Chương 45: Dạ Chiến

Tiểu Nhị từ trong không khí xuất hiện, một thân hắc y làm cả người hắn như hòa thành nhất thể với đêm tối. Hắn từng bước một tiến vào trong sân, mảng lớn người đồng loạt ồ lên.

Còn phải nói, nhân vật phong vân, võ công cao cường mọi người nghe kể rất nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến thuật ẩn thân xuất quỷ nhập thần như vậy thì là lần đầu tiên.

Người ngạc nhiên nhất phải kể đến Tiểu Thất.

10 vị ám vệ từ nhỏ đến lớn cùng sinh hoạt, cùng luyện võ, cùng thực hiện nhiệm vụ. Nói không ngoa mỗi người có năng lực gì 9 người còn lại đều nắm rõ như lòng bàn tay của mình.

Từ khi nào lão Nhị học được thủ đoạn ẩn thân ám sát của ảnh vệ, mà còn thuần thục đến như vậy?

Ngay cả hắn mỗi ngày trộn lẫn cùng A Bát, gặp qua vô số lần A Bát ẩn- hiện thân, đối với kỹ năng ảnh vệ không biết 10 cũng biết 7 8 phần, vậy mà khi nãy còn không mảy may nhận ra được.

Tiểu Thất là người thật thà, tuy rất thắc mắc cũng không để bụng, từ xa đã hớn hở cất tiếng chào hỏi.

"Nhị ca, sao ngươi lại đến đây?"

Tiểu Nhị không đáp lời tiểu đồng bọn, ánh mắt y từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người quân sư và vị binh lính mặt đen đúa đứng ngay bên cạnh ngài ấy.

Y không vì sắp bị vạch trần mà kinh hoàng hay bối rối, cũng không hề có ý định tìm cách lấp liếʍ, chống chế.

Y bước đến trước mặt 2 vị kia, bình tĩnh tựa như vô số lần trước đây hắn vẫn nhận - phục mệnh, không đầu không đuôi mở miệng hỏi.

"Làm sao ngươi biết là ta?"

Tiêu Chiến từ trong áo lấy ra một cái ống trúc nhỏ giơ lên, bên trong không biết là đựng vật gì, nhưng nhìn qua có thể dễ dàng nhận biết thứ trong đó đang cực kỳ kích động.

Hắn từ tốn giúp Tiểu Nhị giải đáp.

"Giả truyền mật chỉ dẫn dụ Bàng Hồng, dưới mí mắt của tất cả mọi người đả thương Lý Bình Nhi, giúp quan thành nắm rõ mọi hành động của đại quân, diệt khẩu toàn bộ Bàng gia quân, cung cấp tình báo giúp Tần gia dư đảng đánh cướp lương thảo, cố ý truyền tin đồn về bảo khố trong Bàng phủ đến tai ta...

Tất cả những việc này chỉ có người võ công cao cường, nắm giữ nguồn tin tức, hiểu rõ nội tình vương phủ mới có thể làm được.

Ta từ đầu chỉ là nghi ngờ, cho đến khi ngươi dù không có mặt ở hiện trường lại biết toàn bộ thông tin mà Tiểu Bát cung cấp, còn tìm mọi cách hướng ta đến ý nghĩ dùng cỏ dại ở thành nam làm lương thực thay thế.

Thật không may, ta vô tình biết ở vùng vực sâu Phiên Quốc có 1 loại thực vật tên gọi Đoạn Hồn thảo, chất dinh dưỡng nuôi chúng phát triển chính là độc vật, chỉ cần hấp thụ đủ độc tố trong 1 đêm chúng liền trưởng thành.

Độc thảo này được dùng trong tu luyện tà thuật, khống chế trí não con người, biến họ thành những con rối tuyệt đối trung với chủ nhân.

Cuối cùng, thứ này ngươi thấy có quen không?"

Người dân quan thành bị phong thành 1 tháng, nếu "cỏ" kia thật không có vấn đề còn chờ được đến khi đại quân đến đây, từ sớm đã bị moi đến gốc rễ không thừa. Đây mà không phải bẫy thì trên đời chả còn thứ gì là bẫy rạp. Khinh thường trí tuệ của ca hay gì?

Tiểu Nhị không hề chối cãi, im lặng nhìn ống trúc, toàn thân nhịn không được run run.

Mệnh cổ trong cơ thể y đã cảm nhận được sự khıêυ khí©h từ đồng loại ngang cấp bậc, tính hiếu chiến của nó bị khơi dậy, liền bạo ngược muốn xông ra ngoài. Hại y phải liên tục niệm chú khống chế, dùng máu thịt của bản thân giúp nó bình tĩnh lại.

Bầu không khí giữa 2 người quá kỳ lạ, khiến binh lính xung quanh hiếu kỳ ẩn ý trao đổi ánh mắt với nhau, tiếng xì xầm bàn tán cũng tăng dần.

- Dù ta không nghe được bọn họ nói gì nhưng ta cảm thấy Nhị thị vệ hôm nay...có chút đáng sợ.

- Ta cũng cảm thấy hắn đang che giấu gì đó. Các ngươi có thấy lúc quân sư bảo hắn hiện thân, hắn kinh ngạc cỡ nào không?

- Này, ngươi nói ta mới dám nói, thái độ của hắn quá khác thường luôn. Bỏ qua giả tượng bên ngoài xuyên thấu vào trọng tâm, ta khẳng định chắc chắn có vấn đề.

- Các ngươi không nhớ khi nãy quân sư đang nói chuyện gì sao, có khi nào...

...

Quân sĩ thi nhau đồn đoán, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhị cũng dần dần biến đổi, chỉ còn mỗi kết quả tồi tệ nhất chẳng ai dám nói ra.

Tội phản quốc là tử tội tru di cửu tộc.

Kẻ phản quốc phải chịu hành hình ngũ mã phanh thây, dòng họ của hắn còn bị thóa mạ, phỉ nhổ đến muôn đời.

Nếu không có chứng cứ xác thực, chuyện liên quan đến mạng người ai dám lấy ra đùa giỡn...

Tiểu Thất đứng một bên nghe 2 người nói chuyện cứ như nghe thiên thư, cái gì âm mưu cái gì tà thuật đầu óc hắn có chút không theo kịp. Nhưng khi nhìn thấy ống trúc, biểu cảm của hắn so với Tiểu Nhị càng thêm thất thố.

Ống trúc kia hắn biết, bên trong là Kim tằm cổ Tiểu Tam dùng truy vết Hắc Tộc, trên thanh kiếm của hắn vẫn còn vết máu khô của bọn chúng chưa kịp lau đi.

Chẳng lẽ...

Lão Nhị có quan hệ với Hắc Tộc?

Tiểu Thất bị suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình dọa cho hoảng sợ.

Bọn họ đều là những đứa trẻ ăn mày đói rách được tổ chức ám vệ hoàng tộc thu về.

Ban đầu từ vài ngàn người trải qua vô số lần tuyển chọn khốc liệt cuối cùng chỉ còn lại mười người.

Suốt 15 năm cùng nhau nếm đắng nuốt cay, bồi hồi sinh tử, tưởng chừng như đã vô cùng thấu hiểu nhau. Vậy mà lúc này Tiểu Thất mới bỡ ngỡ nhận ra người đứng trước mặt hắn thật xa lạ, thật xa lạ. Trừ khuôn mặt, dáng người là của lão Nhị, còn lại hắn đều nhìn không thấu.

Hắn không cách nào giữ nổi bình tĩnh, hắn phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rất có thể đây chỉ là hiểu lầm, đúng vậy, chỉ là hiểu lầm.

Tiểu Nhị sao có thể phản bội, ai cũng có thể phản bội chỉ riêng y sẽ không.

Tiểu Thất quay sang bắt gặp ánh mắt băng lãnh từ Tiểu Nhị.

2 mắt hắn nhòe đi, câu hỏi thoát khỏi miệng vô thức trở nên đứt đoạn, có lẽ từ trong thâm tâm hắn đã tự có câu trả lời, dù hắn ngàn vạn lần không muốn tin vào nó.

"Nhị ca...ngươi làm sao vậy?

Ngươi thật sự...là lão Nhị sao..."

Một cánh tay từ sau kéo lại Tiểu Thất, Tĩnh Vương hướng hắn lắc đầu, ngăn hắn tiếp tục chất vấn.

Trong mắt Tiểu Nhị lóe lên tia cảm kích rồi rất nhanh tan biến.

Y có thể bỏ ngoài tai vô số lời dị nghị của binh lính, cũng có thể không quan tâm sống chết của hàng vạn người, nhưng y không cách nào trực tiếp đối mặt với huynh đệ...

À không, đã từng là huynh đệ...

Tại sao, cuối cùng là tại sao y lại đi lên con đường này?

Mỗi người đều có thứ khao khát, không tiếc dùng cả đời người để đeo đuổi. Y cũng vậy, y chỉ là đang bất chấp tất cả đeo đuổi khát vọng của đời mình.

Ám vệ sinh hoạt trong bóng tối, không có họ tên, được gọi theo số thứ tự khi hoàn thành sát hạch. Đối với chủ nhân mà nói y mãi mãi chỉ là công cụ, là ám vệ đứng hàng thứ 2 - Nhị.

Nhưng lòng y khao khát được đường hoàng sống dưới ánh mặt trời, muốn trở thành một con người đúng nghĩa, có như thế người đó mới có thể nhìn y bằng ánh mắt khác.

Vậy nên, Nhị phải chết!

Y bây giờ có tên có họ, thậm chí có cả xuất thân huy hoàng mà bao người mơ ước. Hắc Liệt - thiếu chủ duy nhất của Hắc Tộc.

Tiểu Nhị phá lên cười lớn, nét nghiêm nghị thường ngày hoàn toàn biến mất, khuôn mặt y vặn vẹo theo từng tràng cười không thể kiềm chế thoát ra ngoài. Y thoải mái hướng Tiêu Chiến thừa nhận.

"Đúng là đã đánh giá thấp ngươi. Kế hoạch của ta kín kẽ như thế không ngờ vẫn bị ngươi hoài nghi.

Đều tại Tần Thu Dung quá ngu ngốc, điều chế Thất Nhật Tán để lại sơ hở cho mạng ngươi cao số thoát được một kiếp, không thì bây giờ ta đâu cần phải tự tay xử lý mớ rắc rối này."

"Tiểu Nhị ngươi nói gì? Ngươi muốn chết!!!" Tiểu Thất vừa nghe thấy mấy lời này liền nổi giận, rút kiếm xông lên.

Hắn không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, tim hắn đau nhức vô cùng.

Bọn họ từng cắt máu thề đồng cam cộng khổ, nếu y muốn phản bội, cũng chỉ có máu mới xóa bỏ được đoạn tình nghĩa này.

Thế nhưng hắn vừa bước lên bước đầu tiên đã cứng ngắc toàn thân ngã ầm xuống đất, không còn cử động.

Từ trên người hắn một con trùng nhỏ bò ra, bay nhanh ẩn vào người Tiêu Chiến.

Cảnh tượng quá đột nhiên, chấn nhϊếp tất cả tướng sĩ đang muốn hùa theo tiến lên.

Tiểu Nhị đảo mắt nhìn một vòng, tiếng cười càng thêm đắc ý.

"Đừng nên manh động. Lập tức lui ra xa.

Sủng vật của ta rất nhát gan, nếu các ngươi tạo ra động tĩnh quá lớn làm nó hoảng sợ cắn phải quân sư đáng kính đây thì ta không biết sẽ có hậu quả thế nào."

Y cẩn thận ngắm nhìn Tiêu Chiến 1 lượt từ trên xuống dưới, chậc chậc mỉa mai.

"Nếu ta đem ngươi trao đổi với kim khố của Bàng Hồng, ngươi nghĩ Tĩnh Vương sẽ xem trọng thân xác này hơn hay kim khố hơn?"

Tính mạng quân sư bị uy hϊếp quả nhiên toàn quân không ai dám liều lĩnh, họ chỉ có thể thỏa hiệp từ từ lùi ra xa, nhưng tất cả ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo dõi, phòng ngừa Tiểu Nhị lật lọng.

Mọi người đều căng thẳng, lo lắng cho hắn vậy nhưng Tiêu Chiến lại không chút quan tâm đến an nguy bản thân.

Tâm thần hắn lúc này đều đặt trên người Tiểu Thất, lửa giận cuồn cuộn nơi đáy mắt sẵn sàng thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ đến khi nhận được câu trả lời "trúng độc, hôn mê, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng" từ Tĩnh Vương, nộ diễm mới có phần thu liễm lại.

Quân sư tiến lên một bước, dùng tư thế cao cao tại thượng trực diện nhắm vào Tiểu Nhị, khí chất quanh thân cũng biến đổi, trang phục tiểu binh đã không cách nào che lấp nổi quang mang.

Giọng hắn như thanh phong phảng phất, nghe không ra hỷ nộ ái ố, lại có thể làm người ta không rét mà run.

"Nói về đánh giá thấp không phải là tất cả mọi người đánh giá thấp Nhị các hạ đấy sao?

Ngươi đông bắt tay Tần gia, tây cấu kết Phiên quốc, nam mua chuộc Bàng quân, bắc tự mình xuất mã làm gian tế vương phủ.

Chỉ dùng sức một người mà kéo lên tinh phong huyết vũ giữa 2 nước, biến bảy mươi vạn quân cùng vô số bá tánh vô tội thành vật hy sinh.

Lòng dạ thâm sâu khó lường như thế tại hạ tự thấy hổ thẹn không bằng."

Bất ngờ bị vạch trần nét mặt Tiểu Nhị hơi biến sắc nhưng rất nhanh đã hồi phục. Y trộm liếc nhìn phía sau, nơi đó hàng vạn cặp mắt căm thù chỉ chờ đợi thời cơ là sẵn sàng nhào lên đem y ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi còn biết điều gì?"

Quân sư bước ngang qua Tiểu Nhị, tiến về phía đại quân. Chậm rãi đi qua từng hàng ngũ, dùng ánh mắt nói với bọn họ hắn vẫn tốt, ngăn cản bọn họ liều lĩnh.

Tiểu Nhị nhìn thấy chỉ khinh thường cười to.

Đến lúc nào rồi mà quân sư còn thích làm những việc ngu ngốc?

Quyền sinh sát nằm trong tay y, chống cự vô ích này y rất thích ý xem, con mồi càng ra sức giãy giụa kɧoáı ©ảʍ gϊếŧ chóc mang đến cho y càng lớn.

Tiêu Chiến đặt chân đến vị trí mà Tần quân có thể nghe thấy rõ lời hắn, mới bắt đầu mở miệng.

"Nhờ có các ngươi chỉ lối đưa đường, trong vài năm ngắn ngủi Tần gia đã tích kim khố nhiều gấp mấy lần quốc khố.

Nhưng Tần gia lại không biết miếng bánh ngọt này ẩn chứa độc dược, sự thịnh vượng vượt bậc của Tần phủ khiến mối quan hệ với hoàng thất hoàn toàn đổ vỡ. Thêm các ngươi trong tối ngoài sáng ra sức thúc đẩy, mượn tay triều đình trừ khử Tần gia, chính mình lại phủi được sạch sẽ.

Tá đao sát nhân là bước thứ nhất.

Cùng lúc các ngươi xúi giục thái tử Phiên Bang tiến quân uy hϊếp biên ải, khiến tình hình Đại Thuận loạn càng thêm loạn. Hoàng thất chỉ có thể bị động gấp rút chuẩn bị chiến tranh, đưa hết binh lực ra ứng chiến, không còn đủ nhân lực thanh trừ loạn đảng Tần phủ, tạo ra kẽ hở cho các ngươi thoải mái hoạt động, mặc sức vơ vét tài lực, binh lực, nhân lực khổng lồ mà Tần gia để lại.

Hỗn thủy mạc ngư là bước thứ 2."

Tất cả mọi người bị lời nói của Tiêu Chiến hấp dẫn, đều chuyên chú lắng nghe. Không ai nhận ra rằng ánh mắt căm hờn của Tần gia quân từ lúc nào đã chuyển dời mục tiêu lên Tiểu Nhị.

"Các ngươi nắm trong tay bí mật của Bàng Hồng, lợi dụng điều đó mê hoặc Triệu Khắc, khiến hắn không vội vàng tấn công mà ôm ảo tưởng tay không bắt sói, không tốn một binh một tốt cũng thu được quan thành vào tay.

Sau đó các ngươi dung túng Bàng gia lấy danh nghĩa triều đình tạo nghiệt, khiến bách tính căm phẫn hoàng tộc, vừa hạ độc dân chúng trong thành vừa thâm nhập khống chế Bàng phủ.

Làm quan thành rầm rộ như thế cũng chỉ vì thu hút sự chú ý, gây rối loạn kế hoạch của Tĩnh Vương, củng cố niềm tin giảm sự phòng bị của Triệu Khắc.

Thứ các ngươi mưu tính không phải bảo khố, không phải quan thành mà là chiến lực của 30 vạn quân Đại Thuận cùng 40 vạn quân Phiên Bang.

Giương đông kích tây chính là bước thứ 3.

Không tiếc công sức tạo ra những thân phận thập phần hoàn mỹ từ hơn mười năm trước, tham vọng của Hắc Tộc các ngươi sao có thể đơn giản chỉ là tiền tài hay chức tước bình thường. Để ta đoán thử xem, Hắc Tộc muốn tự mình thống nhất thiên hạ sao?"

Ta trước giờ vẫn luôn ỷ lại vào hệ thống cảnh báo để đoán trước nguy hiểm. Không ngờ rằng lại tự trói buộc suy nghĩ của chính mình.

Thống kê hiển thị có hơn 3 vạn người trong thành trúng độc dù rằng toàn bộ dân chúng đã được giải cứu. Thực chất số người này không phải bá tánh mà chính là tướng sĩ đại quân, mang độc trong người nhập thành.

Lời vừa dứt, một ám khí bất ngờ bay xẹt qua vành tai của Tiêu Chiến, chém rớt vài sợi tóc mai, găm thẳng vào trán tiểu binh vì nhìn thấy quân sư ở quá gần mà kích động muốn tiến lên. Làm hắn chết ngay lập tức!

Tiêu công tử lặng yên nhìn cái xác ngã xuống ngay dưới chân mình, một ngọn lửa sinh mạng cứ vậy mà dễ dàng bị dập tắt. Tay hắn nắm chặt, suy luận lần nữa bị nhiễu loạn, sau lớp mặt nạ dày không ai nhìn ra được tâm tình rối rắm của hắn trừ Tĩnh Vương.

Tiếng Tiểu Nhị vang vọng bên tai.

"Không phải ta đã nói các ngươi không được manh động rồi sao?

Chút trừng phạt sẽ giúp trí nhớ của các ngươi khắc sâu hơn giờ ai mới là người nắm quyền quyết định.

Còn có lần sau...ta sẽ không trượt tay nữa đâu."

Tiểu Nhị vừa nói vừa rút ra 1 loạt tiểu đao tung hứng, chơi đùa trên tay. Dọa đội quân dù lửa giận ngập trời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đột nhiên một đám binh lính quỳ xuống hướng Tiểu Nhị van cầu. Lời nói từ tính, tha thiết, bí mật cất giấu âm điệu trầm bổng khác thường.

"Nhị hộ vệ. Chúng ta cầu xin ngài, ngài hãy gϊếŧ chúng ta mà tha cho quân sư đi.

Đám chúng ta xuất thân thảo dân, có chết cũng không hề gì. Còn ngài ấy là quý nhân, nắm giữ vận mệnh Đại Thuận. 5 vạn tiện mệnh này đổi 1 mạng của ngài ấy là đủ rồi.

Ngài từng là hộ vệ bên người vương gia, xin ngài thương xót cho hoàng thượng, cho bá quan, cho muôn dân Đại Thuận mà thủ hạ lưu tình.

Cầu xin ngài, ta cầu xin ngài, có kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài..."

Số còn lại còn chưa kịp phản ứng việc "quỳ lạy" đã bị những lời khóc kể kia mang theo sức mạnh mê hoặc tâm trí đánh thẳng vào nơi yếu ớt nhất cõi lòng, dễ dàng đem tinh thần họ trói chặt.

Đúng vậy, bọn họ chỉ là tiện mệnh, từ đầu đã không dám có suy nghĩ sống sót trở về. Bọn họ không sợ chết, nếu có thể đổi mạng cho quân sư chính là niềm vinh hạnh lớn lao, là xả thân báo quốc.

Họ thật hận, hận bản thân vô năng, phải trơ mắt nhìn địch nhân mặc sức lộng hành. Mạng này họ không cần nữa, nếu có một hy vọng nhỏ nhoi cứu được quân sư, bảo vệ Đại Thuận dù là tuyệt vọng cầu xin họ cũng phải thử một lần.

Đầu gối họ khụy xuống còn chưa kịp chạm đến mặt đất đã bị Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh đanh giọng quát lớn.

"ĐỨNG LÊN!"

Dưới sự gia thành từ trang bị "nội y Gia Cát Lượng", tiếng thét của quân sư vừa kịp đem thần trí toàn quân kéo trở về.

A? Quân sư?...chúng ta...chúng ta đang định làm gì vậy? - Cả đám ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ra làm sao. Cơ mà sao quân sư lại quát chúng ta...

"LẬP TỨC ĐỨNG LÊN. ĐÂY LÀ LỆNH!

Hán tử Đại Thuận quỳ thiên địa, quỳ bệ hạ, quỳ phụ mẫu...tuyệt đối không quỳ địch nhân!!!"

Tướng sĩ nghe lệnh đều nhanh chóng đứng thẳng lên, chỉ còn đám ngươi ban đầu kiên trì bất động, cố chấp khuyên can quân sư hãy suy nghĩ cho dân cho nước mà tự mình thoát thân.

Bắc Đường quân sư bên ngoài vẫn giữ tư thái nho nhã, cảm động trước tấm lòng của tướng sĩ, nhưng bên trong đã sấm rung chớp giật.

Chiêu chia rẽ, kích động, ném đá giấu tay này thật diệu.

Lời nói một bên ngầm nhắc nhở Tiểu Nhị Tiêu Chiến hắn là người nắm giữ đại cuộc nên nhất định phải gϊếŧ, một bên dùng đại nghĩa dẫn dụ binh lính vào suy nghĩ tự sát để cứu hắn, đã vậy vẫn còn không quên mai phục những kẻ thần trí kiên định bằng việc để họ nhìn thấy quân sư họ luôn tôn sùng là kẻ dối trá, hèn nhát, vì mạng sống mà xem mạng tướng sĩ như cỏ rác.

Nếu kết cuộc là binh lính Đại Thuận vì uất hận trước cái chết của các huynh đệ mà chính tay đâm quân sư, thì những hán tử số khổ này trừ gia nhập trận doanh của bọn chúng còn có đường nào khác để đi?

Đám xúc tua bạch tuộc vẫn ẩn giấu dưới mặt biển đen ngòm cuối cùng cũng lộ ra ngoài. Thật không uổng công hắn từ lúc biết đến thân phận của Lý Bình Nhi đã dày công chuẩn bị bày ra cục diện này, còn đặc biệt đích thân chạy đến đây tham gia diễn xuất:

Trước hết sơ tán dân chúng khỏi thành, quản lý binh mã nghiêm ngặt, tạo ra cho bọn chúng áp lực l*иg giam vô hình. Sau đó tuyên dương trong quân năng lực cường đại của Tiểu Tam, nhất là khả năng dễ dàng phát hiện người Hắc Tộc, cùng lúc hạ lệnh phong thành làm bọn chúng cảm thấy bản thân rơi vào kế sách quan môn tróc tặc, sớm muộn sẽ bị bắt, không còn đường nào đào thoát.

Nhiệm vụ thu phục quân doanh xuất hiện như ngọn cỏ cứu sinh, chính là cơ hội duy nhất cho bọn chúng an toàn thoát thân. Đồng thời còn có thể nắm lấy thời cơ mai phục, diệt trừ hoặc thu phục 5 vạn quân tinh nhuệ.

Mồi ngon đã thả quả nhiên liền có cá mắc câu. Đám gian tế tự cho mình thông mình đều ngoan ngoãn tập trung về đây, lại không hay biết rằng "bên ngoài" chính là lưới trời l*иg lộng thưa nhưng khó thoát.

Tiểu Nhị à Tiều Nhị, nghi vấn duy nhất chưa thể giải trong lòng ta chỉ còn mình ngươi nữa thôi.

Tuyệt đối đừng làm ta thất vọng!

Tiêu Chiến giả vờ giả vịt hiên ngang lẫm liệt lớn tiếng quát tháo.

Chỉ là lời thoại chính nghĩa đánh vào lòng người thôi mà, thời buổi này làm màu ai mà không biết.

"Các ngươi đây là muốn ép ta thành kẻ ham sống sợ chết, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa sao???

Có biết vì sao y vẫn để ta sống tạm bợ đến tận bây giờ không? Chính là vì ta có các ngươi làm hậu thuận.

Ở đây các ngươi mới là người định đoạt, là hy vọng của Đại Thuận, cũng là hy vọng của ta. Điều duy nhất ta cần các ngươi làm là trân quý tính mạng của bản thân mình.

Nếu ta chết, hãy thay ta khiến toàn Hắc Tộc theo ta chôn cùng."

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn dư âm tiếng nói của quân sư vang vọng trong tâm tưởng mỗi người.

Ngài ấy chưa từng coi thường bọn họ, ngài ấy chưa từng muốn hy sinh bọn họ, ngài ấy xem bọn họ là hy vọng.

Không phải dò đường, không phải đả thủ, không phải tấm chắn mà chính là hy vọng.

5 vạn binh lính xiết chặt tay, giơ cao vũ khí hướng về quân sư hành đại lễ trang trọng nhất của một người lính.

Họ ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định, tư thế nghiêm trang, tiếng thét của họ hòa vào nhau vang vọng một góc trời.

"Vì Đại Thuận, vì vương gia, vì quân sư.

TỬ CHIẾN SA TRƯỜNG, CHẾT KHÔNG HỐI TIẾC!"

Không hối tiếc! Không hối tiếc! Không hối tiếc!...

Đến Tần gia quân cũng không kiềm được mà dành cho đội quân ánh mắt hâm mộ, kính nể. Thân là binh sĩ khoác chiến giáp trên vai, ai chưa từng có giấc mộng nhiệt huyết hào hùng: kiếm đẫm máu quân thù, ngựa tung hoành trận mạc.

Nhưng bây giờ bọn họ là phản tặc, là chuột chạy qua đường người người đòi gϊếŧ. 4 chữ "trung quân ái quốc" chỉ có thể hẹn lại kiếp sau...

Tiểu Nhị chú ý dị biến trong đám người, tâm thần càng thêm rối loạn. Lòng y bất an vô cùng, dường như y cảm nhận được nguy hiểm đã đến rất gần. Chuyện này...cần sớm kết thúc.

Y giành trước mở miệng khıêυ khí©h.

"Bắc Đường Mặc Nhiễm à Bắc Đường Mặc Nhiễm. Ta công nhận ngươi là kỳ tài trong thiên hạ. Nhưng tài trí hơn người lại có ích gì? Không phải vẫn rơi vào tay ta?"

Tiêu Chiến bị chế giễu chẳng những không tức giận mà còn bật cười.

"Nếu Nhị các hạ đã mở lời Nhiễm cũng sẽ không keo kiệt, để ta giúp ngươi mở rộng tầm mắt xem tài trí có ích lợi gì."

Quân sư vừa dứt lời, một chi đội do Tiểu Nhất và Tiểu Cửu chỉ huy từ đầu ẩn mình trong đội quân liền nhắm về đám gian tế Hắc Tộc mà chém gϊếŧ, khiến chúng không kịp trở tay.

Bên này Tiểu Nhị còn chưa làm ra phản ứng đã bị Tĩnh Vương dùng nội lực điểm huyệt, đứng yên bất động.

Tình thế chớp mắt đã hoàn toàn đảo ngược, kẻ đi săn lại trở thành con mồi, trong đêm tối tiếng đao kiếm gϊếŧ chóc rợn người, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc,

tiếng la hét kinh hoàng, tuyệt vọng chiếm trọn không gian.

Tiêu Chiến chỉ có thể gồng người tập trung nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhị để che giấu cơ thể đang run lên vì sợ hãi và kinh tởm.

Đây chính là chiến tranh, nếu không phải địch nhân chết thì là bọn họ chết, tâm lý hắn phải vượt qua được cửa ải này, nhất định phải vượt qua được!

Hắn lấy từ trong người ra viên thuốc tăng cường sinh lực, trước mặt Tiểu Nhị ra sức rung lắc nó cũng không thể làm cho con tiểu trùng ham ăn đang bám chặt trên đó chịu rơi xuống. Cuối cùng đành vừa trùng vừa thuốc nhét vào ống trúc sum họp với Kim tằm cổ.

"Nhị các hạ, mạng ta không còn nằm trong tay ngươi nữa rồi.

Thật ngại quá, hình như tất lợi thế của ngươi đều đã bị ta phá giải."

Tĩnh Vương nhìn tiểu sư đệ vì khiến bản thân phân tâm khỏi chiến trường phía sau lưng mà ra sức diễn nhân vật phản diện, y chỉ có thể âm thầm vì sự cố chấp của hắn mà xót xa.

Vương Nhất Bác rút kiếm gia nhập chiến cuộc, Nhất Niệm giống như ngọn đèn hải đăng trong giông bão, dẫn đường cho những binh lính từ nãy giờ hoang mang chưa nhận rõ tình hình biết được mình thuộc về phe nào.

Nhất Niệm, là Nhất Niệm. Là vương gia, là vương gia đến đây!!!

Ưu thế nghiêng hẳn về một phía, chiến cuộc đã trở thành tàn sát, tiếng kêu thét càng thêm dồn dập hơn...

Những tưởng nhiệm vụ thu phục quân doanh đã hoàn mỹ kết thúc, thế nhưng đúng vào lúc lòng người buông lỏng dị biến lại lần nữa xuất hiện..

Trong số Tần gia quân một binh lính tầm thường bất ngờ dùng lực bung đứt dây trói.

Hắn đầy mặt là máu, miệng phát ra những tiếng ục ục đau đớn, toàn thân xuất hiện những cục u lồi lõm di động lên xuống như có thứ gì đang chạy chồm dưới làn da.

Hắn không bỏ trốn ngược lại như muốn tự sát mà lao thẳng về phía đội quân, nhào người lên những mũi kiếm sắc nhọn.

Đùng!!!

Thân kiếm vừa cắm vào cơ thể hắn liền nổ tung, dưới lớp da không có xương, thịt, cơ bắp mà là trùng đàn mấy ngàn con, chính là loại Thi trùng Tiêu Chiến vừa bắt được.

Kẻ xấu số này là trùng nhân, là công cụ đắc lực của tộc trưởng Hắc Tộc, dù bồi dưỡng trùng nhân vô cùng khó khăn nhưng đến cái chết của hắn cũng là vũ khí khủng bố để gϊếŧ người thì bất cứ giá nào cũng là xứng đáng.

Đám cổ trùng đói khát bay tán loạn, điên cuồng hướng về binh lính mà tấn công, người bị cắn trúng liền giống hệt như Tiểu Thất hôn mê ngã xuống.

Chúng vừa nhanh vừa nhỏ lại lẫn trong đêm tối, trong một khắc đã có gần vạn người đổ gục.

Quân sư không còn thời gian suy xét nguy hiểm, hắn vội vàng mò mẫn mở ống trúc muốn lấy thuốc ra dụ dỗ trùng đàn. Kim tằm cổ có linh tính, biết sắp bị giành mất món ngon tức giận đập cánh, không ngừng phát ra tín hiệu phản đối.

Đáp lại nó không chỉ có mệnh cổ trên người Tiểu Nhị mà còn có Thi trùng vương đang bay lẫn trong đám Thi trùng.

Trùng vương lập tức bị sinh cơ dồi dào trên người Tiêu Chiến thu hút. Nó ngửi thấy mùi máu thịt thơm ngọt, nồng nàn, rất thích hợp trở thành tổ mới cho chúng nó. Toàn bộ thi trùng nghe lệnh tập hợp, theo sau trùng vương, hướng về quân sư lao xuống.

Tiểu Nhị là người duy nhất ở đây nhận ra sự tồn tại của Thi trùng vương, trùng cổ một khi bồi dưỡng đến cấp bậc vương giả lợi hại vô cùng. Đừng nói đến bị cắn, người thường chỉ cần chạm vào nó đã đủ tan thành máu loãng, cấp bậc còn cao hơn mệnh cổ của y một bậc.

Y đang bị điểm huyệt không thể cử động, trong tình thế cấp bách chỉ có gào lên "CẨN THẬN", rồi liều mạng bộc phát toàn bộ nội lực bao bộc lấy mệnh cổ, phóng thích nó ra va chạm ngăn lại Thi trùng vương.

Mệnh cổ cùng đàn thi trùng nổ tung giữa không trung, Tiểu Nhị chịu phản phệ kinh mạch toàn thân vỡ nát, máu đen từ thất khiếu chảy tràn ra bên ngoài. Cổ độc xâm nhập vào tim, y hấp hối ngã xuống...

Phía cuối chân trời chim rừng náo loạn đập cánh trốn chạy, động vật run rẩy chui rút vào hang.

Tiếng chuông leng keng vang lên giữa đêm tĩnh mịch như tiếng cười ghê rợn của yêu ma quỷ quái, dẫn đường cho đội quân hòa mình vào bóng tối mà thẳng tiến về ải quan Đại Thuận.

Đôi mắt binh linh đỏ ngầu, da dẻ xám xịt, cử động cứng nhắc, tử khí hôi thối từ mũi miệng không ngừng bốc ra ngoài. Nơi chúng đi qua để lại làn âm khí dày đặc, tất cả sự sống đều bị tận diệt.

Nguy hiểm đã đến rất gần!

------------------

- Tá Đao Sát Nhân: mượn đao gϊếŧ người. Kế thứ 3 trong 36 kế.

- Hỗn Thủy Mạc Ngư: Đυ.c nước bắt cá. Kế thứ 20 trong 36 kế.

- Giương Đông Kích Tây: kế thứ 6 trong 36 kế.

---+++---

Chương đầu tiên của năm mới đây!!!(dù hơi trễ T___T)

Mị cầu chúc một năm thật nhiều may mắn, bình an, hạnh phúc đến với các cu nhang đáng yêu của mị nhaaaa ❤