi lại thì từ ngày Trần Toàn thượng sư sáng lập nên môn phái Nội Đạo , đạo pháp của bổn môn đã được cải biến rất nhiều trở thành một đạo phái của riêng Việt Nam, cách vẽ bùa hay ấn kết cũng là riêng biệt, nếu lá bùa của cô bé kia cho Hoa giống với cái của mình , không lẽ...". Nghĩ tới đây tôi hướng Hoa nói.

- Đưa tao xem lá bùa đó được không?

- Đây, mày xem có giống không.

Nhận lấy lá bùa từ tay Hoa tôi chú tâm quan sát. Đúng thật là rất giống, đạo văn trên lá bùa được phác họa theo lối chữ Nôm, thời gian qua tôi đã tìm hiểu về chữ Nôm nên nhìn qua đã nhận ra đó là bùa trừ tà. Kế đó tôi lại quan sát các nét vẽ xung quang cùng đường viền , tất cả đều giống. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là hình vẽ ấn kết, tôi cau mày cố gắng lục lại trí nhớ, nếu tôi không lầm thì đã nhìn thấy hình vẽ ấn kết này ở đâu rồi. một tia sáng lóe lên trong thần trí, tôi trợn mắt chăm chú nhìn lại hình vẽ. " trời ạ...không lẽ cô bé đó chính là Huyền Vũ. Cô ấy cũng như tôi Là một trong ngũ đại thần thú." Cơ duyên này cũng thật quá lớn rồi. tôi gấp gáp quay sang Hoa hỏi.

- Cô bé đó hiện tại ở đâu, mày biết không?

Nhìn thấy tôi gấp đến độ muốn nhảy dựng lên Hoa cũng không vòng vo.

- Thì ở dãy trọ của tao chứ sao. Anh đẹp trai đi cùng bé đó cũng vậy.

" Anh đẹp trai" phải rồi Hoa nói là gặp 2 người. Tôi không khỏi tò mò về lai lịch của người còn lại này. Tôi ngõ ý muốn Hoa đưa đi gặp 2 người kia, Hoa đồng ý bảo tối nay tôi đến chỗ nó nhất định sẽ gặp. Qua lời Hoa thì cô bé kia có lẽ cũng là sinh viên của một trường đại học nào đó gần đây.

Trò truyện thêm một chút, cả đám không quấy dầy Tâm vẩu nghỉ ngơi nữa. Tất cả kéo nhau sang thăm Trang một chút sau đó ra về. Trước khi bọn nó về tôi còn nói với theo cái Hoa.

- Mày nhớ để ý 2 người kia nhé. Chỉ cần thấy họ về phòng là phải gọi cho tao ngay biết chưa. Chuyện vô cùng quan trọng.

Cái Hoa nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Từ khi nghe Hoa nhắc đến 2 người thần bí kia, lại đoán 1 trong 2 cũng là người mang thần khí. Tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp, tôi bấm số gọi cho Linh nói sơ qua về phát hiện của mình. Linh nghe tôi nói xong cũng rất hoảng hốt vội đưa máy cho tôi nói chuyện với chú Hải. chú Hải hẹn tôi khi nào xuất phát phải báo chú ngay để chú đi cùng. Tôi đáp ứng chú một tiếng sau đó thì tắt máy.

Tối ngày hôm đó khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Trang và Tâm thì tôi nhận được điện thoại của Hoa.

- Bọn họ mới về đấy, tao đã thay mày theo dõi nãy giờ, hiện tại vẫn đang ở đây. Mà này không phải 2 đâu mà là 3 đấy. Mấy người này mới tới nên tao không rõ lắm. Giờ mày đến luôn đi.

Nghe vậy tâm trạng tôi rất kích động, vội bấm số gọi cho Linh và chú Hải, sau đó đi ra cổng bệnh viện đứng đợi. 15 phút sau một chiếc taxi đỗ trước mặt tôi, là chú Hải và Linh vừa tới, tôi chào hỏi 2 người sau đó lên xe, nói địa chỉ khu trọ của Hoa cho tài xế taxi nhờ anh ta đưa chúng tôi đến đó càng nhanh, càng tốt. Thêm 20 phút đi xe nữa cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng 1 xóm trọ, nghe tiếng ô tô đậu trước cổng cái Hoa vội chạy ra, thấy là tôi, Linh cùng chú Hải tới thì nó mồm miệng liên hồi nói.

- Bọn họ bên trong, mọi người nhanh lên.

Thấy cái điệu bộ như báo án của cái Hoa tôi không khỏi buồn cười nói.

- Mày làm cái gì mà cứ như tố giác tội phạm vậy. Mọi người đã đến đây rồi, không nhẽ mày còn sợ không gặp được 2 người kia.

Thấy tôi nói vậy Hoa cũng ngưng thúc dục chỉ cười trừ sau đó dẫn 3 người chúng tôi tiến về phía 2 căn phòng ở cuối dãy trọ. Càng tiến gần đến 2 căn phòng kia tâm trạng của tôi càng hồi hộp tôi cảm nhận thấy một thứ gì đó rất quen thuộc đang ngày một gần hơn, dường như Linh cũng cảm nhận thấy điều đó, cô đưa mắt sang phía tôi như muốn hỏi tôi có cảm nhận thấy điều mà cô đang thấy hay không, hiểu ra tâm ý của Linh tôi khẽ gật đầu. Bất chợt 2 chiếc vòng ngọc trên tay tôi và Linh sinh ra dị động, từng cái không ngừng dung động, kế đó linh lực từ 2 chiếc vòng tỏa ra ánh sáng, chớp động liên hồi. còn đang mơ hồ với dị tượng ấy cả 2 chúng tôi giật mình bởi 2 thân ảnh từ đâu lao vụt ra hướng chúng tôi đánh ra một ấn. Tôi và Linh không khỏi khϊếp sợ trước tốc đó ra chiêu ấy, cả 2 cũng vội vàng đánh ra một ấn ngăn cản. Khi 4 ấn pháp đập vào nhau chỉ thấy 4 luồng quang mang tán ra cả 4 người chúng tôi đồng loạt bị đẩy lui 1 bước. Tôi trấn định lại tinh thần quan sát, 2 người kia là một nam, một nữ. Một người ánh mắt cục cằn, lãnh đạm, một người lại nhu hòa, êm ả. 4 chúng tôi đứng đó từng người đưa ánh mắt về nhau quan sát mà không biết rằng hiện tại đang có 4 điểm sáng lập lờ trong đêm, kế đó một giọng nói già nua phía sau 2 người nọ truyền tới.

- Các vị là người phương nào, vì sao theo dõi chúng tôi.

" theo dõi?" tôi đưa mắt nhìn về phía Hoa lập tức hiểu ra nguyên do, vội nói.

- Chắc có việc hiểu lầm, chúng tôi không có ý xấu.

- Hiểu lầm?

Thanh âm khi nãy lại vang lên, kế đó một lão già tuổi chừng hơn 50 bước ra, đôi mắt lóe lên quang mang hướng tôi và Linh nhìn chằm chằm. Đúng lúc này chú Hãi mới từ phía sau đi tới bắt thủ ấn đạo gia hướng mắt về lão già kia định nói gì đó thì bất chợt khựng lại. tôi chỉ thấy thần sắc của cả 2 người như biến đổi hoàn toàn, chú Hải và lão già kia cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu sau đó mới lên tiếng.

- Minh!....

- Anh Hải! ....

- Minh! ....

Nhất thời cả đám thanh niên chúng tôi ngây ngẩn nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang sảy ra chỉ thấy 2 người đàn ông lớn tuổi chạy tới ôm chầm lấy nhau khóc lóc như 2 đứa trẻ. Cũng may là cuối tuần hầu như mọi người trong xóm trọ đều đi chơi nếu không ngày mai không ít youtuber lại có cái để kiếm view rồi.

Sau một hồi tâm tình, 2 người trấn tỉnh lại đưa mắt quan sát đối phương, lão già kia lên tiếng trước. Thanh âm run run.

- Thật không nghĩ tới hôm nay anh em ta lại gặp được nhau. 40 năm rồi là 40 năm rồi...

Chú Hải cũng súc động nói.

- Nhìn thấy chú vẫn khỏe mạnh như vậy, anh rất vui. Nào, để anh giới thiệu một chút.

Nói đoạn chú Hải gọi tôi và Linh lại nói.

- Đây là chú Minh là sư đệ của ta, 2 đứa mau chào sư thúc một câu. Nhanh lên.

Nghe thấy chú Hải nói như vậy tôi và Linh rất bất ngờ nhưng cũng không giám chậm trễ vội bắt ấn cúi đầu chào.

- Đây là đồ đệ của anh sao không lẽ là...

Lão già kia hướng ánh mắt khẩn trương nhìn 2 đứa tôi nói. Chú Hải nhẹ gật đầu chỉ vào Linh nói.

- Đây là Linh con gái nuôi cũng là đồ đệ duy nhất của anh người mang thần khí Chu tước.

Kế đó chú Hải lại nhìn sang tôi, khuôn mặt bỗng xìu xuống, ánh mắt toát lên vẻ đau thương nói.

- còn đây là Nam người mang thần khí Bạch Hổ, đệ tử duy nhất của nhị sư huynh. Huynh ấy....

Nói đến đây chú Hải không kiềm được cảm xúc khuôn mặt nhăn nhó nói không nên lời. tôi thấy vậy trong lòng cũng dấy lên xúc cảm, tiến lên một bước hướng chú Minh nói.

- Cháu tên là Nam, năm xưa may mắn nhận được chân truyền của sư phụ cháu. Dù chưa gặp mặt nhưng đạo pháp cháu học được cùng chiếc vòng tay này đều là cháu may mắn có được từ một người bạn của sư phụ. Còn sư phụ cháu...người đã mất ở chiến trường từ rất lâu rồi.

Nói đoạn tôi nâng tay lên chìa ra vòng ngọc cho chú Minh xem. Chú Minh nét mặt cũng nhăn rúm lại 2 tay run rẫy trạm vào vòng ngọc đá mắt hổ nghẹn ngào nói.

- Nhị sư huynh, huynh đệ ta cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của sự phụ. Chỉ là đệ lại không thể cùng huynh trảm yêu, trừ ma nữa rồi...

Phải mất một hồi lâu 2 người mới lấy lại được sự bình tĩnh. Chú Minh gọi 2 người kia lại nói.

- Đây là Vi đệ tử của em người mang thần khí Huyền Vũ , còn đây là Lân là chân truyền của đại sư huynh người mang thần khí Kỳ lân. Đại sư huynh cũng giống nhị sư huynh, sớm đã không còn tại thế.

Nghe chú Minh nói xong chú Hải cũng đau xót không thôi.

Sau khi mọi người giới thiệu nhận biết lẫn nhau, chú Minh mời chúng tôi vào phòng nói chuyện. Tại đây rất nhiều kỉ niệm cùng ẩn tình của môn phái được 2 chú đem ra nói tới.

- Chú Minh này! Hiện tại Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ đều đã thức tỉnh chỉ còn lại Thanh Long. Chúng ta phải nhanh tróng tìm ra chú Tùng. Không biết chú ấy bây giờ thế nào đã tìm ra Hóa thân của Thanh Long hay chưa.Ngày mà phong ấn bị phá vỡ không còn xa nữa rồi.

- Thời gian qua em và Lân đã phiêu bạt khắp nơi tìm tung tích của các anh mà không thấy. chúng em cũng mới đặt chân vào Sài Gòn này được mấy hôm, trước là để thăm con bé Vi này sau đó là hỏi thăm tung tích về anh.

Chú Minh nói đoạn xoa xoa đầu của Vi.

( Đúng như như mọi người đang nghĩ. Vi chính là cô gái mang trong mình sức mạnh Huyền Vũ mà chúng ta đã được biết đến ở phần trước và đây là lần đầu tiên tôi gặp Vi. )

Nghe chú Minh nói như vậy chú Hải không khỏi thở dài nói.

- Nếu đã là như vậy cũng không thể gấp gáp được. Hiện tại anh đang gặp sự tình khó giải quyết ở đây, bây giờ có em cùng Huyền Vũ, Kỳ Lân ở đây, chi bằng đem chuyện này giải quyết trước sau đó chúng ta cùng lên đường tìm Thanh Long.

Chú Minh gật đầu đồng ý , kế đó hỏi chú Hải về sự tình khó giải quyết mà chú Hải nói. Chú Hải lúc này mới đem quái sự tại chung cư 727 nói lại một lần. Nghe xong chú Minh không khỏi nhíu mày nói.

- Chung cư đó đã hình thành vài chục năm, toàn bộ âm khí cùng oán khí bị vây nhốt trong trận pháp kia lâu như vậy, cho dù là thả một vong hồn bình thường vào đó tu luyện chỉ sợ bây giờ cũng đã là ngạ quỷ. Huống hồ kẻ bị vây nhốt lại là 5 trinh nữ mang mệnh ngũ hành, chỉ sợ bọn chúng giờ đây tu vi còn cao hơn ngạ quỷ một bậc.

- chú nói không sai. Ngày anh mới vào đây có tiến vào đó một lần, phải may mắn lắm mới toàn mạng trở ra. Chuyện lần này chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận mới được.