Chương 3

"Tiểu thư" Người hầu cung kính cúi chào hai bên.

" Chào mọi người, tôi đã về rồi đây" Aoide mỉm cười chào lại, tâm hồn thiếu nữ trong sáng thuần khiết, dù bản thân là tiểu thư của gia tộc giàu có nhất nhì đất nước nhưng nàng không hề đối xử kiêu ngạo với mọi người.

"Mẹ tôi đâu rồi??" Aoide vừa bước đi vào cổng vừa hỏi người hầu và quản gia bên cạnh.

"Phu nhân hiện đang ở trong thư phòng trên tầng 2, phu nhân có dặn khi tiểu thư về hãy lên thư phòng gặp người" Quản gia cúi người cung kính đáp.

"Tôi biết rồi, cảm ơn!"

-------------

Trong thư phòng, nơi bày biện các tủ sách cao sát tường, ở đây đều có đầy đủ các loại sách từ nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, lịch sử, toán cũng như những tài liệu về y tế, đạn dược,....

Ngay khi Aoide 7 tuổi, mẹ nàng đã thuê rất nhiều người về dạy tất cả bộ môn cho nàng. Đôi khi Aoide cảm thấy thật may mắn khi nàng có trí tuệ tuyệt với cùng bộ óc đọc đâu nhớ đấy chứ không cũng sẽ bị mẹ bức đến phát điên như những công tử tiểu thư gia đình tài phiệt khác.

Chỉ riêng số lượng kiến thức cần phải học trong một môn của cô thôi đã phải bằng 5-6 môn học của người khác.

"Cốc cốc" Aoide vừa hồi tưởng lại quãng thời gian địa ngục đấy thì đã đến cửa thư phòng. Nàng giơ tay gõ lên của bằng gỗ quý.

"Vào đi" Trong phòng vọng ra tiếng gọi kèm theo sự dịu dàng.

"Mẹ" Aoide mở cửa bước vào, thấy người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc đang ngầng đầu lên mỉm cười dịu dàng với nàng.

Thời gian như quên đi mất bà, dù đã gần 50 nhưng sắc đẹp của bà vẫn nổi tiếng trong giới thượng lưu, dịu dàng sang trọng mà không kém phần quyền quý, xứng danh với vị trí phu nhân gia tộc.

"Mẹ tìm con sao?!" Aoide đi tới rồi ngồi dưới thảm, cạnh ghế của mẹ mình, đầu tự vào đùi bà, thoải mái cảm thận từng cái vuốt ve tóc trên đầu mình.

"Con gái của mẹ sắp 14 rồi..." Athena cảm thán, nàng nghe được trong giọng nói của bà chất chứa nỗi buồn không thể tả được.

"Điều gì đã khiến mẹ buồn vậy, mẹ có thể chia sẻ với Aoide biết có được không?"

Aoide ngước đầu lên nhìn.

"Aoide... ta.." Athena cảm thấy nghẹn họng, cảm giác trái tim đau đớn từng hồi, bà phải nói với con gái bà như thế nào đây, nói với nó rằng hai mẹ con sắp phải rời xa nhau, mãi mãi không thể ôm con trong vòng tay mà chỉ có thể ngắm nhìn con từ trên bầu trời xuống thôi sao.

Bà nhìn vào ánh mắt của đứa con gái bé bỏng của mình. 14 năm bà bảo hộ, che chở giành cho con hết tình thương mà bà sợ sau này bà không thể trao được.