Chương 5

Chú Hải nói xong tâm trạng cũng ổn hơn. Như nhớ ra việc gì chú đi vào phòng một lát sau chú đem lá bùa có thu vong hồn đêm qua ra. Chú bày ra trên đất 1 vòng tròn tiền đồng kế đó đem lá bùa đặt vào chính giữa, tay bắt ấn niệm chú. Chú vừa rứt chú ngữ một bóng người từ trong lá bùa bay ra. Chính là lão già nọ. Lão vừa xuất hiện đã vội vã hướng cửa bay đi nhưng còn chưa kịp đã bị một tầng kết giới nhàn nhạt đánh bật trở lại, toàn thân bị linh lực của tiền đồng thiêu đốt khói trắng không ngừng toát ra. Lão già hướng ánh mắt tức giận về phía chú Hải quát.

- Thả tao ra... bằng không tao gϊếŧ cả nhà mày.

Lão già nọ xuốt mấy trục năm qua bị vây nhốt trong trận pháp hiện tại nhìn thấy bản thân thoát được ra ngoài, không khỏi nóng lòng rời đi. bởi vậy khi khị kết giới vây nhốt lão không khỏi tức giận, nhất thời oán khí bạo phát.

Nhìn thấy sự điên cuồng của vong quỷ, chú Hải cũng không lấy làm lạ, dường như chú rất quen với điều này. Chú lấy từ trong túi ra một cái gương nhỏ, dùng mực đỏ vẽ lên gương một chữ " sắc " kế đó niệm chú hướng vong quỷ chiếu tới. một chùm ánh sáng màu đỏ chiếu rọi trên thân ảnh vong quỷ, nó rú lên đau đớn, ánh sáng màu đỏ kia chiếu đến đâu quỷ ảnh vặn vẹo tới đó. Sau một hồi chịu đựng cuối cùng vong quỷ kia cũng khuất phục. Nó quỳ xuống chắp tay van xin chú Hải tha mạng. Nhìn thấy vong quỷ đã hòa hoãn trở lại, không còn điên cuống như khi nãy nữa. Chú Hải cũng thu hồi tấm gương. Chú lớn giọng hướng vong quỷ hỏi.

- Khai ra danh tính, vì sao mà chết?, chết từ bao giờ?. Tại sao lại xuất hiệhiệni chung cư kia mà hại người.

Vong quỷ thấy chú Hải dừng tra tấn lại mở miệng hỏi chuyện thì biết rõ. Nếu không thành thực trả lời chắc chắn thầy pháp kia sẽ lại tra tấn. Lão đành ngoan ngoãn khai báo.

- Dạ bẩm thầy, tôi tên là Đinh quê ở Sóc Trăng. Năm đó tôi cùng đám bạn lên Sài Gòn làm thuê, được người ta cho vào phụ vặt trong công trình đang xây dựng. Trong một lần thu dọn đồ đạc không cẩn thận bị điện giật chết.

- Thì ra là vậy. Vậy la hỏi ngươi một số chuyện trong căn chung cư đó. Nếu ngươi thành thật khai báo, ta có thể giúp ngươi đi âm ti luân hồi chuyển thế.

Vong quỷ nghe chú Hải nói như vậy thì không khỏi vui mừng. Hắn sau khi chết đã khai thông linh chí, biết rõ quy luật âm dương luân hồi. chỉ là bao năm qua bị trận pháp vây khốn không thể đi đầu thai. Giờ lại có người cứu hắn ra, hứa giúp hắn đi đầu thai. Hắn vui mừng là điều dễ hiểu. Những chuyện hắn biết đều đem ra kể hết với chú Hải.

- Ngươi ở trong khu nhà đó cũng đã mấy chục năm hẵn là biết rõ ở trong đó hiện tại có bao nhiêu vong quỷ như ngươi trú ngụ, thực lực của chúng ra sao.

- Số lượng thì ta không biết rõ con số chính xác. Nhưng những năm qua người chết ở đó không ít. Một khi đã chết phía trong tòa nhà thì hồn phách chắc chắn bị vây nhốt ở đó, cũng giống như ta vậy. Về thực lực thì cũng chỉ tầm như ta mà thôi, cùng lắm cũng chỉ là ác vong. Nhưng các người phải cẩn thận nữ quỷ tọa trấn tại tầng 13 của khu nhà này, cô ta thực sự rất mạnh. Ngoài ra còn 4 người nữa họ bị khống chế cả rồi. một mực phục tùng nữ quỷ kia. Thực lực của họ ta cũng không biết rõ. Đã từng có thầy pháp giám tiến vào phía trong nhưng cuối cùng đều không phải đối thủ của cô ta. Bị cô ta gϊếŧ hại. thầy pháp ta khuyên các người một câu tốt nhất các người đừng nên đối đầu với cô ta.

Nghe vong quỷ nói đến đây tôi, Linh và chú Hải quay qua nhìn nhau. Cả 3 chúng tôi đều biết vong quỷ kia không phải đang nói chơi. Trận chiến lần này thực sự quá hung hiểm rồi.

Sau một hồi tra xét vong quỷ, biết được một số thông tin của chung cư. Chú Hải vẽ một lá bùa đưa tin thu vong quỷ vào trong. Kế đó đưa nó xuống âm ti. Xong xuôi tất cả chú Hải quay về phía Linh nói.

- Những năm qua con theo bố cũng học tập được rất nhiều đạo pháp, cũng từng trải qua nhiều gian nguy. Truyện hôm nay con cũng đã nghe thấy rồi. vận mệnh đặt trên người của con. " Chu Tước" đã đến lúc con thức tỉnh.

Chú Hải nói đoạn đi đến ban thờ 2 tay cẩn thận lấy xuống một chiếc vong tay màu đỏ, sau đó đi đến trước mặt Linh. Linh từ đầu tới giờ vẫn lặng im nghe tôi và chú Hải nói chuyện. Giờ phút này khi thấy bố của mình cầm vong ngọc đi tới cô có chút khẩn trương, cô biết chiếc vòng tay đó là gì, vận mệnh sắp đặt trên người cô to lớn đến thế nào.

- Bố...sao từ trước tới giờ bố không nói cho con biết chân tướng?

- Còn không phải vì con hay sao. Con vốn bộc chực, nóng nảy, làm việc gì cũng hấp tấp không suy nghĩ trước sau. Nếu bố sớm nói ra chân tướng liệu con có chịu học hỏi nghiêm túc hay không. Hay ỷ vào tiềm lực của mình rồi tự mãn. Tính khí của con bố hiểu hơn ai hết. Sau sự việc lần này có lẽ con đã rút ra được bài học cho bản thân mình rồi. tiềm lực Chu Tước trong người con một khi kích phát sẽ chi phối một phần tâm tính của con, nếu bản thân con không thể khống chế nó thì rất dễ nhập ma, dấn thân vào tà đạo. Thời gian qua con tu luyện chính là tâm pháp cùng đạo pháp của hóa thân Chu Tước. Hôm nay bố sẽ giúp con thức tỉnh tiềm lực. Còn khống chế được nó hay không còn phải xem ý chí của con.

- Con...con sợ!

Nghe hết những lời ruột gan của chú Hải, Linh khẩn trương đến phát khóc. Từ khi quen Linh đây là lần đầu tiên tôi thấy Linh yếu đuối như vậy.

Nhìn thấy Linh lo sợ chú Hải lại lên tiếng.

- Con phải tin vào bản thân mình, thần thú Chu Tước là linh vật kiêu ngạo nhất. Dù chỉ còn một tia lửa cuối cùng, người cũng sẽ tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa. Bố tin ở con...!!!

Nghe thấy những câu nói hào hùng, khí thế của chú Hải, đôi mắt của Linh như toát lên hỏa diễm. Ngọn lữa ấy cứ từ từ, từ từ khếch tán. Chú Hải tiến lên đeo lên tay Linh vòng hỏa ngọc. Linh lúc này như cảm nhận thấy khí tức quen thuộc, cô theo lời chú Hải, cắn rách đầu ngón cái nhỏ lên vòng tay 7 giọt máu, kế đó nhắm mắt lại cảm nhận hỏa khí toát ra từ vong tay. Một ngọn lửa hừng hực len lỏi vào từng thớ thịt, hơi nóng cuồn cuộn trong khí quản, ánh mắt Linh đỏ rực, 2 vệt hồng quang lóe lên kéo dài sang 2 bên đuôi mắt. Linh ngữa mặt hét lớn, từng câu chú ngữ vang vọng mang trong đó sự kiêu hãnh của điểu vương, người nắm trong tay ánh sáng của thiên địa.

- Nam sinh Chu Tước cầu liệt hỏa

Xuất thế độ nhận khống yêu ma

Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn

Thất tinh ứng vị , Chu Tước hiện hình.

Linh vừa rứt lời thì một hỏa điểu nhìn qua giống một chú chim sẽ nhưng to lớn, uy mãnh hơn nhiều xuất hiện, bay múa trên không trung kế đó đáp xuống sau lưng Linh hướng chiếc cổ dài, bộ dáng kiêu hãnh nhìn chằm chặp vào tôi.

- Cái quái gì thế này, muốn nuốt sống mình hay sao.

Tôi lẩm bẩm lùi lại trong vô thức, bất chợt tôi cảm nhận thấy cánh tay đeo vòng ngọc của mình như có dị động. Một cảm giác rất quen thuộc đang xâm chiếm thần thức. "Phải rồi là cảm giác của năm đó khi tôi chém gϊếŧ quỷ nhi ở bản ma. Là nó khí tức của Bạch Hổ. Tại sao nó lại..."

Ngay lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì sãy ra thì từ vòng ngọc mắt hổ của tôi, một thân ảnh to lớn nhảy ra. Toàn thân vằn vện 2 màu đen, trắng. Là Bạch Hổ, thì ra những gì chú Hải nói đều đúng, tiềm lực trong tôi vẫn chưa được khai mở hoàn toàn ngày hôm nay khi Chu Tước hiện hình đã sinh ra linh lực quen thuộc, thần khí Bạch Hổ cảm nhận được linh lực của Chu Tước mới kích phát hoàn toàn tiềm lực trong tôi.

Tôi ngây ngốc đứng đó nhìn thân ảnh Bạch Hổ đang ngửa cổ hướng Chu Tước gầm thét như chào hỏi. Chu Tước cũng huýt dài đáp lời. thanh âm của 2 thần thú như hào quện vào nhau tỏ rõ sự gắn kết. Nhất thời không gian phía trong ngôi nhà nhỏ của chú Hải tràn ngập linh quang trắng, đỏ xen kẽ. Lúc này toàn thân tôi cũng lâm vào trạng thái nhập định mơ hồ, tôi cảm nhận thấy mọi sự vật quanh mình rất rõ. Linh cũng có trong đó, dường như giữa tôi và Linh có một sự liên kết tâm ý tương thông. Cảm giác này thật khó có thể giải thích thành lời, chỉ biết dường như tôi có thể cảm nhận từng hơi thở, đọc được từng suy nghĩ của Linh. Tôi giật mình với suy nghĩ thoáng qua.

- Ây ây...không lẽ là " trời sinh một cặp" không thể nào đâu, tấm thân nhỏ bé này là của Trang. Không được không được.

Tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Cố gắng khống chế linh lực của Bạch Hổ thu hồi nó trở lại vòng tay. Dường như Linh cũng đọc được suy nghĩ của tôi cô khẽ cười sau đó thu liễm khí tức, thân ảnh Chu Tước cũng mờ ảo dần rút vào vong hỏa ngọc.

Cả 2 chúng tôi sau khi bình phục lại trạng thái thì đều hướng chú Hải định nói ra cảm nhận của mình. Chú Hải vẫn đứng đó vẻ mặt ẩn hiện muôn vàn trạng thái nhìn về 2 đứa tôi , một hồi lâu mới lên tiếng.

- Bạch Hổ, Chu Tước. Cuối cùng các con cũng thức tỉnh...thức tỉnh rồi!!!

Chú Hải nói xong thì cười lớn, nụ cười mang trong đó là hạnh phúc lẫn bi ai, chú thương tiếc cho vị sư huynh quá cố không thể tận mắt chứng kiến ngày này.

Ngày hôm đó ở nhà chú Hải tôi được chú giảng giải về đạo thuật thâm sâu của môn phái rất nhiều. Nhờ chú giờ đây tôi càng thêm vững tin hơn về bản thân. Chiều ngày hôm đó tôi rời khỏi nhà chú Hải trở lại bệnh viện. Lúc này Tâm vẩu cũng đã tỉnh lại, tuy cơ thể suy nhược kèm theo 1 chút hổn loạn vì sang chấn tâm lí nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tiếp chuyện tôi. Đang lúc tôi giúp Tâm vẩu thanh trừ chút quỷ khí còn sót lại thì đám cái Hoa, thằng Hưng , con Tuyết từ ngoài đi vào.

- Mày sao rồi?

Hoa lên tiếng hướng Tâm hỏi thăm nhưng bộ mặt đờ đẫn của thắng Tâm dường như đã trả lời câu hỏi cuả nó.

- Chúng mày không ở nhà nghỉ ngơi đi, vào đây làm gì.

Tôi thấy mấy đứa đến liền lên tiếng hỏi.

- Ngủ qua một đêm tại nhà cái Linh được chú Hải làm phép các thứ, giờ bọn tao ổn hơn rồi. sợ thằng Tâm bị làm sao nên mới vào đây. À mà tao nghe nói cái Trang bị tai nạn phải không. Nó sao rồi?

- Cô ấy không sao, tỉnh dưỡng mấy hôm là ổn thôi.

- ừ vậy tốt rồi, lát bọn tao qua thăm nó.