Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên xe ngựa trở lại Tĩnh Vương phủ, một cử động mạnh cũng không dám.
Chẳng biết vị vương gia quyền cao chức trọng ngồi đối diện kia bị ai chọc giận mà lại bày ra bộ mặt ngàn năm băng sơn, còn liên tục phóng khí lạnh về phía hắn.
Dù hắn đã cố gắng ngồi cách xa nhất có thể vẫn bị đông lạnh đến run run.
Nói ra thì hắn cảm thấy bản thân rất khổ.
Khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm xin boss nghỉ phép vài ngày.
Đáng ra ngày nghỉ phải được ăn uống thỏa thuê, nghỉ ngơi lấy sức.
Vậy mà cả ngày hôm nay của hắn chỉ có thể dùng từ "kinh hoàng" để hình dung.
Vết thương trên người vẫn còn đau, trái tim hoảng loạn chưa bình phục, phụ thân đại nhân đã đến tận giường tuyên bố "kỳ nghỉ phép chấm dứt".
Nhanh tay đóng gói hắn tống lên xe đưa trở lại vương phủ, còn vui sướиɠ đến rơi nước mắt mà dặn dò:" Nhi tử, đến vương phủ phải hết lòng làm việc, có thể được vương gia cất nhắc chính là phúc phần của con"...
Tiêu Chiến khổ não bất giác thở dài một tiếng, lại không hay biết điều đó làm người kia nhíu chặt mày.
"Ngươi không muốn về vương phủ?"
Đương nhiên là không muốn rồi.
Ta nghỉ còn chưa tròn một ngày đã bắt đi làm lại, mang thương mang tật lại phải phấn đấu làm việc ai mà vui vẻ nổi...
Nhưng mà boss đã lên tiếng hỏi ta dám trả lời không sao?
Ta cũng không muốn thất nghiệp a...
Người khác thất nghiệp còn có cơ hội tìm việc mới, chứ ta thất nghiệp chính là 3 chữ "đi tìm chết", chấm hết.
Tiêu Chiến trong bụng lẩm bẩm than vãn, ngoài mặt cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng.
"Sao có thể chứ, sư huynh đến tận nhà đón ta, ta vui sướиɠ còn không kịp nữa là."
"Giả dối!"
Nói rồi Tĩnh Vương quay mặt đi, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần không thèm để ý đến hắn nữa.
"..." Gì chứ? là nam chủ ngươi ép ta nói lại còn trách cứ ta. Ta chỗ nào đắc tội với ngươi rồi? Tính cách khó hầu hạ như vậy...Hừ
Lúc này trong lòng Tĩnh Thân Vương thật khó chịu...
Y trưa nay nghe ám vệ báo tin tiểu sư đệ lại ngất xỉu, lo lắng bất an mà vội vàng đăng môn bái phỏng, người bệnh đâu không thấy chỉ gặp được một màn tình chàng ý thϊếp...
Không phải nói hắn cương quyết phản đối hôn sự?
Không phải nói hắn không thích vị hôn thê hung hãn, mạnh mẽ?
Không phải hắn vì đào hôn mà đến vương phủ trốn tránh?
Sao hiện tại hắn lại dịu dàng với nàng ta như thế...
Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại đến gặp thái phó nói dối rằng cần Tiêu Chiến giúp y hoàn thành công vụ hoàng thượng giao cho để cưỡng ép hắn theo y trở về vương phủ.
Hiện tại người đã ngồi trên xe, y lại nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Chiến không vừa mắt.
Cười với y thì gắng gượng như thế...
Không phải ban nãy vừa cười với người khác rất chân tâm vui vẻ sao...
2 người trong lòng đều có nỗi niềm riêng, nhắm mắt dưỡng thần suốt quãng đường đi mà không nói với nhau thêm lời nào...
Xe ngựa lao nhanh qua nửa kinh thành, dừng lại trước cửa Tĩnh vương phủ, Tiêu công tử lúc này thật sự đã rất mệt mỏi.
Cơ thể từ đầu vốn đã suy nhược lại còn đang mang bệnh trong người, chẳng những không được nghỉ ngơi đầy đủ mà đến cơm cũng không kịp ăn. Cả người hắn yểu xìu gục luôn trên xe không muốn bước xuống...
"Ngươi làm sao vậy?" Tĩnh Vương nhìn hắn không có tinh thần, không kìm lòng được hỏi han.
Tiêu Chiếu bĩu bĩu môi, cả mặt khuôn hiện lên vẻ ủy khuất:"Sư huynh...ta đói quá...đứng lên không nổi nữa rồi"
Vương gia nhìn tiểu sư đệ nhà mình hiện ra một mặt trẻ con như thế trong lòng khẽ cười. Đã lớn tướng thành đại nam nhân mà vẫn còn ngốc nghếch như vậy, thật là lúc nào cũng làm người khác phải bận tâm đến...
"Đứng lên, vào cùng ta dùng bữa"
"Đứng không được..." hay là...ngươi cõng ta?
"Vậy ngươi cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi." Tĩnh Vương nghiêm mặt, nói rồi quay lưng tính xuống xe.
Tiêu công tử vội vàng nha, làm giá không nổi nữa, vươn tay níu lại ống tay áo Vương Nhất Bác kỳ kèo.
"Sư huynh...hay là ngươi thử mời ta 1 lần nữa đi, một lần nữa thôi mà...nha, sư huynh"
Tĩnh Vương nhìn hắn kéo kéo tay áo mình làm nũng, trong lòng đã nhu hòa một mảnh, không còn cách nào giả vờ nghiêm nghị, đành phải lên tiếng giục.
"Nhanh đứng lên vào trong"
Tiêu Chiến lập tức đứng bật lên, còn xoay qua xoay lại thân mình khoe khoang.
"Sư huynh ngươi xem ngươi chỉ nói 1 câu mà ta đã khỏe hẳn rồi này. Thật thần nha"
Sau đó chắp 2 tay lại, hành lễ.
"Tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh, vương gia, thỉnh ngài đi trước tại hạ nối gót theo sau..."
.....
Thiện phòng vương phủ,
Tiêu Chiến nhìn tô canh gà to đùng trong tay Tĩnh Vương có loại "xúc động" đến rơi nước mắt.
Thức ăn đầy bàn tại sao nhất định phải là canh gà cơ chứ? Huynh đệ các ngươi họ Vương cũng đâu phải họ Cơ...
Hắn vừa há miệng muốn từ chối đã bị vương gia quăng sang cho 1 cái liếc mắt sắc bén, đành không có cốt khí câm nín cười trừ.
"Há miệng"
"..." Ăn một lần là ăn, 2 lần là ăn, 3 lần...ta xem như thói quen là được rồi. Đừng dọa bảo bảo, 33 điểm sức mạnh không đủ để dọa đâu.
Tiêu Chiến cực kỳ ngoan ngoãn phối hợp, ăn hết muỗng này đến muỗng khác, còn lịch thiệp khen đại trù thúc thúc nấu rất ngon, gà muội muội vừa ngọt vừa béo, nam chủ ca ca đến trừng người cũng vô cùng soái khí. Ừm, câu cuối chỉ dám nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là khen ngợi không phải sao?...
"Sư huynh, tiệc mừng thọ Đức thái phi huynh có thể mang ta theo không..."
"Ngươi muốn đi?" miệng hỏi, tay vẫn đút liên hồi không nghỉ.
"Ưm ưʍ..." Miệng bận nhai chỉ có thể gật đầu xác nhận.
"Vậy thì cùng đi. Mà không phải trước giờ ngươi đối với yến tiệc không có hứng thú sao?"
Tiêu Chiến trong lòng khinh bỉ, tiểu tử yểu mệnh kia làm gì mà không có hứng thú, ngược lại hắn còn hứng thú muốn chết.
Chẳng qua là sức khỏe yếu mà sức tưởng tượng cao, gần đến ngày yến tiệc luôn thao thức ảo tượng các loại tình huống ngẫu ngộ mỹ nhân, rồi chuẩn bị cho mình tư thế đối phó phong cách nhất.
Vài đêm thức trắng tự mình dày vò đến ngày yến hội thì ngã bệnh.
Tiêu thái phó cũng không thể tuyên dương con mình ốm yếu, lỡ như sau này không cưới được vợ Tiêu gia chẳng phải xong rồi?
Nên đành ẩn ý nói hắn chỉ yêu thích thi từ ca phú, đối với chuyện khác đều không mấy hứng thú, mỹ danh cứ vậy mà lan truyền ra.
"Lần này khác mà...Sư huynh, huynh đã gặp đại tiểu thư nhà Trần lệnh lang Trần Phi Yến chưa?...nàng ta, trông như thế nào?"
Tĩnh vương nghe câu hỏi hơi khựng lại, hắn muốn đến yến tiệc là vì Trần Phi Yến...?
Bên này Tiêu công tử không chú ý đến sắc mặt vương gia đã đổi màu, vẫn tiếp tục luyên thuyên muốn tìm thêm thông tin về nữ nhiệm vụ.
200 điểm này hắn phải lấy cho bằng được, biết đâu trong cái cửa hàng lừa đảo kia có vật phẩm gì đó giúp được hắn giải quyết vụ Trần Yêu Nhiên.
Hắn đã thử xin hệ thống cho xem danh mục hàng hóa nhưng nhận được câu trả lời nguyên văn như sau "Cửa hàng mạnh mẽ lên án hành vi xem chùa, thỉnh quý khách tự trọng".
"Ta nghe nói nàng ta nhảy múa rất đẹp, dù là vũ cơ hoàng cung cũng khó sánh bằng, lại còn rất xinh đẹp nữa" Đối với mỹ nhân có nam nhân nào lại không tò mò chứ.
"Bình thường..."
"A?"
"Không quá xinh đẹp, tính cách không tốt, tài nghệ không hữu ích" Không đẹp bằng ngươi, không đáng yêu bằng ngươi, nhảy múa cũng không chói mắt bằng ngươi khi phá án...
[Hệ thống: hảo cảm của nam chủ dành cho nữ nhiệm vụ -10. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bị động Điên Đảo Thị Phi (khi trò chuyện có xác xuất 5% làm người khác hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói dối của mình)]
Tiêu Chiến nghe hệ thống thông báo mặt đều nghệch ra, chỉ vậy thôi mà có kỹ năng mới rồi? hệ thống từ lúc nào nhân ái như vậy?
Đừng trách hắn không tin tưởng, số lần hắn rớt hố hệ thống quá nhiều rồi...kinh nghiệm có được đều là đúc kết của quá trình trải nghiệm đầy nước mắt đau thương a...
"Đừng thất vọng, hoàng cung còn rất nhiều thứ đáng xem, ta dẫn ngươi đi xem hết một lượt được không?" Y thấy tiểu sư đệ ngơ ngẩn, nghĩ rằng hắn biết được "sự thật" nên thất vọng, nhẹ giọng an ủi dỗ dành.
"..." Nam chủ à ngươi đừng nói với ta bằng giọng dịu dàng như vậy, ta thật sự sợ hãi lắm. Hay là cứ lạnh lùng như mọi khi được không?
........
Chớp mắt 2 ngày thời gian đã qua, trong 2 ngày này Tiêu Chiến trừ việc ngủ chính là mỗi ngày 3 cử đến chính viện của Tĩnh Vương báo danh.
Được mỹ nam boss mỗi bữa tự tay uy mỹ thực, phúc lợi to lớn thế này còn có thể tìm được ở nơi nào khác?
Khi hắn nhận ra hắn cảm động sâu sắc đến thế nào thì hắn lên ký luôn rồi!!!
Đêm nay trước cửa hoàng cung tất cả đều bị choáng ngợp trước hình ảnh kinh thành đệ nhất và đệ nhị mỹ nam sánh vai nhau từ trên xe ngựa bước xuống.
Một người mặc vương gia phục sức, cao quý vô cùng, khí chất băng lãnh thiên thành ngăn cách mọi sinh vật sống tới gần.
Vậy mà người thứ hai lại không chút nào bị ảnh hưởng, một thân hoa y đỏ rực như lửa không ngừng bên cạnh vị kia tung bay.
Một lửa một băng,
Một lãnh một nhiệt
Lại thần kỳ hòa hợp vô cùng...
"Sư đệ, phía trước chính là sảnh tiệc, ngươi chờ ở đây một chút đừng đi đâu xa, ta đi bái kiến Đức thái phi và hoàng thượng, chút nữa sẽ trở lại tìm ngươi."
Tiêu Chiến mới mặc kệ Tĩnh Vương đi đâu. Chỉ khoác khoác tay ra hiệu đã biết.
Hắn lúc này đang mắt chữ A mồm chữ O ngắm nhìn kiến trúc trong hoàng cung.
Dù rằng qua phim ảnh và trong trí nhớ của tiểu tử này có thấy qua, nhưng làm sao có thể so với chính mắt nhìn chính tay sờ hiện vật được.
Hoàng cung quả thật phi thường uy nga tráng lệ, từng góc cạnh từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa quý giá...
Hắn cứ vậy say mê vừa đi vừa ngắm, bước chân cách sảnh tiệc xa dần xa dần...
Không hề hay biết rằng có một người từ lúc hắn xuất hiện đã nhìn chằm chằm, vừa thấy hắn đi vào đường nhỏ đã âm thầm lặng lẽ theo sau...
Kẻ mặc áo choàng trùm kín đầu khẽ câu môi cười nhìn theo bóng lưng của vị tiểu mỹ nam phía trước:
Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi...
-----------