Chương 44: Quân Lệnh Như Sơn

Ngoại thành 10 dặm, đoàn nhân mã do Từ Hải Thọ và Tiểu Thất dẫn đầu đang băng băng tiến về phía trước, trời lúc này đã ngã về chiều, bọn họ cần phải đến được quân doanh trước khi tối muộn.

Cuối đoàn quân, trong khi binh lính tư trang gọn nhẹ, ra sức chạy thục mạng để theo kịp tốc độ chiến mã đi đầu, thì có một tiểu binh nhàn rỗi nằm sấp trên vai người khác, miệng huýt sáo giai điệu vui tai. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu mà lâu lâu giai điệu kia lại bị tiếng cười của hắn làm đứt đoạn.

"Buồn cười đến như vậy?" - Vị binh lính số khổ ngoái nhìn người trên lưng cất tiếng hỏi.

Tiểu lười biếng được cõng nhưng không hề an phận, thích thú đùa nghịch tai người kia. Vành tai y tinh xảo, dái tai vừa mềm vừa dài, hắn sờ nắn vài cái đã giật giật ửng đỏ chói mắt.

Hắn một bên bóc lột sức lao động, một bên trắng trợn đùa giỡn mỹ nam, đã vậy miệng còn không cam lòng yếu thế.

"Đương nhiên buồn cười nha. Sư huynh, ngươi mà đem tạo hình này về kinh thành bảo đảm các vị tiểu thư khuê tú sẽ bị dọa đến khóc thét. Hahahahahahha!!!

Không thể trách ta nha sư huynh, ai bảo ngươi lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nam cơ chứ. Cái dung nhan này...chậc chậc...chỉ nhìn một lần là đủ khắc cốt ghi tâm, ta không tàn phá nó làm sao qua mắt mọi người được.

Đâu giống như ta, cả 30 vạn đại quân không có được mấy người nhớ mặt. Quá uất ức rồi...

Thật đúng là thua người thua cả mệnh a."

Tĩnh Vương nghe thấy lời than thở giả dối của tiểu tử kia, nhịn không được lại quay sang ngắm nhìn góc cạnh mỹ miều mặt bên của hắn. Cưng chiều mắng một câu.

"Nghịch ngợm!"

Đúng vậy, 2 vị đáng ra lúc này nên hiện diện ở Bàng phủ chỉ huy tướng sĩ truy tìm kho báu, lại thần không biết quỷ không hay giả trang trà trộn vào đoàn quân thẳng tiến quân doanh.

Có thể thuận lợi đến vậy công lao đều thuộc về quân sư. Một đôi tay không chút thương hương tiếc ngọc nhẫn tâm phù phép 2 nhan sắc khuynh thành trở nên thập phần phổ thông, còn tô điểm thêm trên người vài vết mụn nhọt lở loét, làm các binh lính khác tuy rất có lòng tương thân tương ái nhưng chẳng một ai dám đến gần.

Không bị làm phiền chính hợp ý Tiêu công tử, hắn có thể quang minh chính đại nô dịch hoàng thân quốc thích mà không sợ mang tội bất kính hoàng tộc.

Có bạn trai giỏi võ công để làm gì?

Chính là để dùng vào những lúc này nha.

Đại đội đã bước vào phạm vi chiến trường, xung quanh trống trơn trụi lủi, chỉ có trơ trọi đất đá, đến một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.

Tất cả tiếng nói cười đều im bặt, không khí bổng trở nên trầm lắng lạ thường, đến vó ngựa cũng chậm lại bước chân như sợ làm quấy nhiễu giấc ngủ của ngàn vạn linh hồn canh giữ nơi này.

Tân binh ngắm sa trường mênh mông bằng ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết, lão binh nhìn xuống nền cát vàng bằng ánh mắt mông lung hoài niệm.

Mỗi người mang theo cảm xúc khác biệt chấm dứt cuộc hành quân của mình.

Nơi này là điểm kết thúc cũng chính là sự khởi đầu.

Chiến trường, chúng ta đến rồi...!!!

Từ Hải Thọ dẫn đầu xuống ngựa, kính cẩn cúi nhặt một nắm đất bỏ vào trong túi nhỏ, trân quý cất vào trong lòng.

Theo sau, tất cả các tướng sĩ trang nghiêm lặp lại hành động ấy.

Trời nổi gió lớn, bụi cát cuộn bay, đoàn quân trầm mặc theo hiệu lệnh từ chỉ huy tiếp tục nghiêm chỉnh lên đường. Chỉ là mang thêm 1 nhúm đất, vậy mà trong lòng mỗi người lại như tăng lên sức nặng nghìn cân...

Tiêu Chiến tự nhận thân xác này kiến thức uyên bác, tinh thông kim cổ, nhưng hành động vừa rồi hắn chưa từng đọc được qua bất kỳ cuốn sách nào. Hắn có chút tò mò hướng Vương Nhất Bác truy vấn.

"Sư huynh, đây là nghi thức gì vậy?"

Tĩnh Vương ngước nhìn xa xăm, những tia nắng cuối ngày tô điểm cho khung cảnh thêm phần thê lương, trên mặt đất loang lổ từng mảng sáng tối vẫn dễ dàng nhìn ra các vết tích của vô số trận đánh lớn nhỏ mà nơi này đã chứng kiến.

Y nắm chặt túi nhỏ trong lòng bàn tay, tiếng y rất nhẹ rất nhẹ, như hòa vào làn gió, truyền tải sự tôn kính từ tận đáy lòng mình.

"Chiến,

Nơi này...là chiến trường lớn nhất giữa nước ta và Phiên Quốc.

Hơn 100 năm qua, vô số tướng sĩ Đại Thuận đã nằm lại đây, thân xác, linh hồn hòa vào đất, suốt 10 dặm đường không một tấc đất nào chưa từng trải qua máu tươi tẩy rửa...

Tên của họ không hề được bất cứ sử sách nào ghi lại.

Chiến công của họ chưa từng được bia văn nào liệt kê.

Nhưng họ mới đích thực là anh hùng, những người anh hùng xem vệ quốc là chức trách, xem chiến đấu là vinh quang, xem sinh tử nhẹ tựa lông hồng.

Túi này được gọi là chiến thổ, mỗi người lính Đại Thuận khi đến chiến trường sẽ tự mình chuẩn bị. Nó không phải là nghi thức bình thường, mà nó là bùa hộ mệnh, là linh vật chứng giám lời thề của người binh sĩ trước hồn thiêng sông núi..."

Tĩnh Vương nâng chiến thổ bằng cả 2 tay, đưa cao lên ngang đầu, miệng niệm ra tiếng.

"Sống, dẫm lên chiến thổ bảo vệ quê hương.

Chết, nằm dưới chiến thổ trông giữ đất nước.

Nếu phản lời thề vạn kiếp bất phục, vĩnh bất siêu sinh."

Lòng Tiêu Chiến cuộn sóng, hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng tâm trạng hắn rối bời đến mức kẻ miệng lưỡi trơn tru như hắn cũng không cách nào diễn tả lưu loát thành lời.

Chiến tranh là gì? Đối với một linh hồn hiện đại như hắn 2 từ này tuyệt nhiên không xa lạ.

Hắn đã từng tham gia những cảnh quay chiến trận từ cổ đại cho đến hiện đại rầm rộ, với đội ngũ diễn viên quần chúng và trang thiết bị đồ sộ, thậm chí bộ phim còn đoạt giải vì những cảnh quay chất lượng cao ấy.

Trong mắt hắn cũng như vô số người trẻ sống trong xã hội hiện đại, hòa bình thì chiến tranh chính là thước phim vài chục giây: hoành tráng, gây cấn, sức hủy hoại lớn, mãn nhãn... Thế nhưng, hắn chưa từng bận lòng nghĩ đến kết quả sau 1 cuộc chiến khởi nguồn từ sự tham lam của con người là gì? Và những dân lành vô tội, khốn cùng tìm đường sống giữa thời thế loạn lạc ra sao?

Nơi này, trước đây nó từng là cánh rừng xanh ngát bạt ngàn, trải qua bao năm vó ngựa gót giày giẫm đạp, giờ đã thành đồng hoang trống trải, đến một nhánh cây, ngọn cỏ cũng không cách nào sinh sôi được.

Thứ duy nhất chiến tranh để lại là xương trắng, mộ hoang và oan hồn hằng hà sa số binh lính vô tội hy sinh máu thịt để lấp đày hố sâu tham niệm của kẻ cầm quyền...

Tiêu Chiến ngước nhìn đoàn quân phía trước, từng khuôn mặt thân thuộc lướt qua trong đầu.

Những cuộc chiến vô nghĩa thế này phải chấm dứt, hắn sẽ làm mọi cách để binh lính Đại Thuận không phải tiếp tục bỏ mạng oan uổng nữa.

Quân sư xé một mảnh trên trang phục của mình, gói lấy chiến thổ, cất lời thề.

"Nguyện dùng hết sức lực của bản thân trả lại màu xanh cho nơi này..." Không mong trăm năm sau tên lưu sử sách, tiếng thơm muôn đời. Chỉ mong chiến tranh chấm dứt, thái bình tiếp diễn, chiến trường trở lại thành rừng cây...

Tĩnh Vương thoáng trong giây phút bất ngờ, liền sau đó đã hiểu ý nở nụ cười: A Chiến, đời này có được tri âm tri kỷ là đệ bầu bạn, còn mong cầu gì hơn.

Rất nhanh thái dương đã hoàn toàn chìm về hướng trời tây, cổng lớn quân doanh đã ở ngay phía trước.

Bên trong đèn đuốc sáng rực, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc ca hát tưng bừng, không khí ấm áp, vui vẻ, không cách nào nhìn ra được sự lo lắng, gấp rút khi đứng trước 40 vạn địch quân có thể tiến công bất kỳ lúc nào.

Đại đội nhân mã theo lệnh dừng lại bên ngoài mà không trực tiếp tiến vào, Từ Hải Thọ cùng Tiểu Thất nhìn nhau, bên trong ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc.

Tiểu Thất mở đầu cà khịa, y lúc lắc cái đầu, một bộ cực độ hâm mộ cất lời.

"Lão Từ, quân doanh chính là bộ dáng này à? Hèn gì ngươi cứ treo bên miệng phải nhanh chóng lên đường, làm binh sĩ quá sung sướиɠ rồi, còn thoải mái hơn cả ta khi ở trong vương phủ.

Vương gia nhà ta chưa từng tổ chức tiệc tùng, múa hát. Vùi dập một giọng ca thiên phú như ta vì cuộc sống phải đi làm thị vệ mưu sinh.

Haizzz thật uổng phí tài năng mà!!!"

Từ Hải Thọ nghe xong nhột toàn thân, nếu không phải thường ngày Thất thị vệ nổi tiếng chất phát thật thà hắn thật sự cho rằng y đang móc mỉa mình.

Trước hắn là người làm mình làm mẩy đòi nhịn ăn nhịn nghỉ gấp rút lên đường ra ải quan cứu viện. Chỉ sợ chậm một giờ, một khắc là thêm bao nhiêu binh lính uổng mạng hy sinh.

Giờ thì thế nào?

Trong thành, tham tướng chất vàng thành kho.

Quân doanh, cẩu binh ăn chơi đàn đúm.

Hình tượng binh sĩ chính trực, hiệp nghĩa, chịu thương chịu khó đều bị bọn chúng làm mất hết.

Tức chết hắn, tức chết hắn mà!

Còn chưa kịp mở miệng biện giải, Từ phó tướng lại nghe thấy từng câu từng chữ chân thành, tha thiết, vì mình suy nghĩ chui vào trong tai.

"Lão Từ à mặt mũi ngươi sao lại đỏ bừng bừng như thế?

Hầy, không phải ta muốn nói ngươi, ta là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Đã tứ tuần rồi mà còn chưa lên được chủ tướng tuy có chút mất mặt nhưng sức khỏe không tốt ngươi cũng đừng cố quá. Lỡ đâu một ngày khí huyết không thông, tinh tẫn nhân vong mà ngã xuống thì chẳng phải phó tướng cũng không làm được rồi sao..."

"..." Giờ thì ta đã biết đỉnh cao của ngôn ngữ không phải là chửi bới mà chính là nói thẳng, nói thật. Nói cứ như tát vào mặt, giật vào tim, ghim vào phổi mà ta còn phải đa tạ y đã hết lòng quan tâm. Trường hợp này đánh người có tốt không?!

Từ Hải Thọ còn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào thì người trong quân doanh đã nghe động tĩnh toàn bộ tiến ra ngoài, vô tình giải cứu Từ phó tướng khỏi ma khẩu của Tiểu Thất.

Dẫn đầu là một vị toàn thân béo tốt, tròn như quả cầu lớn, mỗi bước chân của hắn cho người khác cảm giác lớp mỡ núc ních từ cơ thể đồ sộ kia sắp tràn cả ra khỏi giáp bào. Hắn lao lao tiến lên phía trước, không rõ là chạy hay lăn nhưng tốc độ nhanh đến bất ngờ, không cần Từ Hải Thọ mở miệng giới thiệu hắn đã tươi cười chào đón, thao thao bất tuyệt.

"Kính chào nhị vị tướng quân. Mạt tướng là Viên Cầu, là chủ soái của ải quan thành.

Nghe danh 2 vị đã lâu nay lần đầu được diện kiến đúng là thập phần vinh hạnh. Đúng là lời lưu truyền không hề sai chút nào, nhị vị chẳng những anh tuấn bất phàm lại còn oai phong, dũng mãnh, quả là nhân trung long phụng, nhân tài ngàn năm có một, Đại Thuận ta quá may mắn mới có được cả đôi.

Có 2 vị tướng quân đây giúp sức còn lo sợ gì đám Phiên quân ô hợp nhát gan kia nữa.

Mạt tướng nguyện nghe theo tướng quân điều phối, cật lực phối hợp với 2 ngài đánh đuổi ngoại bang, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không từ.

Nhưng trước hết mời nhị vị vào chủ trì tiệc rượu tẩy trần, do các binh lính ngưỡng mộ đại danh đỉnh đỉnh của 2 ngài mà bỏ công 3 ngày 3 đêm chuẩn bị..."

Viên Cầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến dại ra của đối phương lòng cực kỳ đắc ý. 2 kẻ này một kẻ mãng phu nóng nảy, một kẻ rảnh rỗi vô dụng, loại người cả đời chỉ có thể làm nền cho người khác làm sao chống chịu được những lời nịnh hót, tâng bốc? Có cảnh giác đến mấy cũng chẳng ai nỡ đánh khuôn mặt tươi cười, còn không phải bị những lời hoa mỹ của hắn lừa xoay quanh. Chỉ cần dụ chúng vào quân doanh...hahaha sống hay chết đều phải theo ý hắn.

Viên Cầu Cầu trăm tính ngàn tính lại quên mất việc cập nhật tình báo. Có ai mà ngờ được chỉ mấy ngày mà Từ Hải Thọ và Tiểu Thất đã hoàn toàn khác xưa.

Thử nghĩ gần tháng trời ngày cũng như đêm đều bị quân sư dùng sức mạnh nắm đấm của 30 vạn đại quân quán triệt thực tiễn cho mỗi người 3 đạo lý lớn (Theo lời quân sư đại bộ phận trường hợp lật kèo phút 90 đều vì những nguyên nhân này)

- Đi đánh nhau thì không nhiều lời giải thích.

- Có thể đánh hội đồng thì tuyệt không đơn đả độc đấu.

- Lời kẻ địch chính là rác rưởi, đánh chúng xong chúng sẽ tự giác nói tiếng người.

Vậy nên trong từ điển của 5 vạn quân do Từ Cục Súc và Thất Thật Thà chỉ huy làm sao còn cái gì lễ nghĩa, đạo lý vớ vẩn, chỉ có 4 chữ "chấp hành quân lệnh" với 2 chữ "đại công" mà thôi.

Lại thêm cơn tức trong người Từ phó tướng từ nãy giờ không chỗ phát tiết, có kẻ đưa mặt lên muốn ăn đòn hắn cầu còn không được. Lý đâu dễ dàng buông tha?

Từ Cục Súc không nói lời nào, chỉ phất tay một cái, 5 vạn quân đã đồng loạt ồ ạt xông lên.

5 vạn quân đánh 3 vạn quân là cảnh tượng gì?

Nói nôm na chính là 2 đánh 1 không chột cũng què. Cứ nhìn quân trong doanh trại còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã mặt mũi bầm giập, áo quần tả tơi, khóc kêu cha gọi mẹ là đủ hiểu.

Quân sư đã nói "đánh mông" thì một cái quần lành cũng không thể chừa lại nha.

Viên Cầu Cầu tức trợn trắng cả mắt, nhìn thuộc hạ dưới trướng bị đánh mặt sưng to như mông còn mông sưng cao hơn mặt, nhưng đối phương quá đông và nguy hiểm hắn không dám liều lĩnh, chỉ có thể chất vấn.

"Các ngươi ỷ đông hϊếp yếu còn xứng là chính nhân quân tử sao?

Chúng ta là Địch gia quân, nguyên soái mà biết sẽ không dung tha cho các ngươi!!!"

Tiểu Thất nãy giờ ngồi trên ngựa rất ngứa tay, cố lắm mới giữ được dáng vẻ uy nghiêm suốt cả buổi trời. Vừa nghe Viên Cầu la hét, 2 mắt y tỏa sáng nhìn chằm chằm bao cát di động, không nói 2 lời khều Từ Hải Thọ cùng nhảy xuống ngựa gia nhập chiến cuộc.

Y tiến lên chế trụ Viên Cầu, nâng cằm hắn lên nhếch mép cười chế giễu.

"Chúng ta chính là ỷ đông hϊếp yếu, chúng ta chính là tiểu nhân bỉ ổi,

Chúng ta chính là lấy công làm tư.

Rồi ngươi làm gì được bọn ta???

Kêu nha, ngươi kêu nha, ngươi kêu khàn cổ cũng không ai xuất hiện cứu được ngươi đâu.

Tiểu Cầu Cầu, ngoan ngoãn nghe lời gia sẽ tránh được đau đớn.

Gia đến đây!!!"

Tiêu Chiến chứng kiến từ đầu đến cuối có chút ngại ngùng che mặt. Ai mà ngờ được Tiểu Thất vậy mà có tiềm chất diễn viên đến như vậy.

Hắn chỉ là rảnh rỗi dạy y vài câu thoại "kinh điển", không ngờ y chẳng những vận dụng thành thạo mà đến thần thái, động tác, khóe mắt, nụ cười đều không chệch ly nào.

Đối mặt cục mỡ như Viên Cầu mà y còn đọc thoại lưu loát được, riêng khoản định lực đã bỏ xa đám diễn viên mới ở hiện đại mấy con phố rồi.

Rất nhanh trận ẩu đả nghiêng về 1 bên đã có kết quả. Viên Cầu cùng hạ cấp bị trói như đòn bánh tét, khuôn mặt đến mẫu thân cũng khó lòng nhận ra, giáp trụ trên người đều bị lột sạch chỉ còn mỗi chiếc qυầи иᏂỏ. Cả đám co ro chụm vào nhau thút tha thút thít khóc lóc, uất ức gào lên.

"Các ngươi có giỏi thì gϊếŧ chúng ta đi, hạ nhục chúng ta như thế này là có ý gì?"

Trong đoàn quân có 2 tiểu binh chậm rãi bước ra, Tiểu Thất rất tự giác tiến đến bên cạnh họ làm nhiệm vụ bảo vệ, vị tiểu binh đeo mặt nạ sắt đi trước, từ tốn đáp lời.

"Vậy xin hỏi Tần Cầu - Tần thống lĩnh, ngài dẫn theo 3 vạn Tần gia quân cướp đoạt lương thảo, lại giả danh Địch gia quân đóng trú tại nơi này là có ý gì?"

Viên Cầu, à không là Tần Cầu, cánh tay phải đắc lực của Tần Huấn, gia chủ cuối cùng của Tần gia.

Chỉ nghe đồn đại rằng người này lúc nhỏ bị bỏ rơi giữa trời tuyết, được Tần gia chủ cứu sống, chẳng những bồi dưỡng thành tài mà còn hết lòng trọng dụng. Ngoại hình hắn xấu xí tròn trịa nhưng lại có thiên phú tốc độ kinh người, dù là công pháp khinh công thượng thừa cũng khó lòng theo kịp hắn.

So với Tần vệ thì Tần Huấn càng thêm tin tưởng hắn hơn, nhiệm vụ quan trọng đều giao hết cho Tần Cầu. Mệnh lệnh cuối cùng hắn nhận lãnh là dẫn đầu 5 vạn quân hộ tống lương thảo về quan ải.

Nào ngờ Tần gia trúng kế đền tội, lương thảo bị cướp sạch, hắn cùng thuộc hạ thành chuột chạy qua đường, trốn chui trốn nhũi.

Từ 5 vạn quân tinh nhuệ bị bao vây diệt trừ cũng chỉ còn gần 3 vạn người.

Bọn họ nhờ có vị đại nhân kia giúp sức thần không biết, quỷ không hay đến được đây, gϊếŧ sạch Địch gia tàn binh độc chiếm nơi này.

Có ai ngờ bây giờ lại dễ dàng bị vạch trần, còn là trong trường hợp bất đắc dĩ buông tay chịu trói, không sức chống cự.

Quân sư dùng ánh mắt ngăn cản tướng sĩ hướng hắn hành lễ, như để đáp lại sự ngạc nhiên của mọi người, hắn tiếp tục nói.

"Đừng ngạc nhiên như vậy. Đoán ra là các ngươi có gì khó đâu.

Quan thành bế môn gần một nguyệt, trong thành thiếu thốn trầm trọng, bá tánh đói khát, đến Bàng phủ nắm giữ tất cả lương thực cũng phải dè sẻn đủ đường.

Bàng gia và Địch gia đối chọi gay gắt, minh ám tranh đấu không ít, chẳng lẽ Bàng gia chịu đói cung cấp lương thảo quý giá cho Địch gia quân sao?

Vậy các ngươi sống thoải mái như thế này nhờ đâu? Lấy rượu từ đâu ra, thịt từ đâu ra?

Chỉ có Tần gia quân thói quen xa xỉ, nghe nói dọc đường từ kinh thành tới biên ải xây dựng không ít hầm rượu bí mật, chỉ phục vụ riêng cho quân sĩ giải khát trên đường. Và vị thống lĩnh của họ, ngoại hình quá đặc biệt rồi, nếu còn không nhận ra ta thật nghi ngờ trí tuệ của chính mình."

(Nỗi lòng quần chúng: quân sư, chúng ta thật không nhìn ra luôn á. Huhuhu

Quân sư: ngoan, các ngươi là quân sĩ, có cơ bắp là được rồi, nào khó cứ mạnh dạn bỏ qua, trí tuệ cái gì không cần thiết nghĩ đến.)

Tần Cầu có chút mất bình tĩnh, trốn chạy bao ngày cuối cùng thành công cóc, khổ công ẩn núp lại bị trước mặt bao người moi hết gốc gác ra. Cảm giác tuyệt vọng này ai có thể chịu được.

Kẻ này là ai sao trước giờ y chưa từng nghe nói đến? Tĩnh Vương chính là tiểu nhân xảo trá, thì ra còn ẩn giấu nhiều con bài như vậy. Gia chủ của y tài trí cỡ nào sao lại dễ dàng chết thảm, hay là giống như y rơi vào cạm bẫy của kẻ này?

Y như phát điên gào lên.

"Ngươi là ai? Là ai? Là ai?"

Tiêu Chiến không nhìn Tần Cầu, hắn đăm chiêu nhìn vào bóng tối nhập nhèm ngoài kia. Nỗi lòng chua xót dâng tràn theo từng câu chữ thoát ra khỏi miệng.

"Ngươi không biết ta, nhưng người giúp đỡ các ngươi biết ta.

Cũng giống như ta biết y đã dùng cách nào che giấu ánh mắt người đời, âm thầm đưa các ngươi vượt qua quan thành trú nhập quân doanh.

Tiểu Nhị, đã đến lâu rồi sao còn không hiện thân?..."

--------------------

Merry Christmas!!!

Chúc các cô nương giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé 😘😘😘