Chương 4

Tính cách con bé yếu đuối mỏng manh như này càng khiến con bé dễ đặt bản thân vào nguy hiểm hơn.

14 năm hai mẹ con thương yêu nhau giờ lại phải xa cách thì thực sự hai mẹ con bà không làm được.

Nhưng...lời nguyền không thể rút lại. Lời nguyền ấn định vào ngày Aoide 14 tuổi là việc không thể ngăn chặn.

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của con gái, Athena quyết tâm sẽ nói cho con bé sự thật nghe.

"Con gái của mẹ!! 2 ngày nữa thôi là đến ngày sinh nhật thứ 14 cùa con rồi. Vào ngày này con sẽ phải đến một nơi khác để sống, con sẽ phải tự lực cánh sinh để sống và bảo vệ bản thân mình."

"Là sao vậy mẹ? Vậy còn mẹ thì sao? Nơi mẹ nói là ở đâu vậy?" Trong đầu Aoide đầy thắc mắc hỏi , nàng vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng trong vấn đề.

"Khi đến ngày đó chúng ta không thể gần nhau được, mẹ chỉ có thể dõi theo từng bước đi của con thôi con gái"

Giọt nước mắt rơi trên gò má của người mẹ, bàn tay bà xoa lấy khuôn mắt người con của mình.

"Con không muốn xa mẹ đâu mẹ ơi!!" Aoide dường như đã nhận ra được ý nghĩa câu nói của bà, nàng nhào vào lòng bà, vừa khóc vừa ôm chặt lấy mẹ mình.

Gịot nước mắt thấm ướt vạt áo của bà, cơ thể nhỏ bé run rẩy, từng tiếng nấc cụt phát ra khiến Athena không kiềm được nước mắt.

Con bé còn quá nhỏ, nếu được bà đã rút đi sức mạnh để đổi lấy tháng ngày bình an của con bé. Nhưng bà thực sự lực bất tòng tâm.

"Bé ngoan của mẹ... mẹ cũng không muốn rời xa con...nhưng số mệnh đã định sẵn con phải bắt đầu cuộc hành trình của mình. Không phải mẹ sẽ bỏ rơi con một mình, mẹ vẫn sẽ dõi theo từng bước chân của con mà"

Athena dịu dàng an ủi con gái mình, vỗ về nhẹ nhàng lưng của nàng.

"Thật sự phải đi sao ạ?" Aoide ngẩng đầu từ trong lòng mẹ mình, đôi mắt vẫn ướt đẫm nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Ừm...mẹ xin lỗi Aoide của mẹ...là mẹ có lỗi với con" Bà đặt một nụ hôn tràn đầy tình thương lên trán con gái mình.

"Từ khi sinh ra con đã được ban tặng lời chúc phúc của các vị thần, khi đến đó, hãy cố gắng bảo vệ mình, mẹ sẽ dõi theo bóng người con của mẹ"

-------------

Ngày hôm đó, Aoide biết là mình không thể tránh khỏi số phận mình nên nàng cực kì dính lấy mẹ mình.

Bà cũng vậy, muốn ôm ấp đứa con mình yêu thương trước khi đi xa.

Hai mẹ con tâm sự rất nhiều chuyện, từ trên trời dưới biển, nhưng bà lại không để cập đến thân phận thật sự của mình và các vị thần cũng như lời nguyền của con bé.

Ngày hôm sau, sau ngày hôm nay con bé sẽ đi, nên hai mẹ con đã cùng nhau đến nghĩa trang. Hai người đứng trước ngôi mộ của dọn dẹp sạch sẽ, bên trên là tấm ảnh người đàn ông với đường nét đẹp trai cùng sự dịu dàng.