"Nếu chúng ta mở rộng cảng biển, chúng ta sử dụng những sản phẩm đặc chưng chỉ có ở Athens chúng ta, dầu ô liu, rượu nho cũng như đồ sản phẩm mang nét văn hóa Athens. Người bình thường sẽ không thể tiếp cận tới những món đồ đấy nhưng những quý tộc đất nước khác sẽ để ý nếu như món đồ ấy mang giá trị văn hóa to lớn hay là mang theo một câu chuyện sử thi gắn đằng sau nó và tất nhiên câu chuyện đó sẽ được đức vua và đại tư tế thông qua nếu nó không bị xuyên tạc hay ảnh hưởng tới các vị thần. Người cũng có thể đẩy mạnh du lịch" Aoide chậm rãi phân tích, nàng cẩn thận từng lời nói vì sợ bản thân mình nói sai sẽ gây ra hiểu nhầm.
Mọi người trong phòng ngồi nghe nàng Aoide phân tích, dù bồn chồn lo lắng đến mức ngón tay xoắn chặt lấy áo choàng nhưng lời nó của nàng vẫn phân tích đầy đủ không đứt quãng hay ấp úng.
"Du lịch là gì?" Basileus và các chiều thần cùng một thắc mắc.
"Ừm...thưa đức vua, nó có nghĩa là chúng ta sẽ mở cửa thương mại Athens khi các thương gia đến giao thương, chúng ta hãy đẩy mạnh những nét đẹp của Athens lên, đồ ăn đặc trưng, văn hóa hay tín ngưỡng. Chúng ta có thể truyền đạt rằng khi họ ra khơi, hãy đến điện thần xin sự chúc phúc của thần biển Poseidon để thuận buồm xuôi gió trên vùng biển trên vùng biển Biển Aegea. Từ đó các điện thờ có thể thu nhận cống vật để dâng hiến cho điện thờ như thù lao để các đại tư tế duy trì phong tục này..." Càng nói càng hăng say nhưng gần hết câu giọng nói lại càng nhỏ dần, Aoide mới nhận ra rằng lời nàng nói có khả năng gây ảnh hưởng tới các đại tư tế, nhỡ họ nghĩ làm như vậy là báng bổ đến vị thần mà họ tôn thờ thì sao.
Aoide nhắm chặt mắt cúi thấp đầu xuống chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ đức vua cũng như các vị đang ngồi ở đây.
Nhưng ngoài dự đoán của nàng lại không có gì xảy ra, lúc này Aoide mới mở ti hí bắt ngó xem phản ứng của mọi người là gì thì thấy mọi người ngồi yên bất động trong sự ngạc nhiên.
"Không sao, bọn ta gọi công nương đến đây để xin ý kiến của vị thiên sứ mà các vị thần ban cho, sẽ không ai trách phạt nàng đâu" Đức vua là người bình tĩnh lại đầu tiên, nhận ra sự lo lắng của Aoide đang nghĩ đến là gì, mỉm cười trấn an nàng.
"À xin công nương cứ tiếp tục, chúng thân sẽ tiếp thu những ý kiến đó, sẽ không ai chỉ trích gì công nương được" Tể tướng cũng lên tiếng.